Tôi có nên níu kéo anh không?
Tôi thật sự bị sốc và chỉ muốn rời xa anh nhanh chóng nhưng anh lại ôm tôi thật chặt và không chịu buông tôi ra…
Tôi và anh quen và yêu nhau chưa được 6 tháng. Anh đến với tôi qua sự giới thiệu của hai bên gia đình, bởi nhà tôi và anh cách nhau chỉ chừng 1km, hai bên gia đình đã biết hết về nhau, vấn đề là chỉ ở hai chúng tôi. Tôi năm nay 26 tuổi còn anh hơn tôi một tuổi 27, chúng tôi đến với nhau trên cơ sở tự nguyện, tự do tìm hiểu, tự do yêu đương, không có một sự ngăn cấm hay cản trở gì cả. Tôi nhận lời yêu anh chưa được một tháng thì anh nói muốn tổ chức cưới trong năm nay, bảo tôi về hỏi ý kiến bố mẹ để mình cưới nhau. Tôi hỏi ý bố mẹ thì bố tôi nói chuyện với anh là năm nay tôi không được tuổi, sang năm ngày rộng tháng dài muốn ngày nào cũng được, nếu chúng tôi vội ăn tết xong thì cưới cũng được.
Nhưng anh bảo chúng con không vội, nên chúng tôi đã thỏa thuận là sang năm sẽ tính chuyện cưới xin, bố mẹ anh tỏ ý có nguyện vọng cưới năm nay, vì sang năm thì anh lại không được tuổi. Tôi có nói là cưới vợ xem tuổi đàn bà, xây nhà xem tuổi đàn ông. Mẹ anh bảo đi xem bói là nếu tôi sinh tháng 5 trở về trước thì không cưới được năm nay, nhưng tôi sinh tháng 7 thì tháng 11 là cưới được. Bà anh thì bảo tuổi không quan trọng lắm, vấn đề là ở hai đứa.
Khi yêu anh tôi cũng có những do dự, nửa muốn làm vợ anh, nửa chưa muốn. Bởi vì kinh tế của hai đứa cũng không thấy khả quan lắm, chúng tôi đều là dân ngoại tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp. Tôi thì chưa được vào biên chế, vẫn ăn lương hợp đồng, lại còn đi học thêm lớp tại chức buổi tối nữa, còn anh cũng học trung cấp ra trường và xin vào làm việc tại một khu chung cư và cũng đang học nốt năm cuối tại chức của một trường. Tôi có dự định cuối năm sau khi anh tốt nghiệp ra trường và tôi học cũng gần xong thì sẽ tổ chức cưới. Tôi nghĩ như vậy sẽ ổn hơn, nhưng anh nói là chờ đến cuối năm thì lâu quá và thêm một vài năm thì có giải quyết được gì đâu. Nhưng tôi đã thuyết phục anh sẽ hoãn lại đám cưới…
Nhưng không hiểu sao đúng một tuần sau anh lại đề cập đến vấn đề cưới xin. Tôi rất bực mình vì những lời mình và anh thỏa thuận chẳng có giá trị gì. Tôi nói: “Cưới thì ở đâu? Em chẳng có tý tiền nào để cưới cả!”. Anh bảo “Mình còn trẻ, lo gì!” nhưng tôi lại nói lý thuyết thì như vậy còn thực tế thì lại khác nhau lắm. Và anh bực mình nói “Tưởng lý do gì… cũng chỉ tại anh nghèo. Là một người đàn ông chỉ vì nghèo mà không dám nhận lời cưới, anh thấy nhục lắm”. Thế là tôi giận không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của anh… Vì yêu nhau như vậy mà anh chỉ nghĩ được tôi là người coi trọng vật chất hơn tình yêu? Có phải tôi đã chạm vào lòng tự ái của một người đàn ông không?
Liệu mình có nên níu kéo anh thêm một lần nữa không?
Bẵng đi một tuần sau anh nhắn tin cho tôi nói : “Một tuần không liên lạc, nói chuyện với anh, trong mắt em anh là người như thế nào rồi?”. Tôi hẹn anh gặp nhau để nói chuyện. khi anh đến, tôi không muốn ngồi lên xe anh như mọi khi mà bảo anh ra quán cafe uống nước nói chuyện, anh đi theo theo tôi một đoạn đường nhưng tôi vẫn không lên xe anh ngồi rồi anh nói: “Nếu em không lên xe thì anh đi về”, rồi anh phóng xe về bỏ mặc tôi lại một mình, tôi gọi điện bảo anh quay lại để nói chuyện nhưng anh nói: “thái độ của em như thế này chúng ta không thể nói chuyện với nhau được, em thích thì thứ 2, thứ 3, lúc nào em muốn gặp anh sẽ lên”.
