Tôi cứ luôn bị bố mẹ chồng bảo là đứa con dâu mất dạy và ngu ngốc
Tôi sẽ cùng chồng đi và chẳng thèm về lại nhà chồng nữa. Cho bố mẹ chồng tôi mất con trai, mất con dâu và mất cả đứa cháu nội đang mới chỉ hình thành trong bụng tôi.
Đọc bài: “Tôi giật mình vì kế hoạch trả thù người yêu quá vô liêm sỉ của bạn trai” của bạn Đ.L.C mà tôi thấy bạn chẳng việc gì phảibuồn, phải đau vì người đàn ông không tốt ấy. Ngược lại, bạn nên mở tiệc ăn mừng vì người đàn ông ấy đã sớm bộc lô bản chất. Chứ chỉ sợ có bầu không cưới thì mới đau. Do đó, bạn hãy cứ sống là chính mình và sống mạnh mẽ lên rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn.
Như tôi đây có hoàn cảnh tuy chẳng giống bạn nhưng cũng đang phải ấm ức vô cùng. Cũng may, chồng tôi vẫn ủng hộ tôi. Nhưng nhiều khi nghĩ mà ức và bẽ mặt với bố mẹ đẻ quá chừng. Vừa mới là cô dâu chỉ được 2 tháng, tôi đã bị cả nhà chồng ghét bỏ và chửi rủa nhiều lần mà chẳng hiểu tại sao lại bị ghét đến vậy.
Tôi năm nay 25 tuổi và mới về làm dâu nhà chồng chỉ được 2 tháng nay. Hiện tôi đang làm thợ may tại nhà mẹ đẻ, còn chồng tôi lái taxi tự do ( xe ô tô do bố mẹ chồng tôi mua cho anh 3-4 năm nay). Nhà chồng tôi rất khá giả và cách nhà mẹ đẻ tôi khoảng chục cây số. Nhà chỉ có bố mẹ chồng và hai em chồng cũng đã lớn. Bố mẹ chồng tôi có hẳn một xưởng mộc lớn và một cửa hàng bán đồ ăn sáng gần nhà.
Vợ chồng tôi quen nhau qua 1 người bạn và nhanh chóng yêu nhau. Khoảng gần 1 năm yêu nhau, tôi cũng ít khi về nhà anh chơi do ngại. Những lần về cũng chỉ ở chơi nửa ngày nên tôi cũng thấy mọi người rất thoải mái với tôi. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng bận việc nên tôi cũng ít khi gặp họ. Có lẽ vì thế nên sau kết hôn, họ không hiểu tôi nên đã không ưng tôi ra mặt.
Bố mẹ chồng tôi thì bảo họbuồnlòng vì cách ứng xử của con dâu mới và muốn tôi phải thay đổi
Tôi cũng không hiểu tại sao bố mẹ chồng và các cô bác nhà chồng ở gần đó lại không thông cảm cho tôi. Bố mẹ chồng tôi thì bảo họ buồn lòng vì cách ứng xử của con dâu mới và muốn tôi phải thay đổi. Khi họ kể lại về tôi cho cô dì chú bác nhà chồng nghe, mỗi khi tôi gặp họ, tôi lại bị họ cho một bài hỏi han và giáo huấn. Điều này khiến tôi rất mệt mỏi, khó chịu và stress. Trong khi sự việc cũng chẳng có gì to tát.
Video đang HOT
Chuyện là sau khi về nhà chồng, dù ở chung với bố mẹ và các em chồng trong ngôi nhà 5 tầng rộng lớn, tôi vẫn giữ nếp sinh hoạt như khi chưa lấy chồng. Tôi nghĩ rằng công việc của mỗi người độc lập nên tôi không thay đổi nếp sinh hoạt so với khi chưa kết hôn. Do buổi tối thức khuya để may đồ nên tôi thường dậy vào lúc 8 giờ sáng để chuẩn bị đi làm. Còn mẹ chồng tôi bán hàng ăn nên phải dậy từ hơn 3 giờ sáng (cửa hàng cách nhà 1 đoạn) ra cửa hàng chuẩn bị và làm đồ ăn. Vì nghĩ đây là công việc của bà từ khi tôi chưa về nhà này, hơn nữa, tôi cũng không thạo việc nấu nướng đồ ăn sáng (mẹ chồng tôi bán bún ốc). Cả nhà chồng và chồng tôi cũng không ý kiến bảo tôi dậy làm cùng nên tôi cứ hồn nhiên ngủ, mặc kệ mẹ chồng và em chồng dậy làm.
