Tôi còn yêu em rất nhiều
Tôi có nên tha thứ cho em lần này nữa không? Trái tim tôi rối bời quá vì giờ tôi còn yêu em rất nhiều.
Tôi và em quen nhau cũng đã được 3 năm. Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau rất tình cờ và tưởng chừng như định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau, nhưng cho đến bây giờ tôi không dám tin vào tất cả những gì đang diễn ra nữa.
Trái tim tôi đã quá khổ khi dành hết tình cảm cho em rồi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi bước vào năm cuối của trường đại học cũng là lúc tôi quen em. Em khéo ăn khéo nói và rất biết cách quan tâm người khác, chính vì vậy mà em được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn là người thắng cuộc. Quen em cũng là lúc tôi bắt đầu biết nghĩ đến tương lai và cuộc sống sau này. Vì hoàn cảnh gia đình tôi nghèo khó nên khi tôi ra trường cũng không dám mơ đến công việc tốt mà chỉ gọi là đi làm thuê cho người khác. Trái lại gia đình em thì khá giả. Nhiều khi đi chơi với em, gặp bạn bè tôi thấy mình tự ti lắm. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, và không ít người đã khuyên em dừng lại với tôi.
Tôi đã dặn lòng phải kiếm thật nhiều tiền để bạn bè em không phải coi thường tôi, và cũng vì thế tôi quyết định đi du học Nhật Bản. Lúc mới đi em còn khóc sướt mướt, tôi thương em nhưng nghĩ vì sau này nên tôi cố kìm nén nước mắt và một thân một mình làm việc tại nơi xa xôi này. Thấm thoát thời gian đã được 1 năm, và tưởng chưng như không gì có thể xen vào tình cảm của chúng tôi được. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra em lừa dối tôi. Em đi qua đêm với người đàn ông khác mà tôi mảy may không biết. Khi biết được sự thật tôi không dám tin vào tình yêu bấy lâu nay của em dành cho tôi nữa. Tôi như chết lặng và mọi thứ như không còn ý nghĩa gì. Em cầu xin tôi tha thứ, cũng chắc tại vì tôi yêu em nhiều quá nên tôi chấp nhận quay lại với hy vọng em không đi vào vết xe cũ thêm một lần nữa. Nhưng cho đến mấy hôm nay tôi lại biết thêm một sự thật khác đó là thời gian đó không phải em chỉ đi với một người đàn ông mà còn thêm một người nữa. Trái tim tôi đã quá khổ khi dành hết tình cảm cho em rồi. Muốn nói lời chia tay mà sao tôi không thể nói ra được. Tôi có nên tha thứ cho em lần này nữa không? Trái tim tôi rối bời quá vì giờ tôi còn yêu em rất nhiều.
Theo 24h
Người đã không thuộc về anh
Em ra đi đồng nghĩa với việc anh phải tự tập cho mình cách sống khép kín và giấu đi sự yếu đuối của mình.
Vậy là hơn hai năm rồi anh đã không được nhìn thấy khuôn mặt và giọng nói của em. Anh nhớ lắm, nhớ những lúc em buồn chúng ta cùng nhau thức thâu đêm để tâm sự.
Nhớ lắm những câu nói đầy ắp tình yêu thương em dành cho anh, nhớ lắm những lời thề non hẹn biển em đã hứa. Nhưng giờ chắc em đã quên hết rồi phải không em. Giờ chỉ con một khối kỉ niệm và nỗi đau chất chứa trong trái tim anh.
Em sẽ mãi là một góc quan trọng trong trái tim anh (Ảnh minh họa)
Em biết không có những đêm anh nằm khóc một mình trong căn phòng lạnh lẽo mà không có một ai để giúp anh bớt cô đơn. Em ra đi đồng nghĩa với việc anh phải tự tập cho mình cách sống khép kín và giấu đi sự yếu đuối của mình. Ngày thì cười cười nói nói nhưng đêm anh lại nằm trên những giọt nước mắt của anh.
Ngày yêu em anh đã rất sợ khi bước vào ngưỡng cửa đại học em sẽ không còn yêu anh nữa. Anh đã nói vậy với em phải không nhỉ? Vậy mà em đã thề rằng đời này chỉ yêu mình anh. Anh cũng đã đặt hết tình yêu của anh vào em để chờ ngày em đỗ đại học để vào với anh. Anh đã hứa sẽ cho em đi ăn chè và đi chơi cầu Tràng tiền của Huế ngay khi em đỗ đại học. Giờ đây em đỗ đại học rồi nhưng những lời hứa của anh sẽ mãi không thực hiện được. Hằng ngày anh vẫn đứng chờ nơi đường em đi học về để được nhìn thấy bóng dáng em một lần. Nhưng mà ông trời đã không cho anh gặp lại em nữa.
Ngày anh ra trường cũng đã đến, cái cơ hội để được đứng chờ em dưới con đường anh vẫn mỗi ngày đứng đã không còn nữa, anh phải ra đi với một niềm day dứt chưa thực hiện được. Giờ đây anh phải lo cho cuộc sống mưu sinh và tương lai của mình. Nhưng anh chưa một phút nào ngừng nhớ về em. Em sẽ mãi là một góc quan trọng trong trái tim anh.
Theo 24h
Nhớ về anh, tình yêu đầu! Nhìn hai người tay trong tay, không hiểu sao tôi lại ganh tị với người con gái đó để rồi day dứt, hối hận. Ngồi nép mình ở một góc quảng trường, sao thấy lòng mình trống vắng cô đơn quá! Hơi sương se lành lạnh làm tôi khẽ run lên. Tôi bật dậy hì hục lê bước về nhà nhưng cái chân...