Video đang HOT
Hai ngày sau anh nhắn tin : “Tối Chủ nhật anh nóng tính nên đã không phải với em, nhưng anh thấy chúng ta khác nhau nhiều quá”. Tôi không trả lời tin nhắn của anh. Tôi ấm ức đến nghẹn ngào, nhưng tôi cũng không ngờ rằng tình yêu của tôi và anh lại chấm dứt ngay từ đó! Và cũng từ đấy, tôi và anh rơi vào im lặng, không ai nói chuyện với ai… Gần 2 tuần sau linh cảm cho tôi thấy điều chẳng lành, tôi đã chủ động gọi điện cho anh để gặp nhau và nói chuyện nhưng anh nói bận về quê ăn cỗ.
Rồi lại đến tối chủ nhật anh nhắn tin hỏi tôi “Em đang làm gì? Tối thứ 2, nếu em rảnh thì bọn mình đi chơi nhé!”. Tôi và anh đã có một buổi tranh luận và tôi mập mờ nhận ra, anh đã không còn thuộc về mình nữa… nhưng tôi vẫn không nghĩ ra được lý do. Và tôi đã quyết gặp anh bằng được nhưng suốt buổi tối hôm đó, chúng tôi chỉ có chì trích nhau! Và tôi hỏi “anh định thế nào?”, anh không nói gì cả mà chỉ bảo chúng ta cần xem xét lại. Rồi anh lại nói tôi không yêu anh, anh không cảm nhận được tình yêu của tôi… tôi hỏi lại “vậy anh có muốn thay đổi không?”. Anh bảo: “Anh mất hết niềm tin vào em, và đó là bản chất của em rồi không dễ gì thay đổi được”. Đúng là khi yêu nhau, anh cũng đã góp ý nhưng tôi nghĩ nó không quan trọng đến mức ấy! Chẳng nhẽ chỉ vì điều đó mà anh có thể bỏ tôi? Và tôi bỏ về trước…
Trong những ngày đó tôi suy nghĩ rất nhiều! Và tôi lại chính là người chủ động nhắn tin cho anh và nói rằng, “Em cũng đã nhận ra sai lầm… mong anh tha thứ mà đón nhận em trở lại”. Anh bảo tôi hãy đi tìm một người giỏi giang và phù hợp với tôi hơn anh, tôi và anh không thể đến được với nhau, tính cách trái ngược nhau nhiều lắm… Liệu có nên không khi lúc nào tôi cũng phải chịu đựng? Tôi nghĩ chắc là anh đang rất giận mình nên nói vậy và cũng không cần tôi phải thay đổi gì cả, cứ sống đúng với con người của tôi. Nếu thay đổi vì anh thì tôi lại phải là người chịu đựng, không thỏa mái.
Tôi không chấp nhận chia tay vì những lý do không rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ yêu nhau đã tính đến chuyện cưới xin rồi mà đùng một cái anh nói chia tay chỉ vì lý do tính cách không hợp thì tôi thấy vô lý quá! Tôi chủ động hẹn gặp nhau chứ không nhắn tin nữa nhưng anh tìm cách chối từ không muốn gặp. Tôi đã phải thuyết phục anh lần nữa… Cuối cùng anh cũng chịu gặp tôi! Hai người ngồi trong công viên, tôi đã nói ra hết những suy nghĩ, những mâu thuẫn tôi và anh… Tôi đã nói rất nhiều! Trước đó, thái độ của anh không hợp tác nhưng sau cùng anh đã ôm tôi vào lòng vỗ về, an ủi… Lúc đó, tôi đã nức nở khóc rất nhiều, tôi đã nghĩ tình yêu của chúng tôi đã vượt qua thử thách tôi và anh lại ở bên nhau.
Hôm nay đi dự đám cưới, thấy người ta vui vẻ mà lòng tôi nặng trĩu
Nhưng sự thật lại không như vậy! Một tin mà tôi không dám nghĩ tới là anh đã ngỏ lời yêu một người khác, người con gái này ở cùng xóm với anh, kém tôi 4 tuổi. Trước khi đến với tôi, anh đã cũng sang tìm hiểu cô một vài lần, xong gặp tôi thì anh quyết định đến với tôi. Anh nói lúc đó anh nghĩ là đã mất tôi nên đã ngỏ lời yêu cô ấy, cô ấy rất hiểu anh, cô ấy cũng biết tôi và anh yêu nhau và cả ý định làm đám cưới nữa. Tôi thật sự bị sốc và chỉ muốn rời xa anh nhanh chóng nhưng anh lại ôm tôi thật chặt và không chịu buông tôi ra! Anh bảo cho anh thời gian để anh suy nghĩ lại tất cả, anh có tội với tôi, anh đã sai và có lỗi với gia đình và người ấy. Tôi đồng ý cho anh thời gian suy nghĩ.