Chính vì việc này mà sau 2 tuần về nhà chồng, tôi đã bị mẹ chồng góp ý thẳng thừng. Bà bảo tôi sáng chưa đi làm thì phải dậy sớm một chút giúp bà. Bà cũng nói tôi không cần phải gần 4 giờ sáng dậy sớm như bà nhưng sáng ra khoảng 6 giờ thì ra phụ bà bưng bê 1 tiếng thì về đi làm.
Tôi đã cố đặt chuông đồng hồ để dậy sớm nhưng vì chưa quen nên không sao dậy được vào lúc 6 giờ sáng. Cho nên cứ khoảng 7 giờ tôi mới lập cập ra tới cửa hàng và phụ bà được khoảng 30 phút là phải về đi làm. Và tất nhiên, mẹ chồng tôi sa sầm mặt vì điều này. Tôi nghĩ rằng việc bán hàng không phải là việc của tôi, cũng không mang lại thu nhập cho tôi nên chỉ cần ra phụ giúp mẹ chồng được lúc nào là tốt lắm rồi.
Tối nào cũng 7 giờ tối tôi mới đi làm về. Vì thế tắm giặt xong tôi cũng lao vào phụ bà cơm nước. Tuy nhiên, sau khi ăn và dọn dẹp bát đũa xong thì vừa no vừa đã tắm rửa sạch sẽ lại phải tranh thủ may vá để kịp trả đồ cho khách nên tôi lên nhà lên phòng và lúi húi cho đến tận khuya. Thấy nhà cửa tôi không lau dọn sạch sẽ, mẹ chồng cũng cáu. Tôi thấy bà cáu vô lý quá nên cũng làm ngơ. Tôi tặc lưỡi nghĩ cuối tuần mình sẽ dọn. Xong có cuối tuần tôi cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, có cuối tuần tôi cũng không dọn được vì bận hoặc do phải về nhà ngoại.
Nhà chồng dù rất bận rộn nhưng mẹ chồng tôi vẫn tham công tiếc việc. Bà vẫn cấy 4 sào ruộng mỗi vụ vì cho rằng “như thế sẽ có thóc dẻo thơm cho cả nhà ăn an toàn và ngon”. Cuối tuần sau Tết, mẹ chồng tôi và em chồng đi cấy. Trước hôm đó bà nói tôi tuần này không về bên ngoại nữa mà đi cấy cùng bà. Nghe mẹ chồng nói, tôi thấy không thoải mái vì thực tế chưa bao giờ tôi lội ruộng và cấy lúa. Nếu đặt chân xuống hoặc là tôi không rút chân được hoặc là tôi sẽ dẫm chết lúa. Hơn thế, tôi cũng không muốn mình thỏa hiệp để mẹ chồng lấy làm tiền lệ lần sau lại bắt tôi tham gia việc đồng áng.
Mẹ chồng tôi vẫn còn nằng nặc bảo, không biết cấy thì đi học cấy. Bà cấy được 10 cây thì tôi cấy 3 cây cũng được. Dù bà bảo vậy, tôi vẫn không đi và hôm ấy tôi vẫn về nhà ngoại như mọi khi. Đây có lẽ là một trong những lý do khiến mẹ chồng tôi ghét tôi ra mặt.
Mới đây, thấy cả nhà chồng có vẻ khó chịu nên tôi bảo chồng xin phép ông bà cho chúng tôi được ăn riêng. Tất nhiên chồng tôi chiều vợ mới cưới nên cũng nghe theo. Vợ chồng tôi chỉ xin được ăn riêng nhưng vẫn sống chung nhà. Chẳng hiểu sao chuyện nhỏ như thế mà cũng khiến bố mẹ chồng tôi nổi giận. Ông bà bảo mới cưới 2 vợ chồng đã lười biếng, giờ còn hỗn láo đòi ra riêng.
