Tôi cũng là một thằng chồng …tồi
Những lúc con ốm nhìn nó cuối khóc mà thương, tự tránh bản thân chọn nhầm đường, mình hèn kém, khốn nạn…
ảnh minh họa
Đọc xong bài viết “Chồng hèn làm khổ vợ, con “ mà lòng tôi nghẹn đắng. Tôi cũng đã tốt nghiệp đại học gần chục năm nay, nhờ quen biết sơ sơ, quà cáp và bỏ ra chi phí quan hệ tôi vào làm cho một cơ quan nhà nước. Cứ tưởng rằng vào được trong đó là ổn định, lại dư giả thời gian để chăm sóc gia đình rồi kiếm thêm công việc để làm.
Nhưng khi đã phải sử dụng hết thời gian làm việc trong tuần ở cơ quan rồi còn mỗi buổi tối và ngày thứ 7, chủ nhật muốn kiếm thêm việc khác ngoài giờ lại không có nơi nào nhận.
Video đang HOT
Công việc trong cơ quan thì chẳng có liên quan gì đến chuyên môn, chuyên ngành mà mình đã được đào tạo cả chính vì vậy mà cập nhật thông tin, văn bản, công nghệ về ngành mình đã học dần mai một đi.
Thôi thì cũng có việc làm, có thu nhập dù ít nhiều đi nữa, được cái đến hạn vẫn tăng lương thì cũng yên tâm đôi chút. Ai ngờ được hai năm sau, khi mà vợ tôi vừa mới sinh em bé.
Ông giám đốc cũ đến tuổi về hưu, ông khác lên thay họ thay đổi toàn bộ cơ cấu nhân sự. Mặc dù việc thì không bị cho nghỉ nhưng công việc thì cứ bị đẩy hết chỗ này đến chỗ khác. Thậm chí thỉnh thoảng còn bị gằm gè, trù dập, muốn sống yên ổn cũng không được.
Lương thì không cao cũng chỉ khoảng gần 4 triệu vậy mà thân không được yên. Đã thế ngày lễ, ngày tết còn phải thăm hỏi, quà cáp, quan hệ xã hội đến là mệt. Nhiều khi đồng nghiệp cưới xin muốn đi ăn cỗ cho đẹp mặt vậy mà cũng phải đắn đo suy nghĩ. Thôi đành trường hợp nào thân thiết, hay giao tiếp chuyện trò lắm thì mới đến còn không thì đành “bỏ qua” để còn nhường cho con “hộp sữa”
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ hay mình nhảy ra ngoài làm, với sự chịu thương, chịu khó thì cũng sẽ tìm được việc làm và thu nhập cũng dễ thở hơn. Có đồng ra, đồng vào, tết lễ lại không cần phải quà cáp, quan hệ xã hội với cấp trên, mà có khi còn được thưởng món nữa chứ.
Phiền một nỗi giờ tuổi tác đã trên 30, kinh nghiệm ở vị trí tương đương không có, hơn nữa kỹ năng ngoại ngữ không được trau dồi thường xuyên nên ngày càng mai một. Chính vì vậy mà muốn nhảy ra ngoài cũng khó khăn quá.
Những lúc con ốm nhìn nó cuối khóc mà thương, tự tránh bản thân chọn nhầm đường, mình hèn kém, khốn nạn đến lỗi không lo nổi cho vợ con một cuộc sống đàng hoàng hơn.
Theo VNE
Lời thỉnh cầu của người chồng tự nhận là "khốn nạn"
Tôi là một người chồng khốn nạn. Tôi đã từng rượu chè, bồ bịch, cờ bạc tối ngày rồi về ruồng rẫy vợ con. Ngay sau khi lá đơn ly hôn ráo mực, tôi đã đưa ngay một cô gái trẻ về sống cùng.
ảnh minh họa
Tôi đồng ý để vợ nuôi hai đứa con chung, đổi lại, tôi được sở hữu ngôi nhà tiện nghi đang ở với ý nghĩ: "Để vợ nuôi con thì mình càng nhẹ gánh"... Nhưng đâu phải vậy, 1 tháng sống xa con khiến tôi vật vã vì quá nhớ con...