Nhưng bẵng đi một tuần không thấy anh liên lạc gì, tôi lại chủ động nhắn tin cho anh và tôi lại bị sốc. Tôi cứ nghĩ hành động anh ngỏ lời yêu cô gái đó chỉ là những phút bồng bột, tức tối vì giận tôi nên đã không kìm chế được bản thân… và anh đã ngã vào vòng tay của cô ấy! Nhưng tôi không ngờ anh nói là anh xin lỗi tôi, anh không thể tiếp tục, tình cảm của anh đã dành cho người khác. Tôi đau đớn khi nghe được những điều đó và không biết nói gì…. Chẳng lẽ tình yêu của anh dành cho tôi chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Sao anh lại bỏ tôi dễ dàng như vậy?
Lại một lần nữa không chấp nhận được sự thật đau lòng này, tôi hẹn gặp anh lần cuối để nói chuyện cho rõ ràng, dứt khoát, nói chuyện qua điện thoại không giải quyết được gì! Bạn bè khuyên tôi không nên đi gặp anh nữa vì gặp rồi thì sẽ chỉ thêm vương vấn, đau khổ thôi, anh cũng không muốn gặp tôi và mong tôi hãy hiểu cho anh. Nhưng tôi nhất định không chịu… ý chí thôi thúc tôi lúc đó phải gặp anh cho bằng được để nói hết những ấm ức, uất hận mà tôi đang phải chịu đựng, nói xong rồi mặc cho muốn đến đâu thì đến.
Nhưng tôi lại phải chịu đau thêm một lần nữa, anh nói giờ anh không cần tôi nữa, anh đã yêu người khác, khuyên tôi hãy quên anh đi, tôi đã níu kéo anh bằng mọi cách, dùng đủ mọi lý lẽ nhưng không thuyết phục được anh… Anh bảo: “Em nói rất hay, cái gì em cũng biết nhưng chỉ có một điều là em không biết mà anh lại rất cần điều đó. Em không hiểu được tâm lý đàn ông nói chung và tâm lý riêng của anh! Em chẳng biết gì về anh cả, anh rất tiếc nhưng không thể làm khác được….”. Và anh có nói, chúng ta hãy quay trở lại ban đầu từ khi mới quen nhau, khi nào anh thấy cần em, em thấy cần anh thì chúng ta đến với nhau, còn bây giờ anh không cần em nữa. Tôi liệu có nên hy vọng và chờ đợi sẽ có một ngày anh sẽ quay trở về.
Thật sự là tôi rất đau, đau lắm, bao nhiêu đêm tôi mất ngủ vì anh, tôi sút tình thần lẫn thể lực cũng vì anh nhưng dường như anh không cảm nhận được điều đó. Xảy ra chuyện như vậy tôi mới biết là mình rất cần có anh! Tôi yêu anh rất nhiều… tôi có thể tha thứ cho anh tất cả… Nhưng anh bảo: “Anh không đủ bản lĩnh và cũng không xứng đáng nhận sự tha thứ của em”. Tôi biết anh không phải là người như vậy, anh cũng rất tốt, khi yêu anh tôi cũng có phần hơi thờ ơ, lạnh lùng, và khi nhận ra tôi cũng muốn được sửa chữa, bù đắp cho anh… Nhưng ông trời không chiều lòng người, không cho chúng tôi một cơ hội để về với nhau. Tôi và anh nói chuyện nhưng không tìm được tiếng nói chung nữa…
Hôm nay đi dự đám cưới, thấy người ta vui vẻ mà lòng tôi nặng trĩu! Giá như không có chuyện xảy ra thì không lâu nữa tôi và anh cũng sẽ là những cô dâu, chú rể như họ, cũng được đông đảo bạn bè, người thân chúc mừng. Và tôi lại nghĩ: Liệu mình có nên níu kéo anh thêm một lần nữa không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu dại khờ
Vẫn là "nghĩ về anh vui một chút thôi, buồn sao thật nhiều!", chắc chẳng bao giờ có những chuỗi ngày đẹp đẽ giữa anh và em hết đâu anh nhỉ? Tại sao chúng ta phải sống như thế này hả anh?