Rồi bố chồng tôi nói nhà tuy rộng nhưng ngứa mắt nên sẽ không cho ở chung. Ở riêng thì phải riêng hẳn nhà. Ông bà bảo sẽ làm cho vợ chồng tôi 1 cái nhà cấp 4 nhỏ ở mảnh đất ngoài chỗ mẹ chồng bán hàng và ra đấy ở. Nhưng nghĩ cảnh ở riêng lại ở trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, mùa hè nóng như thiêu đốt làm sao mà ở nổi nên tôi ù ờ lờ đi.
Từ hôm vợ chồng tôi xin ra ở riêng không thành, nhà chồng càng nhìn vợ chồng tôi đầy ác cảm và ghét. Vì thế mấy tuần trước, tôi bàn với chồng không ở nhà chồng nữa mà đi vào Nam làm ăn. Vào trong đó, có nhà chú tôi ở đấy nên tôi sẽ làm may cho nhà chú và chồng tôi có thể đóng cổ phần và tiếp tục lái taxi. Chồng tôi cũng thích đi xa làm ăn nên đã xin phép bố mẹ chồng. Lần này, bố mẹ chồng tôi bảo 2 vợ chồng muốn đi đâu thì đi. Các cô dì chú bác nhà chồng biết chuyện xúm vào chửi bọn tôingu ngốc. Ở đây có nhà có cửa, có công việc thì không muốn còn phải đi xa cho vất vả làm gì.
Từ hôm đó 2 vợ chồng tôi về nhà ngoại để rục rịch chuẩn bị chuyến vào Nam. Song vì có 1 vài trục trặc nên kế hoạch bị hoãn khoảng 3 tuần nữa. 2 vợ chồng tôi quyết định ở luôn nhà ngoại và không báo lại với bố mẹ chồng. Mọi người nhà chồng cứ nghĩ chúng tôi đã vào Nam.
Mọi chuyện cứ êm đẹp như thế cho tới hôm qua. Bố chồng tôi đi đến nhà một khách hàng ở gần nhà tôi để đo cửa cho nhà họ thì đột nhiên rẽ vào nhà thông gia chơi. Nhìn thấy tôi vẫn ở nhà ngoại, ông phũ phàng mắng con dâu mới 1 trận tơi tả. Ông bảo chúng tôimất dạy, lừa dối bố mẹ là vào Nam để trốn vào đây chơi cho sướng bản thân. Ông bảo tôi là đứa con dâungu ngốckhông biết nghĩ.
Dù cho mẹ tôi đã nói đỡ con gái khá nhiều nhưng ông vẫn tức giận bỏ về. Ông bảo, vợ chồng tôi có giỏi thì cứ ở luôn nhà ngoại hoặc muốn đi đâu thì đi ông không quan tâm nữa. Tối qua, mẹ tôi cứ bắt vợ chồng tôi phải về nhà chồng xin lỗi và nói rõ mọi chuyện với cả nhà. Nhưng tôi và chồng nhất định không về.
Sự việc chẳng có gì mà bố mẹ chồng tôi cứ thích làm quá lên. Tôi sẽ cùng chồng đi theo như mong muốn của họ. Cho bố mẹ chồng tôi mất con trai, mất con dâu và mất cả đứa cháu nội đang mới chỉ hình thành trong bụng tôi. Rồi chắc chắn sẽ đến ngày họ sẽ phải lạy lục mà xin lỗi và van xin tôi về lại nhà. Tôi làm vậy chắc chẳng có gì quá đáng chứ mọi người?
Theo Afamily
Khi con yêu sớm
Nghĩ rằng những rung động, xao xuyến nhất thời dành cho người khác phái là tình yêu, nhiều học sinh sớm bước vào cuộc hò hẹn, đắm mình trong nhung nhớ, đau khổ, ghen hờn... Yêu sớm đang ngày càng trở thành một vấn nạn đáng báo động, khi đã có nhiều bi kịch xảy ra.
