Tôi có phải người đàn ông cạn tình?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những việc làm của mình, về câu nói của vợ, và cũng day dứt rất nhiều trước khi quyết định chia sẻ với độc giả câu chuyện của mình…
Vợ tôi đã lén lút hẹn hò với một gã làm cùng công ty
Tôi sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bắc Giang, học xong cấp 3, tôi vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân cho một công ty may. Tại đây, tôi đã quen vợ mình- một cô gái đến từ tỉnh Tiền Giang xinh đẹp. Cô ấy cũng lên TP Hồ Chí Minh trọ và làm việc.
Yêu nhau được 2 năm thì chúng tôi quyết định làm đám cưới, chán cảnh thuê trọ, vợ tôi khuyên tôi nên về quê bán đất để mua đất nhà tại TP Hồ Chí Minh làm ăn, và sinh sống cho ổn định.
Thấy vợ có bầu, tôi quyết định nghe theo lời vợ về quê khuyên bố mẹ bán mảnh đất ông bà chia cho tôi để lấy tiền mua nhà trong này.
Rồi vợ chồng tôi cũng mua được căn nhà nhỏ nhỏ hơn 40 m2 và lấy tên hai vợ chồng, mặc dù tiền mua nhà hoàn toàn là do bố mẹ tôi bán đất đưa cho chứ cô ấy không có một tý đóng góp nào.
Cứ tưởng có nhà có cửa, không phải thuê trọ, cuộc sống gia đình sẽ ổn định và yên tâm làm ăn. Nhưng sau khi có nhà và sinh con xong vợ tôi lấy lý do con nhỏ và không chịu đi làm, lại suốt ngày ngắm vuốt nhan sắc.
Một mình lương công nhân của tôi không đủ lo cho cả gia đình, vì thế cuộc sống của hai vợ chồng rơi vào bế tắc, khó khăn.
Thương vợ, thương con, tôi kéo cả vợ và con về quê Bắc Giang sinh sống. Về quê, không còn nhà, chúng tôi phải sống chung với bố mẹ chồng tại ngôi nhà của vợ chồng người anh trai.
Tại đây, mẫu thuẫn gia đình, mẹ chồng nàng dâu bắt đầu nảy sinh. Mẹ tôi không thích cách sống của vợ, vì cho rằng cô ấy lười biếng, và lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc làm đẹp.
Tôi đã khuyên mẹ tôi nhiều lần rằng con gái miền Tây khác với gái ngoái Bắc. Nhưng mỗi lần thấy vợ tôi ở nhà ngắm vuốt dung nhan trong khi chồng đang lo kiếm từng đồng để nuôi vợ, con thì mẹ tôi lại đay nghiến.
Và trốn nhà đi ở với người tình, bỏ lại đứa con 3 tuổi
Video đang HOT
Vợ tôi cũng chẳng phải vừa, vì thế cũng tìm mọi cách để trêu tức bà, làm cho mâu thuẫn gia đình ngày càng trở nên trầm trọng.
Đúng lúc ấy thì bố tôi lại bị ung thư phổi, hoàn cảnh gia đình ngày càng túng thiếu, vì thế tôi khuyên vợ đi làm để phụ giúp chồng nuôi con và trang trải kinh tế gia đình.
Dù không thích, nhưng cô ấy cũng theo tôi đi làm công nhân cho một nhà máy cách nhà hơn chục cây số.
Tại đây, cô ấy đã quen một gã làm cùng công ty và thường xuyên giấu giếm tôi thậm thụt hẹn hò với hắn. Tôi đã khuyên can, nhưng cô ấy vẫn khẳng định đó chỉ là quan hệ bình thường.
Nhưng đột nhiên một hôm cô ấy tự ý bỏ nhà đi, để lại cho tôi đứa con gái 3 tuổi trong lúc gia đình tôi đang vô cùng khó khăn, bố tôi ung thư phổi giai đoạn cuối đang phải điều trị ở bệnh viện.
Từ hôm cô ấy bỏ đi, tôi vô cùng đau đớn và càng đau đớn hơn khi thi thoảng lại nhận được điện thoại từ một số máy lạ thông báo đang ngủ với vợ mình ở khách sạn trên Hà Nội.
