Tôi có nên cưới người trao thân cho mình sau 5 ngày quen nhau?
Có lẽ tôi đã xuất hiện vào đúng lúc em cảm thấy chông chênh, cần một bờ vai để dựa nên đã nhanh chóng giành được tình cảm của em.
ảnh minh họa
Tôi gặp và quen em trong một chuyến đi từ thiện của cơ quan lên Hà Giang cách đây 3 tháng. Em đẹp, nhanh nhẹn. Tôi biết em có nhiều người thích và vây quanh nhưng với lợi thế đẹp giai, lại là người đứng ra tổ chức hoạt động từ thiện, tôi đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của em.
Sau chuyến từ thiện 2 ngày, về Hà Nội, 3 ngày sau, tôi chủ động liên lạc với em rủ đi cà phê. Em đồng ý. Tôi chọn quán cà phê quen thuộc. Bữa tối đó, trên tầng 2 của quán cà phê, chỉ có tôi và em. Em nói em và bạn trai đã chia tay nhau 6 tháng vì em phát hiện ra anh ta “bắt cá hai tay” với ngay cả cô bạn của em. Dưới ánh đèn vàng, không gian mờ ảo, nhìn đôi bàn tay nhỏ và đôi vai gầy, cặp môi hồng đào của em, tôi không kiềm lòng được, mạnh dạn ôm em vào lòng và đặt lên em một nụ hôn cuồng say. Em gượng gạo, cố đẩy tôi ra nhưng tôi càng ôm em chặt hơn, được một lúc thì em buông xuôi.
22h, tôi đưa em về nhà. Em thuê một căn hộ riêng, ở một mình., sạch sẽ và ngăn nắp. Trong lúc em loay hoay pha trà mời tôi, tôi quay lại ôm em và hôn tới tấp. Em phản kháng yếu ớt. Em đón nhận tôi và chuyện gì đến đã đến. Đêm đó dù là lần đầu của nhau, nhưng tôi và em rất hòa hợp, cả hai đều thỏa mãn.
Video đang HOT
Buổi sáng hôm sau, em dậy sớm nấu ăn sáng cho tôi rồi chúng tôi chia tay nhau đi làm. Em có vẻ ngượng nghịu về chuyện tối qua nhưng tôi thì cảm thấy rất vui. Trước em, tôi đã quen 3 người con gái khác nhưng chưa ai đem lại cho tôi những cảm xúc ngọt ngào và dịu dàng như vậy.
Những ngày sau đó, tôi vẫn hẹn hò với em đi ăn trưa, tối. Em rất sòng phẳng, thường xuyên đòi tôi trả tiền các lần đến nhà hàng. Em cũng từ chối các món quà đắt tiền tôi tặng em. Em dịu dàng, hiền lành và ngoan ngoãn. Tôi đã rất hạnh phúc mỗi khi ở bên em, em không chỉ làm cho tôi có cảm giác được tôn trọng mà em còn làm cho tôi có cảm giác được yêu thương, che chở.
Kể từ sau buổi đi cà phê, chúng tôi không quan hệ với nhau thêm một lần nào nữa vì em từ chối tôi. Tôi thắc mắc em bảo rằng: “Em sợ anh nghĩ em dễ dãi”. Tôi nghe em nói thế càng thấy yêu và thương em hơn. Có lẽ tôi đã xuất hiện vào đúng lúc em cảm thấy chông chênh, cần một bờ vai để dựa nên đã nhanh chóng giành được tình cảm của em.
Tôi đã đưa em về giới thiệu với bố mẹ và anh chị, các cháu. Mọi người đều tỏ ra thiện cảm với em và mừng cho tôi khi đã 30 tuổi mới gặp được người con gái thực sự của mình. Điều tôi không ngờ nhất lại xảy ra khi tôi đưa em đến dự buổi họp lớp đại học. Khi nhìn thấy một cậu bạn ra bắt tay tôi, em quay mặt đi còn cậu ấy ngài ngại với tôi. Hôm sau, cậu bạn đó gọi cho tôi bảo: “Mày quen H lâu chưa? Mày phải tìm hiểu kỹ hơn nhé!”. Tôi nghe mà chột dạ. Sau đó, tôi có gọi điện lại cho cậu đó hẹn gặp nói chuyện cụ thể và cậu bạn tôi có kể rằng, trước đây em yêu anh trai của cậu ấy nhưng rồi chia tay vì anh của cậu ấy phát hiện ra em rất dễ dãi, trong lúc yêu anh cậu ấy còn quan hệ với hai người đàn ông khác nữa.
Thực sự, tôi nghe cậu bạn nói mà sốc. Tôi không nghĩ cậu ấy đặt điều vì vốn dĩ trước đến nay, cậu ấy là người được tôi và bạn bè rất tôn trọng. Mặt khác, tôi vẫn rất yêu em và không tin em là người như thế.
