Tôi có một anh bạn thân và chồng tôi không thích điều đó!
Chúng tôi hoàn toàn là một tình bạn thuần khiết. Nhưng chồng tôi thì không bao giờ chịu tin vào điều đó. Tôi phải làm sao? Bỏ đi người bạn thân này hay… bỏ chồng
Tôi có một cậu bạn thân thiết từ bé. Chúng tôi ở cùng xóm với nhau. Lớn lên, tôi chuyển nhà đi nhưng chúng tôi vẫn học chung lớp. Lên đại học dù học khác trường nhưng vẫn chung khu nhà trọ vì nó là điểm giữa của 2 trường đại học. Rồi định mệnh thế nào vào công ty cũng chung 1 tòa nhà. Tôi cưới chồng trước. Anh bạn của tôi cưới vợ sau tôi khá lâu.
Chúng tôi thân nhau đến mức chỉ cần người kia liếc mắt người này đã hiểu. Có những cuộc thi ăn ý, chúng tôi đều giành chiến thắng. Ai cũng tưởng như chúng tôi là một đôi nhưng nói thật lòng, chưa bao giờ chúng tôi có ý nghĩ sẽ thành một cặp đôi. Giữa chúng tôi chỉ luôn là một tình bạn thuần khiết.
Chồng tôi thì không nghĩ vậy. Anh luôn tức giận mỗi khi tôi nói quá nhiều về cậu bạn thân của mình. Chồng tôi không cấm được tôi vì chẳng có lý do để cấm. Nhưng anh vẫn cứ luôn hậm hực. Có lẽ vì tôi đã lỡ kể cho anh nghe về 1 bí mật thời ấu thơ giữa tôi với cậu bạn thân của mình.
Đó là năm tôi mới học lớp 5. Chúng tôi nhà chung xóm. Bố mẹ cả 2 đi làm suốt nên 2 đứa trẻ thường sang nhà nhau chơi. Có một lần, chúng tôi tình cờ thấy 1 cuốn băng video của bố mẹ cậu ấy để quên. Chúng tôi đã tò mò bật lên và đó là một cuốn băng phim cấp 3. Khi đó, chúng tôi bắt chước và hôn nhau.
Video đang HOT
Chúng tôi coi đó như một “trò chơi” vậy. Khoảng chừng 3 tháng sau, tôi chuyển nhà vì bố mẹ tôi ly hôn. Tôi theo bố và chuyển về khu nhà của cơ quan bố, cách nhà cũ mấy con đường. Chúng tôi khá là lưu luyến khi phải chia tay nhau. Nhưng rồi định mệnh lại một lần nữa đưa chúng tôi đến với nhau khi lên cấp 2, cậu ấy lại được chuyển vào lớp tôi. Khi đó, chúng tôi vô cùng thân thiết với nhau. Có hứa hẹn mai này lớn lên sẽ cưới nhau. Nhưng chúng tôi vẫn giữ chừng mực, chưa bao giờ vượt qua giới hạn vì đã đủ lớn để hiểu rằng đó là chuyện không được phép.
Ảnh minh họa.
Tôi có kể lại cho chồng nghe chuyện này hồi mới yêu nhau. Tôi chỉ coi đó là sự tò mò giới tính của con nít chứ không nặng nề lắm. Cậu ấy cũng vậy. Suốt nhiều năm sau đó, lên cấp 3, lên đại học và cả khi đi làm, chúng tôi chưa bao giờ có thêm một va chạm giới tính nào nữa. Chúng tôi không giấu nhau điều gì. Thậm chí trở thành quân sư quạt mo cho nhau.