Hắn ta còn cho tôi địa chỉ để đến đón vợ về, không nghĩ được gì tôi lại nhảy bổ lên đó tìm, với hy vọng nếu tìm được sẽ cho cô ấy một trận rồi muốn ra sao thì ra- mặc dù trước đó tôi chưa hề đánh vợ, nhưng không gặp.
Rồi lại một cuộc điện thoại khác, lại một địa điểm khác, tôi lại nhảy đi tìm nhưng đều thất bại.
Tôi đã quyết định quên đi người vợ tồi tệ ấy, nhưng khi tôi quyết định quên đi thì nửa đêm người tình của cô ta lại điện thoại về trêu tức tôi và nói cô ta đang nằm trong vòng tay của hắn, rồi cười cợt trên nỗi đau của tôi.
Chạm vào sĩ diện đàn ông, tôi lại lồng lộn lên như một con thú, nhưng cũng chẳng thể làm được gì, vì tôi chẳng biết đâu mà tìm, chỉ thương đứa con gái 3 tuổi suốt ngày khóc vì nhớ mẹ.
Trong suốt quãng thời gian ấy, cô ta không có một cuộc điện thoại, lời nhắn nào hỏi han cuộc sống của bố con tôi và người cha chồng đang ung thư phổi giai đoạn cuối.
Bẵng đi hơn một tháng, một hôm tôi lại nhận được cuộc điện thoại của bố mẹ vợ thông báo vợ tôi đang ở nhà bà ngoại và muốn quay về xin lỗi chồng. Không nghĩ được gì, tôi bắt xe về quê cô ấy để hỏi cho ra nhẽ, nhưng cô ấy khẳng định cô ấy chán cuộc sống nghèo khổ, chán mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nên bỏ về quê chứ không đi với người đàn ông nào cả.
Tôi đoán, có thể người tình của cô ta đã bỏ rơi cô ta sau một tháng trời, nên cô ta mới nghĩ ra bài này để hòng lừa dối tôi. Tôi không tin vào người đàn bà ấy nữa, nhưng vẫn giả như tin cô ta để cô ta chấp nhận ký vào giấy tờ bán mảnh đất mua bằng tiền của tôi nhưng lại đứng tên hai vợ chồng ở TP Hồ Chí Minh.
Bán xong nhà, chúng tôi thuê khách sạn ở TP Hồ Chí Minh để ở qua đêm và định sáng mai về sớm để cô ta xin lỗi bố mẹ tôi vì đã tự ý bỏ đi. Nhưng đêm đó, sau khi ân ái xong, tôi đã cầm tiền bỏ đi trong lúc cô ta đang còn ngủ để lại tờ đơn ly hôn đã ký sẵn.
Buổi sáng tỉnh dậy, cô ta điện thoại chửi tôi là một người đàn ông bạc bẽo và cạn tình. Tôi đã suy nghĩ nhiều vì câu nói này của vợ, liệu tôi có phải một người đàn ông bạc bẽo và cạn tình như vợ tôi nói không?.
Tôi phải làm gì, không lẽ tha thứ và chung sống cả đời cho người đàn bà đã bỏ đi ăn nằm với kẻ khác hay sao?. Ai dám khẳng định rằng, cô ta sẽ chung thủy với tôi cả đời và không tiếp tục bỏ đi theo trai?.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu phải chàng "bắt cá hai tay"
Anh nói yêu em nhưng anh vẫn không quên được bạn gái cũ, hai người vẫn qua lại tình cảm với nhau.
Em thật sự không biết nên làm thế nào nữa cho vẹn cả đôi đường, có phải hạnh phúc luôn là thứ mà ta khó có thể nắm bắt được phải không chị? Vì với em hạnh phúc luôn là một ẩn số mà em phải đi tìm câu trả lời mãi.
Em và anh ấy biết nhau đã gần ba năm rồi chị ạ! Không biết là tình cờ hay do duyên số mà em và anh lại học chung trường và chung cả ngành học, hai đứa em lại cùng chung một nhóm. Lúc đầu, em và anh ấy chỉ xem nhau như hai người bạn thân và thân hơn nữa là anh em vì em thích tích cách của anh ấy, thích sự nhiệt tình tốt bụng của anh mà em đã chủ động nhận anh làm anh nuôi.