Em có gì không tốt, em đã làm gì sai để anh không thể chấp nhận em là bạn gái của anh? Để em có thể công khai lo lắng, quan tâm anh như những đôi yêu nhau khác. Em chẳng hiểu mình phải làm như thế nào nữa để anh có thể yêu em, em bất lực với mối quan hệ này lắm anh ạ!
Em mệt mỏi nhưng em lại không đủ nghị lực để dứt khoát tất cả, không đủ mạnh mẽ để coi anh là người bạn bình thường như những người bạn khác. Em không biết phải làm như thế nào nữa khi con tim chỉ muốn nói lời yêu anh mà thôi! Dù em biết lý trí mình không cho phép em làm điều đó!
Em buồn cho chính bản thân em, khi mà luôn nghĩ về anh và yêu anh hơn cả chính bản thân mình, em biết em không nên như thế này. Nhưng anh à! Em không thể thắng nổi bản thân mình được, em bắt đầu nếm được mùi hạnh phúc bởi nơi đó có anh, em bắt đầu biết nhớ nhung, biết bi quan, buồn chán và lạc lõng bởi em sợ mình mất anh. Tất cả những gì em biết, em cảm nhận đều xuất phát từ anh.
Em chấp nhận để người ta nghĩ rằng anh thương hại em, chấp nhận xem những gì anh làm cho em, anh đối xử với em là sự trả ơn, em ghét phải như thế lắm nhưng không có anh em chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Muốn không suy nghĩ về anh, muốn anh bị xóa sạch khỏi suy nghĩ của em nhưng sao quá khó khăn như thế này! Em không biết rồi mình sẽ như thế nào cho những chuỗi ngày tiếp theo, khi mà em và anh không thể có một tình yêu đẹp đó nữa. Nhưng anh cũng không có cách giải quyết cho sự mối quan hệ đang bế tắc này đúng không?
Em ước rằng mình có thể mạnh mẽ hơn để quên đi tất cả, em không muốn làm người tình trong men của anh...
Em buồn đến kinh khủng, khi nghĩ rằng mình đã để anh thương hại một cách tàn nhẫn như thế, nhưng nghị lực để rút ra khỏi tấm thảm kịch này thì em lại không có, đơn giản em vẫn muốn yêu anh.
Em chẳng còn tâm trí nào để học bài, để ôn thi khi hình ảnh anh cứ ám ảnh em hết quãng thời gian trong ngày, thậm chí ngay cả lúc em ngủ, hình ảnh anh vẫn tái hiện trong em, làm em buồn đến nao lòng. Em tự trách cứ bản thân mình, tự dằn vặt bản thân mình, sao lại yêu anh một cách ngu dại đến vậy? Khi mà em biết thừa anh chẳng hề có một chút tình cảm nào đối với em ngoài việc xem em là một người bạn thân, anh không thể chối bỏ?
Em đau lòng, có thể con tim em cũng đang rất đau, vết sẹo ấy cứ dần lớn lên mà người làm ra vết thương đó không ai khác ngoài chính bản thân em vì em tự nguyện yêu anh theo cách nghĩ của em. Anh có khó chịu lắm không khi em vẫn cứ yêu anh như hôm nào? Có lẽ là có đúng không anh? Anh đã không dám nhìn thẳng vào mắt em, không dám đối diện với sự thật qua những đêm đầy mùi men rượu tại phòng em, anh đã không thể nói ra hết được những suy nghĩ của anh chỉ vì anh sợ em buồn, em tổn thương. Nhưng không sao anh à! Rồi thời gian sẽ trôi qua, em hi vọng ông trời sẽ ban cho em một nửa thực sự của mình, người đó em biết không bao giờ là anh, nhưng em mong rằng người đó cũng đủ mạnh để giúp em quên anh thật dễ dàng, quên đi một tình yêu chôn kín 4 năm trời mà em đã dày công nuôi dưỡng trong niềm vô vọng.
Em ước rằng mình có thể mạnh mẽ hơn để quên đi tất cả, em không muốn làm người tình trong men của anh! Hãy giúp em anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ám ảnh quá khứ của người yêu Em đâu biết rằng, mình đã yêu phải một kẻ Sở khanh đã có vợ? Cứ mỗi lần hắn nhớ em, hắn lại gọi điện cho em... để rồi, em bỏ mặc tất cả và lao đến bên hắn như một con thiêu thân! Hà nội đêm nay thật buồn, vắng em? Phải vậy không nhỉ? Tôi tự hỏi lòng mình tại sao...