Tôi đã biến chồng thành kẻ nghiện thủ dâm
Nửa đêm, tôi tỉnh dậy và bàng hoàng khi thấy chồng đang thủ dâm một cách hưng phấn.
Dạo này, đi làm về vì mệt nên tôi ngủ li bì, không để ý tới việc chồng đang mong chờ ở vợ điều gì. Hai vợ chồng đã từ lâu không có chuyện &’chăn gối’, mà nói đúng hơn là tôi không màng tới vì công việc khiến cho cuộc sống trở nên thiếu thốn thời gian như vậy.
Tôi không lơ là trách nhiệm làm vợ, sáng đi làm, tối về cơm nước tinh tươm. Nhưng sau đó, tôi lại ngồi vào bàn làm việc tới khuya. Nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt chán nản, mệt mỏi của chồng khi nhìn vợ yêu công việc quá mức. Tôi là người kiếm tiền chính trong nhà, công việc của chồng cũng chỉ đủ tiền chi tiêu vặt vãnh cho gia đình mà thôi, chắc biết thế nên anh không nói gì mỗi khi thấy tôi lao vào làm việc, chỉ thở dài….
Cũng không biết có phải vì chuyện tôi quá coi trọng công việc, lơ là chuyện sinh hoạt vợ chồng hay không mà chồng đâm chán nản. Tối nào chồng cũng nằm quay lưng vào, không đả động gì tới tôi. Rồi nửa đêm tỉnh giấc, tôi bắt gặp chồng đang thủ dâm một cách hưng phấn. Tôi choáng váng, xoay người sang, nhưng dường như chồng không hề cảm thấy sự theo dõi của tôi. Có lẽ, đó là lúc anh đang… &’cao trào’.
Một thoáng giận hờn, bực tức, tủi thân xen lẫn… Nhưng không lâu sau đó, tôi cảm thấy như bừng tỉnh. Tôi nhận ra rằng nguyên nhân của việc này có lẽ là do người vợ như tôi không quan tâm, chiều chồng được. Thế nên anh đành &’tự xử’. Tôi lo lắng, nếu làm chuyện đó quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chồng. Tôi vắt óc nghĩ lại, hình như phải đến 3 tháng nay, cứ đêm đến tôi chỉ biết ôm cái gối dài quay lưng vào chồng ngủ một mạch… Có lẽ trong 3 tháng qua, anh đã phải “tự xử” như thế không biết bao nhiêu lần…
Video đang HOT
Tôi bắt đầu cảm thấy mình là người gây ra chuyện này và chính mình phải sửa chữa. , hằng đêm tôi cố gắng thu xếp thời gian để chiều chồng. Lâu nay, vì mải mê công việc, tôi đã quên mất vai trò của người làm vợ. Tôi bắt đầu chuẩn bị cho sự lãng mạn giống như ngày chúng tôi mới cưới nhau. Trong chuyện chồng thủ dâm, tôi thấy mình là người có lỗi lớn nhất, thế nên việc làm này âu cũng là hợp tình hợp lý. Vậy mà, khi vào phòng ngủ, nhìn thấy khung cảnh ấy, chồng không mảy may động lòng, thậm chí còn kêu ầm lên là… sến, khiến người vợ như tôi ngại ê mặt. Chồng tỏ ra khó chịu với tôi và buông mấy lời thất vọng: “Em định bày trò gì thế, vẽ chuyện quá!”.
Đêm ấy, tôi buồn lắm, lại nằm quay mặt vào trong. Có lúc, tôi cố ý quay sang để thám thính thái độ của chồng, nhưng chồng chẳng màng gì tới tôi, anh cứ nằm im như thóc. Tôi quay lại, vòng tay qua người chồng, ôm anh để anh cảm nhận được hơi ấm của tôi. Vậy mà chồng không phản ứng, cứ để yên như vậy, ngay cả khi tôi có ý muốn &’chiều’ chồng.
Rồi nửa đêm, tôi tỉnh dậy và bàng hoàng khi thấy chồng lại đang say sưa thủ dâm. Dường như việc này đã trở thành thói quen, trở thành nhu cầu không thể thiếu của anh. Sự tủi thân ngăn cản tôi tiến đến gần anh hơn… Tôi buông xuôi nhưng từ đó, hằng đêm, cứ anh bắt đầu tự sướng thì tôi nằm đằng sau lắng nghe, mắt nhắm nghiền mà nước mắt tuôn rơi, cố nén nỗi đau đớn của người đàn bà thất bại… Không khó khăn gì tôi nhận thấy cả hai vợ chồng đều gầy rộc, sút giảm sức khỏe. Anh thì mệt mỏi, thờ ơ với mọi chuyện vì không được thỏa mãn cả tinh thần lẫn sinh lý, tôi thì bơ phờ vì bị chồng chê, chồng giận, vừa giận mình…
Giờ tôi mới thật sự nhận ra sai lầm của mình. Tôi đã làm hại chồng mình rồi. Tới khi không còn được hưởng đời sống gối chăn vợ chồng như những người bình thường khác, tôi mới cảm nhận cuộc sống vợ chồng quý giá biết nhường nào.
Và tôi cũng đã hiểu, hạnh phúc gia đình không thể thiếu chuyện gối chăn, ân ái vợ chồng. Nếu không có nó, gia đình rất dễ đi tới vực thẳm. Tôi đang phải đối diện với vực sâu đó, chỉ sợ không thể cứu vãn được nữa, tôi sẽ bị chới với và ngã gục. Tôi thật lòng không biết phải tiếp tục bước đi thế nào, bế tắc và lo sợ vô cùng.