Nhận dạng tình yêu
Một học sinh lớp 8 ở Gia Lai sau hai năm có quan hệ tình cảm với nữ sinh cùng trường, nghi ngờ bạn gái thay lòng đã gửi cho bạn một lá thư: "Nếu như vợ mà không yêu chồng là chồng chết đó. Chồng sẽ tự tử để chứng minh tình yêu chân thành...". Nói là làm, vài ngày sau, thấy tình hình không tiến triển, cậu học trò ấy treo cổ tự vẫn. Tương tự, một học sinh lớp 9 ở tỉnh Tiền Giang dốc cạn chai thuốc trừ sâu chỉ vì chữ yêu... Hàng loạt bi kịch khởi nguồn từ tình cảm học trò gây bang hoang, đau xot va nhức nhối cho bao người. Câu chuyện yêu đương ở lứa tuổi này những năm trở lại đây đã thành một hiện tượng đáng lo ngại, khi người trong cuộc luôn ứng xử với tình cảm bằng hành động mù quáng, dại dột: nhẹ thì xao nhãng học hành, ảnh hưởng đến tinh thần, thể chất; nặng hơn, các em rủ nhau bỏ trốn, hay phạm tội hiếp dâm, hoăc tung clip đánh nhau vì tình, làm cha mẹ bất đắc dĩ...
Mới đây, dư luận thêm phen "dậy sóng" trước lá thư tỏ tình của một học sinh lớp 5: "Tôi đoán Vịt đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên và không dám tỏ tình. Thời gian qua Vịt vẫn chờ đợi từ "đồng ý" của tôi, đúng không... Đây là câu trả lời cuối cùng của tôi: I love you". Không còn dừng lại ở đối tượng thiếu niên, trẻ em ở lứa tuổi cấp II, thậm chí là cấp I ngày nay cũng đã sớm bước vào cuộc yêu, biết tỏ tình, hẹn hò; đau khổ, chán chường khi không được đáp trả. Bác sĩ Trương Trọng Hoàng - Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho rằng: "Tuổi dậy thì của trẻ em ngày nay đang giảm dần. Sự tò mò về giới tính cùng cảm xúc quyến luyến theo đó cũng sớm nảy sinh theo".
Cung theo bác sĩ Hoàng, sự dày đặc các trang thông tin chứa phim ảnh đồi trụy hay hình mẫu tình yêu ở giới trẻ được công chiếu rộng rãi... đã tác động mạnh đến nhận thức các em: bắt chước hình mẫu, lý tưởng hóa cảm xúc, tình yêu; khám phá giới tính thu hút các em ở tuổi dậy thì. Suy cho cùng, ai trong chúng ta cung co cảm xúc rung động được nâng tầm thành tình yêu ấy. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhận ra "chân tướng" tình yêu để tình cảm không bị đẩy đến mức bế tắc, tuyệt vọng. Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tâm lý và truyền thông cộng đồng, tình cảm ở lứa tuổi này xuất phát từ sự bồng bột, nhất thời; yêu thích vì những lý do rất ngô nghê như thấy bạn đẹp, bạn học giỏi; bạn hay nhìn mình... Tình cảm dễ đến, dễ đi song đủ sức dày vò, ảnh hưởng đến cuộc đời, tương lai người trong cuộc nếu không nhận được định hướng đúng.
Vẽ đúng đường
Thac si Mỹ Linh khẳng định, sự rung động của các em ở tuổi này hoàn toàn tự nhiên, rất bình thường. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng dễ dàng chấp nhận và có những xử trí thích hợp khi phát hiện con em yêu sớm. Nhiều bi kịch đau lòng, có thể nói nguyên nhân gián tiếp là do sự thờ ơ, thiếu quan tâm định hướng hoặc khởi nguồn từ cấm cản của gia đình. "Sử dụng lệnh trừng phạt như phong tỏa các mối quan hệ của con; ngăn cấm, chửi bới, xúc phạm; can thiệp, lùng sục thô bạo vào Facebook, điện thoại... của con để "chặn đứng" chuyện yêu đương là cách các phụ huynh thường làm. Tuy nhiên, càng cấm cản, các em sẽ càng ức chế, bị cuốn sâu vào sự đau khổ, tuyệt vọng, dẫn đến tìm cách "vùng vẫy" đáp trả trong sự ngang bướng: yêu mãnh liệt hơn, cô lập với gia đình; tự hành hạ bản thân hoặc xa hơn là nghĩ đến điều dại dột" - bà Linh khuyến cáo.