Kể từ sau buổi họp lớp đó, em tự dưng tỏ ra lạnh nhạt hơn với tôi. Tôi tự hỏi, nếu không có chuyện như cậu bạn tôi kể, sao em lại có thái độ đó với tôi? Với mong muốn rõ ràng mọi chuyện, tôi kể em nghe về cuộc gặp mặt hôm đó, em hiểu ra vấn đề và cũng muốn kết thúc mọi chuyện tại đây.
Những ngày sau đó, tôi liên lạc với em nhưng không được. Em đổi điện thoại, đổi chỗ ở. Tôi nhớ em quay quắt, muốn ôm em vào lòng nhưng không thể. Liệu tình yêu tôi có đủ bao dung, vượt qua dư luận bạn bè với những đàm tiếu không? Việc cưới một người trao thân cho mình chỉ sau 5 ngày quen nhau liệu có đúng đắn?
Theo blogtamsu
Anh bảo họ hàng cười chê nếu cưới người không ổn định như tôi
Anh bảo "Nếu lấy một người công việc chẳng đâu vào đâu như em nhà anh sẽ không đồng ý, cả làng cả xã cười vào mặt anh" .
ảnh minh họa
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, tại sao riêng tôi nỗi đau chưa từng nguôi nghỉ? Nó cứ ở đó, thời gian càng qua đi, càng nặng nề không sao gỡ bỏ. Chỉ có điều giữa những nỗi đau tôi học được cách chịu đựng, hiểu rằng nếu ta cố lặng im để thấm nỗi đau ấy, gồng mình lên cho từng cơn đau qua đi, trái tim sẽ bớt tan hoang hơn là khóc gào hay làm những trò ngốc nghếch.
Ngày ấy tôi quen anh, chàng trai có mắt biết cười và đôi má lúm. Chúng tôi biết nhau nhau qua mạng xã hội, một sự bắt đầu mà người lớn sẽ lắc đầu cho là trò trẻ con. Vậy nhưng tình cảm đó đã chứng minh đúng bằng một tình yêu rất đẹp. Anh bằng tuổi tôi nhưng trường anh học 5 năm, còn tôi sau 4 năm đại học thì tốt nghiệp. Ra trường với bằng khá, tôi long đong xin việc hết chỗ này chỗ khác nhưng cũng chẳng thể tìm được việc ưng ý.
Chuyện tình cảm của tôi từ chỗ đầy mộng mơ, vướng phải những thực tế phũ phàng cũng dần biến chất. Những cuộc gặp nhau thưa hơn, cãi vã rất nhiều. Một ngày tôi quyết định rời Hà Nội về quê xin việc, tôi gửi hồ sơ vào một công ty gần nhà. Trong lúc đợi việc, tôi xin đi làm công nhân. Thái độ anh dần càng trở nên thờ ơ, lạnh nhạt. Cũng trong khoảng thời gian xa cách ấy, tôi đã vô tình biết được rất nhiều điều anh giấu diếm tôi, nhưng khi hỏi ra anh còn gắt gỏng nói rằng tôi ghen tuông mù quáng và kiểm soát anh.
Chúng tôi cứ cãi vã suốt như vậy, dù tôi cũng cố gắng nhường nhịn rất nhiều. Có đêm thức trắng, khóc ròng và tự hỏi tại sao lại để người khác giày vò mình. Cho đến một ngày có mâu thuẫn lớn đã xảy ra làm thay đổi tất cả. Hôm ấy anh say rượu, tôi gọi điện, anh đã lớn tiếng nói tôi không có gì xứng đáng với anh. Lời anh nói ngày hôm ấy có lẽ suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên được "Nếu anh lấy một người công việc chẳng đâu vào đâu như em, gia đình và họ hàng sẽ không đồng ý, cả làng cả xã cười vào mặt anh" .
Sau tất cả những gì tôi đã dành cho anh, rồi những sự việc trải qua trong 4 năm trời, tôi thấy người thân của anh đâu tỏ thái độ gì khi tôi đến. Bố mẹ sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi nên người không phải để người khác coi thường như vậy. Tôi quá sốc nhưng vì yêu anh, cũng là sự ngụy biện của bất cứ đứa con gái thật lòng nào, ngày hôm sau khi anh tỉnh rượu, tôi đã thẳng thắn nói chuyện và cần một lời xin lỗi. Đáp lại tất cả anh nói rằng đó là những suy nghĩ thật lòng của anh bấy lâu nay. Kể từ ngày hôm đó, tôi không bao giờ liên lạc với anh thêm lần nào nữa, cho dù đau đến mức tưởng mình chết đi.
Thời gian sau với sự quan tâm của gia đình và bạn bè, tôi vực dậy, xin được một công việc ổn định, lương khá. Mọi người nhìn vào đều thấy tôi là một cô gái hoạt bát vui vẻ, yêu đời. Kỳ thực khi đối diện với chính mình thì tôi sợ hãi, đau đớn. Tôi chưa bao giờ quên những điều năm đó người mình yêu thương nhất nói, anh bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả, hay tại vì với tôi thời gian chưa đủ lâu?
Theo blogtamsu