Chúng em chơi với nhau rất thân, anh thường quan tâm, chăm sóc em và em cũng thế nhưng cả hai luôn nghĩ là đó chỉ là sự quan tâm của tình bạn, của tình cảm anh em và vì anh ấy đã có bạn gái lúc còn học phổ thông rồi nhưng vì chuyện học mà hai người đành phải tạm xa cách nhau. Dù xa nhau nhưng tim anh ấy luôn hướng về chị ấy và cũng chính vì điều này mà em lại càng mến và quý trọng anh hơn.
Rồi thời gian trôi qua, càng ngày hai đứa càng khăng khít hơn, chuyện buồn chuyện vui của anh và chị ấy, anh điều tâm sự với em, nhìn thấy anh buồn lòng em cũng quặn thắt và chỉ biết an ủi anh ấy mà thôi. Rồi chuyện gì đến cuối cùng rồi cũng đến, vào học kỳ hai của năm học thứ hai là khoảng thời gian mà em và anh ấy hạnh phúc nhất vì hầu hết thời gian anh ấy luôn dành cho em, quan tâm em, chăm sóc em và bảo vệ em nữa không để ai đụng tới em thậm chí là cả nhỏ bạn thân khi lỡ trêu hơi mạnh tay với em, anh cũng mắng nữa.
Anh ấy nói yêu em nhưng... (Ảnh minh họa)
Lúc đó em cứ nghĩ tại anh thương em gái thôi, em suy nghĩ như thế cho đến một ngày nọ, em bị ngã đập đầu xuống ván trượt và ngất đi thì anh ấy đã ôm em vào lòng và rất lo lắng quên đi sự có mặt của các bạn xung quanh. Khi em tỉnh lại anh ấy đưa em về rồi ôm em vào lòng, em giật cả mình và hỏi anh " Tại sao?" Anh im lặng một hồi và bảo " Anh tưởng em đã hiểu hết rồi', em lại hỏi hiểu gì và câu trả lời là thương em.
Em thấy lòng xao động và rất hạnh phúc thì ra lâu nay anh luôn thương thầm nhớ trộm em. Em biết mình đã có được một vị trí nhỏ trong trái tim của anh ấy và em càng hiểu rằng em cũng sắp mất anh ấy mãi mãi vì anh ấy còn quá nhiều vướng bận về người xưa. Hầu hết các bạn điều biết anh có bạn gái rồi nên ai cũng nghĩ em sẽ là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của cặp đôi này, nhưng em và anh ấy thì không nghĩ nhiều đến thế chỉ muốn làm cho nười mình yêu được hạnh phúc là đủ rồi.
Mặc người ta nói và mặc dù tình cảm của em và anh là thầm lặng không công khai cho một ai biết nhưng từng cử chỉ quan tâm của cả hai đã làm cho mọi người phải nghi ngờ. Có lúc anh muốn vì em mà rời khỏi nhóm để không ai có thái độ khó chịu với em nhưng em không chấp nhận và cuối cùng cả hai bắt đầu chọn sự im lặng riêng. Em bắt đầu né tránh anh vì em không muốn anh phải khó xử với bạn bè và cả người mà anh yêu nữa, vì em biết trong lòng anh vẫn còn có cô ấy và họ vẫn đang quen nhau, cũng chính vì thế em chấp nhận rút lui.
Có lẽ anh ấy cũng hiểu được suy nghĩ của em nên trở nên lạnh lùng với em thậm chí là né tránh, em cũng buồn và giận lắm, nghĩ rằng anh chưa bao giờ thật lòng với em cả nên muốn quên là quên dễ dàng, nên em luôn tỏ ra vui vẻ, luôn đùa giỡn với mọi người. Nhưng rồi một ngày kia anh ấy thức rất khuya và nhắn tin bảo nhớ em lắm và hỏi "Chắc bây giờ em sống vui vẻ lắm". Nhỏ bạn thân cho em biết rằng mấy tháng nay anh cứ đi nhậu suốt, người gầy hẳn ra, lúc đó em mới biết mình đã trách lầm anh thật rồi, thì ra anh ấy luôn nhớ em luôn quan tâm tới em, luôn hỏi bạn bè về em.