Theo thac si Mỹ Linh, phụ huynh cần lắng nghe con một cách nghiêm túc, thẳng thắn; thoải mái chia sẻ với con những kinh nghiệm, hiểu biết của mình để giúp con nhận ra bản chất của tình cảm lứa tuổi học trò. Phụ huynh mạnh dạn đặt vấn đề với con: yêu bạn vì điều gì? Tình cảm có còn khi điều ấy mất đi? Nên và không nên có những biểu hiện gì với đối phương? Trường hợp thấy con quá đau khổ, tự nhấn chìm mình, cần cho con biết tình yêu không phải là tất cả thông qua viện dẫn các câu chuyện tình có kết cục buồn đăng tải trên sách báo...
Có con yêu sớm, chị Trần Linh Tâm (Q.Tân Phú, TPHCM) chia sẻ cách ứng xử trước mối tình non dại của Linh - con gái chị. Đang học lớp 7, Linh và Nam yêu nhau. Linh bị cha đánh mắng, trừng phạt bằng lệnh cấm: không cho đi học, bắt con đến xưởng may của gia đình làm việc... Anh còn yêu cầu gia đình Nam quản thúc con trai họ khiến đôi trẻ rất xấu hổ. Thế nhưng, càng "sóng gió", tình yêu càng mạnh mẽ. Nam nhắn Linh: "Thương em lắm, mai mốt sẽ đưa em đi chơi cho khuây khỏa". Trăn trở, lo sợ, chị Tâm đề nghị chồng dừng lệnh cấm. Thay vào đó, chị nói chuyện với con. "Sau khi để con bộc bạch hết suy nghĩ, tôi nói với con rằng, ngày xưa đi học, mẹ cũng yêu một người. Đó là rung động rất nhất thời vì sau một thời gian, tự nhiên mẹ không còn yêu nữa. May mắn lúc đó, mẹ nhận ra tình yêu lứa tuổi này không đi đến đâu. Muốn nuôi dưỡng nó cần phải học giỏi, có việc làm và tự chi trả được các khoản chi phí của bản thân. Nhẹ nhàng tác động, tôi theo dõi tâm trạng con để đưa ra lời khuyên tùy lúc, kịp thời; dần dà Linh mở lòng hơn, mọi cảm xúc với Nam phai nhạt dần".
Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt - giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Phú, Q.11, TPHCM khẳng định: "Hầu hết ở độ tuổi cấp II, học sinh đều đa biết yêu. Tôi hay để ý xem các em có học hành sa sút vì vướng bận tình cảm không. Tôi sẽ mời các em gặp riêng hỏi chuyện, phân giải rằng tình cảm học trò rất trong sáng, dễ thương, ai trong đời cung đều trải qua. Nhưng tình cảm ấy không tồn tại lâu vì sau này, mọi thứ sẽ thay đổi khi các em ra trường, đi làm. Nếu học sinh phản ứng hoặc bất chấp, yêu quyết liệt hơn, tôi sẽ báo để phụ huynh phối hợp tìm cách tháo gỡ trên cơ sở khuyên bảo, hướng các em đến suy nghĩ coi tình học trò là động lực học tập chứ không cấm cản, chia rẽ". Bên cạnh đó, "việc giáo dục giới tính, hướng dẫn con em cách xử lý trong tình huống bị người yêu dụ dỗ "vượt rào" cần phải coi trọng. Phụ huynh hãy là người bạn đồng hành trên từng diễn biến, giai đoạn tình cảm của con để nắm bắt mức độ, đưa ra chỉ dẫn kịp thời" - thac si tâm ly Mỹ Linh lưu ý.
Theo VNE
Bị bạn gái cự tuyệt, em sống như người vô hồn Bây giờ em phải làm sao để có được lại cô ấy, khi ngày nào gặp nhau cô ấy cũng xem em như người xa lạ. Em từ dưới tỉnh lên và đang theo học năm thứ hai ở một trường đại học trong Sài Gòn. Trong những ngày ôn thi đại học em đã tình cờ quen được một người con gái...