Không vượt lên được nỗi nhớ ấy, tôi gạt bỏ lời hứa sẽ không liên hệ gì với con nữa để gõ cửa nhà vợ cũ, van xin cô ấy cho tôi được nhìn thấy con, được đưa con đến lớp, dù chỉ một lần thôi. Nghe tiếng bố gọi, đứa con gái 10 tuổi của tôi len lén nhìn tôi rồi lại chạy vụt lên tầng, khuất dần trong tầm mắt tôi. Nhìn thấy con mà không được ôm con, tôi như con thú lồng lên, định sẽ chạy vào trong để ôm con bé nhưng vợ cũ đã đóng chặt cửa lại và nói: "Đây là nhà tôi, đó là con tôi. Anh không xứng đáng...!".
Lời của vợ cũ như xát muối vào lòng tôi. Tôi trân trối đứng trước nhà cô ấy, nơi mà bước chân của tôi đã trở thành bước chân của kẻ xa lạ.
Tôi đã từng bị những thú vui xác thịt hay thác loạn với đám bạn bất hảo và cả những thú vui mù quáng bên canh bạc thâu đêm. Bước chân ra khỏi những thú vui này, tôi trở về nhà với tấm thân mỏi mệt và còn gây sự hành vợ, đánh con. Vợ tôi, con tôi đã không biết bao nhiêu lần gào khóc, van xin tôi hãy là một người chồng, người cha tử tế, có trách nhiệm với gia đình nhưng tôi đã không để những lời khẩn cầu tha thiết đó vào tai mình. Tôi vẫn thản nhiên chạy theo lời gọi từ những cám dỗ tầm thường kia. Và khi sự chịu đựng vượt ngưỡng của vợ, cô ấy đã viết đơn xin ly hôn và cô ấy đã đề nghị với tôi được nuôi các con. Tôi gật đầu kèm điều kiện đưa ra liên quan đến quyền lợi về tài sản. Tôi đâu ngờ, sau hôn nhân, người đàn ông không được nuôi con như tôi lại đau khổ và day dứt như vậy. Không được nuôi con và không được sống cùng nhà với con, nỗi nhớ con dồn dập đến, thôi thúc tôi phải gạt bỏ tất cả để đến gặp con và ôm chặt con vào lòng.
Sau lần đầu không gặp được con, tôi nhiều lần kiên trì đến van xin vợ cũ cho mình được chăm sóc con nhưng cô ấy không chấp nhận. Cho đến một ngày, sau chầu nhậu một mình, tôi lại đến trước cửa nhà vợ cũ với mong mỏi chỉ cần được nhìn mặt con. Qua cánh cửa đã khóa, tôi khẽ gọi tên con rồi thẫn thờ chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, tôi thấy con gái nhỏ chạy xuống mở cửa, đưa tay lên miệng suỵt nhẹ: "Mẹ đi vắng rồi. Bố vào đi. Lát mẹ sẽ về!". Tôi lao thẳng vào nhà ôm chặt con gái vào lòng mà nước mắt lăn dài. Trong lúc đó tôi lại thấy cậu con trai 13 tuổi của mình đứng ngập ngừng trên bậc cầu thang. Biết con trai sẽ không tha thứ cho những lỗi lầm mình đã gây nên nhưng trái tim tôi lúc này khựng lại: "Bố xin lỗi con trai. Cho bố ôm con một cái được không? Bố nhớ con vô cùng...!". Con trai tôi đứng sững trong chốc lát rồi cũng lao đến ôm tôi. Ba bố con ôm nhau trong góc phòng lặng lẽ. Tôi ước gì mình có thể đánh đổi tất cả để được sống mãi giây phút như thế này.
Theo VNE
"Tôi là gã đàn ông hư hỏng, khốn nạn nhất trên đời này" Sau những lần "mây mưa" ở bên ngoài, tôi trở về nhà và không thôi so sánh vợ với nhân tình. Nhân tình sao cô nào cũng xinh xắn, nghe lời còn vợ thì mặt mũi lúc nào cũng buồn rầu, ủ ê lại hay càu nhàu nữa. Không ít lần cánh bạn nhậu nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Mày là thằng...