Tình yêu thật phức tạp, em chẳng biết nên thế nào? (Ảnh minh họa)
Rồi em và anh lại trở lại như lúc xưa và càng khăng khít hơn. Em biết mình làm như thế là không đúng vì có lẽ em đang làm tổn thương trái tim của một ai đó. Nếu em và anh công khai tình cảm thì em sẽ trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người ta. Có lúc em muốn rời xa anh ấy lần nữa vì đôi khi anh ấy lại tỏ ra bất cần em, khi có mặt các bạn anh cũng chẳng dám quan tâm em nữa, lại không tâm sự mọi chuyện với em như trước nữa mà cứ giấu trong lòng. Thậm chí nhiều lần em mất lòng tin và em nghĩ sẽ rút lui nhưng khi anh ấy xuất hiện và năn nỉ thì em lại hết giận.
Em phải làm sao đây hả chị? Em thật lòng không muốn làm người kia đau khổ, không muốn làm tan nát hạnh phúc của người ta vì anh ấy không thể chia tay với người con gái đó. Dù gì họ cũng quen nhau gần sáu năm rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì cả ba sẽ càng đau khổ . Em có phải là kẻ thứ ba đáng ghét lắm phải không chị?
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn của mình về chuyên mục. Qua những gì em viết, chị có thể cảm nhận em là một cô gái tốt bụng, ngây thơ, luôn hết mình và thật thà trong tình yêu. Tình yêu là một sự kỳ diệu và cũng vô cùng khó nói. Trong trường hợp này, em đúng là người thứ ba rồi. Tuy nhiên, anh chàng kia mới là người đáng trách hơn cả.
Tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía, cả hai cùng phải giúp đỡ, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Chị cũng thấy anh ấy quý em nhưng có vẻ chưa đủ lớn bởi tình yêu của anh ta còn vướng bận với cô bạn gái cũ.
Chưa đủ lớn để anh ta quyết định chọn ai, em hay mối tình 6 năm của anh ấy. Yêu là phải lựa chọn, và lựa chọn là mất mát. Anh ấy vẫn thường xuyên liên lạc với người yêu cũ chứng tỏ tình cảm của họ vẫn còn và xem ra như em viết anh ấy sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cô bạn gái để đến với em.
Tạm gác lại cách nhìn của bạn bè em về phía em và anh ấy, chị nghĩ tình cảm này còn bồng bột nhất thời. Anh ấy quá tham lam.
Người nào cũng có quá khứ, nhưng điều quan trọng là người ta biết xác định ai là hiện tại của mình, chứ không thể một lúc "bắt cá hai tay"" như vậy được.
Do vậy, tốt nhất em hãy chia tay anh ta, nếu thực sự yêu em anh ta sẽ đau khổ vì làm mất em. Trước khi chia tay hãy nói rõ mọi chuyện cho anh ta hiểu, hãy nói anh ấy nên chân thành với tình cảm của người con gái cũ và hãy tôn trọng em, đừng làm em mất thời gian tình cảm vào sự nhất thời của anh ấy. Có lẽ anh ta sẽ lại hứa hẹn và năn nỉ, nhưng em hãy dũng cảm dứt bỏ. Nếu anh ta cứ mãi năn nỉ vừa muốn có em, vừa muốn cô bạn gái cũ thì không thể chấp nhận được.
Hạnh phúc là những cái hiện có chứ không phải là những cái mất đi.
Chúc em sáng suốt và bình tĩnh trong thời gian này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phía sau một đám cưới không... tình yêu Tôi biết mình đã sai, mình chẳng có tư cách gì để được độc giả chia sẻ, nhưng tôi lại không thể im lặng, vì nếu im lặng, tôi sẽ vô cùng day dứt. Tôi vẫn nhớ đến người yêu cũ Tôi có một sai lầm, một sai lầm mà không bao giờ tôi có thể tha thứ cho mình, đó là tôi...