Cậu ấy chỉ tôi cách làm sao để đàn ông yêu mình. Tôi dạy cậu ta làm sao để phụ nữ yêu mình. Chỉ là nói với nhau chứ không có chuyện “thị phạm”. Có đôi khi chúng tôi khá bỗ bã với nhau về chuyện tình dục nhưng những bàn luận đó chúng tôi chỉ nói với nhau, chỉ chúng tôi biết. Chúng tôi chưa bao giờ đụng chạm vào nhau. Hồi còn sinh viên, độc thân, đôi khi đèo nhau trên đường tôi và cậu ta có ôm nhau cho đỡ lạnh chứ không hề vượt xa hơn.
Sau này, khi tôi với cậu ấy có bạn trai, bạn gái, chúng tôi không bao giờ có những cử chỉ, hành động gì thân mật cả. Lúc nào cũng có khoảng cách rõ ràng. Tất nhiên, trong suy nghĩ thì chúng tôi không thể tạo ra khoảng cách được vì chúng tôi quá thân và quá hiểu nhau. Chúng tôi có thể tâm sự với nhau cả 40 tiếng liên tục (những lần tôi thất tình hoặc cậu ấy thất tình) mà không thấy mệt.
Chúng tôi đi du lịch cùng nhau có khi cả tuần nhưng tuyệt đối không bao giờ có hành động nào, dù chỉ là nằm ôm nhau ngủ đi chăng nữa. Thân đến độ cậu ta đang tắm hay tôi đang tắm vẫn có thể chạy vào đưa đồ cho nhau như 2 thằng đàn ông hay 2 người bạn gái. Không có xúc cảm giới tính gì với nhau cả. Nên chuyện hồi lớp 5, thi thoảng đem ra trêu nhau chứ không bao giờ ngại ngùng.
Về chồng tôi, anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Chính cậu bạn thân của tôi cũng nức nở khen chồng tôi sau lần đầu gặp. Nhưng về sau, cậu ấy và chồng tôi hay tránh mặt nhau vì cậu ấy biết chồng tôi không thích cậu và ngược lại, chồng tôi khá bất lịch sự khi thể hiện sự hằn học, hậm hực với cậu ta. Duy nhất chuyện đó là tôi rất không bằng lòng. Còn lại về mọi thứ thì chồng tôi ổn.
Nhưng cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau. Có lần anh hỏi: “Nếu anh cũng có 1 cô bạn thân như thế thì em sẽ làm gì?” Tôi nói tôi sẽ tôn trọng và tin tưởng. Dù nói thật, tôi chỉ tin một nửa thôi. Vì tôi khác, chồng tôi khác. Tôi là tình bạn từ tấm bé và không có xúc cảm giới tính. Còn chồng thì chưa chắc.
Nếu chồng cũng như tôi thì tôi sẽ tin. Tôi đã để nước sông không phạm nước giếng được 3 năm nay rồi nhưng gần đây không biết chồng nghe đâu về cứ nằng nặc bắt tôi phải cắt đứt quan hệ với cậu bạn thân. Thậm chí vừa rồi chồng còn dọa sẽ ly hôn nếu như tôi còn qua lại với cậu bạn thân.
Theo các anh chị, tôi phải thuyết phục thế nào chồng mình? Tôi có nên hy sinh bạn thân vì chồng không? Nếu phải hy sinh, tôi sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Nhưng chẳng lẽ sẽ ly dị chồng? Mong mọi người cho tôi ý kiến.
Lấy chồng giàu, tiêu tiền không phải nghĩ nhưng cô bạn lại thèm cuộc sống thiếu thốn của tôi
Trong tâm trí, tôi luôn nghĩ bạn thân mình có cuộc sống rất hạnh phúc. Cho đến ngày gặp lại, cô ấy đưa tôi 50 triệu, chỉ tôi cách kinh doanh rồi thốt ra một câu khiến tôi chết lặng.