Theo VNE
Xử lý câu hỏi "đáng sợ" ngày tết "Khi nào cưới?"
Khi câu chuyện Tết này xin đừng hỏi em khi nào lấy chồng... của bạn Từ Linh Hương đang nhận được nhiều chia sẻ, tranh luận từ bạn đọc thì TTO nhận được câu hỏi cũng cùng "cảnh ngộ".
Dịp tết, nếu bị hỏi câu "Khi nào cưới?", bạn hãy cố gắng hài hước, khéo léo để làm dịu vấn đề - Ảnh minh họa: từ Flickr
Tôi tên Th., năm nay 32 tuổi, có công việc ổn định, đã có người yêu nhưng chưa định cưới. Tôi sợ nhất mỗi dịp tết về quê, đi đến đâu cũng bị họ hàng, bạn bè... hỏi câu: khi nào cưới.Mỗi khi nghe câu hỏi đó, tôi rất khó chịu và cảm thấy những câu hỏi ấy có phầntò mò, thiếu tế nhị,khiến tôi bị tổn thương, khó xử, không quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Bạn bè tôi hầu hết đã có gia đình nêncũng bận rộn, không có nhiều thời gian trò chuyện gặp gỡtôi trong dịptết, mà nếu gặp thì trước sau gì họ cũng hỏi tôi chuyện cưới. Vì vậy tôi địnhtết này chỉ quanh quẩn trong nhà, ít gặp bạn bè. Nhưng còn họ hàng thì tôi vẫn muốn thăm hỏi. Tôi phải làm sao khi họ hỏi tôi chuyện cưới chồng? Nhờ chuyên gia tư vấn cho tôi. Chân thành cảm ơn!
Không chỉ riêng bạnmà rất nhiều bạn trong tình trạng "phòng không" thường cũng cực kỳ khó xử khi bị dòng họ, bạn bè"tra khảo" về chuyệnkết hônmỗi dịp họp mặt, nhất là dịp tết. Mà tính ra bạncòn may mắn vì đang có người yêu, chứ trường hợp cácbạn thuộc hội độc thânmà lớn tuổi thì khi bị hỏi chủ đề nhạy cảm đó thì khó nói nên lời.
Đối với trường hợp bạn,phương pháp thường được áp dụng để thoát hiểm là hài hước, nghiêm trọng hóa, chung chung và chuyển hướng. Trong đó hài hước hay đùa giỡn là cách làm dịu hóa câu hỏi của bà con dòng họ dành cho mình bằng cách trả lời kiểu vui và không nghiêm túc để không cần phải bị bắt bẻ về tính xác thực. Ví dụ bạn có thể trả lời: "Dạ, nhiều anh làm quen quá nên con phân vân không biết chọn ai", hay "Ế quá bác hai ơi! Có mối nào giàu có, đẹp trai, đàng hoàng, tế nhị, lãng mạn thì báo con nha...".
Cách này sẽ khó áp dụng với cô dì chú bác khó tính và quá nghiêm túc nhưng ưu điểm chính là vấn đề được bạn nắm chủ động và đối tượng khó "nghiêm túc hóa" lại chủ đề này.
Ngược lại với kiểu hài hước chính là kiểu nghiêm trọng, bạn có thể đổi sắc mặt và nói theo kiểu: "Dạ, có vài vấn đề khó nói ra, con cũng khổ tâm lắm. Mình không nói chủ đề này được không ạ?".
Cách nghiêm trọng sẽ làm giải quyết nhanh, gọn, lẹ chủ đề nhưng làm đối tượng cảm giác khó chịu, với vài đối tượng tính tò mò quá cao hay gây khó chịu với những câu hỏi quá ác ý bạn có thể thẳng thừng để nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Tuy vậy cách nghiêm trọng sẽ làm không khí mất vui, cho nên thông thường sẽ dùng cách chuyển hướng để áp dụng kèm.
Khi bị hỏi về chuyện cưới xin thì ta hay bị động để bà con cô bác "thẩm vấn", thật ra ta có thể điều khiển buổi nói chuyện bằng cách chủ động nêu chủ đề và hướng buổi nói chuyện về chủ đề khác. Những chủ đề có sức hút với tùy đối tượng sẽ là phương án không tệ để chuyển hướng, thông thường là chủ đề kinh tế, sức khỏe và những vụ án, sự kiện kỳ lạ.
Cuối cùng bạn có trả lời một cách chung chung kiểu như: "Dạ, con đang dự định sang năm" (mà thật ra là sang năm nào thì cũng khó mà biết, bạn nhỉ?),sau đó bạn dùng phương pháp chuyển hướng. Thật ra trong dòng họ cũng có vài người tính tò mò quá cao hoặc hỏi gây khó chịu, bạn có thể hạn chế gặp, còn những bà con dễ thương còn lại chúng ta hiểu rằng họ quan tâm chúng ta mới hỏi (tất nhiên có vài người chỉ hỏi xã giao).
Như vậy chỉ cần chúng ta tự tin với chính quyết định của mình thì vấn đề này không phải quá khó khăn để đối diện. Chúc bạn thành công!
Theo VNE
Cái "Cung Thê thiếp" cũng ba, bảy đường... Tôi năm nay 32 tuổi, đã có một đời vợ nhưng đổ vỡ vì khi ấy cả hai chúng tôi còn quá trẻ. Từ đó đến nay đã 10 năm nhưng tôi chưa dám kết hôn lần nữa... Vừa rồi, trong lúc ngồi chơi với bạn bè, có một người nhìn tôi rồi phán: "Cung thê thiếp của ông tốt lắm đây. Thế...