Từ hồi học đại học, cô bạn thân của tôi đã nổi tiếng vì xinh đẹp, năng động, khéo ăn nói. Dù chơi thân với nhau nhưng tôi luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm vì mình chẳng có điểm nảo bằng bạn mình. Dù thế, chúng tôi vẫn thân nhau như chị em suốt 4 năm ròng. Có những khi, T (bạn thân tôi) còn mua những món quà đắt tiền tặng tôi vào những dịp quan trọng như ngày sinh nhật, năm mới. Chỉ có điều, tôi không ưng ý việc cô ấy thay bồ như thay áo. Cứ ai giàu có, cô ấy lại chấp nhận yêu. Được một thời gian lại bỏ vì chán rồi tìm kiếm người khác. T nói rằng tuổi trẻ có hạn, phải biết tận dụng để tìm cho mình một bạch mã hoàng tử.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi rời xa nhau. Tôi về quê mình, làm việc rồi lấy chồng. Cuộc sống của tôi cũng bình dị như bao người khác. Chồng tôi làm công nhân, lương không cao nhưng có thời gian rảnh lo cho con. Việc kiếm tiền đều là do tôi. Nhiều khi thấy chồng người ta giàu có, phong độ, tôi cũng thầm tủi thân. Nhưng rồi nhìn chồng bế bồng, chăm con, nấu ăn, tôi lại cảm thấy bình yên.
Về T, cô ấy có cuộc sống rất tốt. Lấy chồng giàu, mua xe ô tô, sinh được một đứa con gái, được chồng cưng chiều hết mực. Có thể nói, trong lớp hơn 100 sinh viên, chỉ có T có cuộc sống tốt nhất. Tôi vẫn thầm ngưỡng mộ bạn thân mình cho đến một hôm vô tình gặp lại cô ấy.
Tôi khá bất ngờ và bối rối khi T ăn mặc sang trọng, chạy đến chào hỏi tôi. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, vợ chồng tôi đưa con đi siêu thị chơi thì vô tình gặp T. Tôi khá bất ngờ và bối rối khi T ăn mặc sang trọng, chạy đến chào hỏi tôi. Chúng tôi ra quán cà phê nói chuyện. Chồng tôi trông con, con bé lại chạy tung tăng khắp quán nên anh cũng chẳng ngồi được. Bạn tôi cứ nhìn theo cảnh ấy rồi đỏ hoe mắt.
Cô ấy nói chỉ ước có cuộc sống bình lặng như thế này thôi. Rồi T tiết lộ một sự thật khiến tôi bàng hoàng. Thì ra đứa bé cô ấy vẫn khoe trên facbook không phải con ruột mà là con riêng của chồng. Vì đứa bé ấy, chồng không cho cô ấy mang thai nữa. T phụ thuộc vào chồng nên cắn răng chịu đựng mọi yêu cầu phi lí của anh ta.
Nói rồi cô ấy rút trong ví ra 50 triệu đưa tôi vì biết tôi đang nợ ngân hàng một khoản tiền. Cô ấy nói tôi hãy tập kinh doanh và sống thật tốt. Nếu tôi tìm ra được lĩnh vực đầu tư thì cô ấy sẽ rót tiền thêm cho tôi. Rồi cô ấy nhìn chằm chằm vào chồng tôi đang đùa với con, nói ra một câu nhẹ tênh: "Chồng bạn đúng là quá tuyệt vời. Phải chi mình cũng có một người chồng như vậy". Đúng là nghịch lý "người giàu cũng khóc"! Như cô bạn tôi, lấy được chồng giàu, tiêu tiền không phải nghĩ nhưng đâu có sung sướng!
Tôi có nên sinh con với người chồng thế này? Chồng tôi là một người đàn ông cái gì cũng lỡ cỡ. Không đẹp trai nhưng cũng chẳng quá xấu trai. Không lùn nhưng cũng chẳng cao hơn tôi. Nằm vùng đã từ rất lâu, đọc Tiệm Sửa Chữa Hôn Nhân chắc cũng không bỏ sót bất cứ một tối nào, không bỏ qua bất cứ một comment nào, tôi giờ mới có...