Tôi có bầu, chồng vẫn đòi ‘chuyện ấy’
Trước ngày nào anh cũng đòi hỏi, giờ thì 2 ngày/lần. Tôi ít khi hôn và không cho anh sờ soạng vì một lần nhìn thấy anh dùng tay cọ bồn cầu.
Khi viết thư này, tôi đang mang thai được 3 tháng. Thực sâu trong lòng mà nói, tôi không mong đứa con này. Nói vậy có phải là tội không nhưng tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Vợ chồng tôi lấy nhau từ tháng 9 năm ngoái. Khi tôi đồng ý lấy anh, trong tôi có bao sự tính toán chứ nói thật không phải là tình yêu. Thời gian tôi quen và lấy anh nhanh chóng tới không thể ngờ, chỉ trong vòng 1 tháng. Nhiều người cũng hỏi sao quyết định nhanh vậy, đôi khi tôi cũng giật mình với hành động của mình. Tôi lấy anh vì khi đó, gia đình giục tôi quá nhiều và tôi đang thất vọng về chuyện tình không có kết quả với người yêu cũ, tương lai quá mịt mờ cùng những định hướng không xác định rõ.
Tôi quen anh trong khi làm việc. Tôi là nhân viên tổng đài, còn anh là khách hàng của tôi. Giọng nói của anh qua điện thoại làm cho tôi yên tâm đánh giá phần nào con người anh. Nhưng đời luôn có nhiều bất ngờ không tưởng. Khi quen anh, tôi vẫn cứ nghĩ anh đang đi làm một công việc gì đó mà tôi cảm thấy cũng ổn. Anh nói anh đang làm điều hành nhân sự cho một công ty bảo vệ. Thậm chí, mẹ anh (mẹ chồng tôi) cũng đã nói vậy khi tôi về ra mắt gia đình anh.
Đám cưới nhanh chóng được tổ chức với những háo hức của người con gái sắp lấy chồng. Vì quê tôi ở xa nên hai gia đình không gặp gỡ nhau nhiều. Anh cũng chỉ về nhà tôi một lần trước khi cưới. Sau khi chúng tôi quyết định lấy nhau, mẹ chồng bảo tôi dọn sang nhà anh luôn vì tôi đang ở trọ. Nói thực khi đó, tôi chỉ có một suy nghĩ là dù sao mình cũng đã quyết định lấy anh, chuyển sang trước 1 tháng cũng đỡ được nhiều tiền để chuẩn bị cho đám cưới.
Mâu thuẫn bắt đầu từ đó. Về nhà anh được 1 tuần, bố mẹ chồng giục tôi và anh đi đăng ký. “Bút sa, gà chết”, tôi xin khẳng định lại một lần nữa, tôi lấy anh mà trong lòng không có một chút tình yêu nào. Nếu mọi người hỏi vì sao thì tôi có thể kể không biết bao nhiêu lý do. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê, là con gái quê chính hiệu. Từ khi còn nhỏ rồi lớn và biết suy nghĩ, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ lấy chồng quê rồi đi theo vết xe của mẹ, chồng tôi ít nhất phải cao hơn tôi một cái đầu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, không cần anh đẹp trai, giàu có, chỉ cần anh có công việc ổn định, biết quan tâm tới gia đình tôi là được. Vì thế, khi quen chồng tôi qua lời anh nói và về “xem” gia đình anh, tôi đã quyết định mà không suy nghĩ như vài người trước. Tôi cứ tưởng rằng tình yêu có thể tới sau hôn nhân nhưng tôi đã lầm, cho tới hôm nay, không ngày nào trong đầu tôi không có 2 từ “ly hôn”.
Bắt đầu cuộc sống “vợ chồng”, chúng tôi luôn xảy ra nhiều mâu thuẫn, trước hết là về cách sống với xung quanh hàng xóm. Quanh nhà anh cũng chỉ toàn là cô dì, chú bác của anh nhưng tuyệt nhiên, tôi không được sang nhà ai chơi hay thăm hỏi, gặp nhau thì chỉ chào xã giao. Khi đó, tôi cũng chỉ nghĩ một điều thôi, đó là nếp sống ở phố mà, cố gắng lên rồi sẽ quen và tới bây giờ tôi cũng đã “tiêu hóa” được. Có lần, bà bác (chị gái của mẹ chồng tôi) bảo tôi sang nhà lấy cây mướp con về trồng, tôi sang rồi về luôn, khi ra khỏi cổng nhà bác, bố chồng tôi nhìn thấy và nói tôi rằng tôi hay đi linh tinh, không chịu yên phận.
Rồi từ đó tuyệt nhiên tôi không sang bất kỳ nhà ai nữa, kể cả giỗ Tết (giỗ thì nhà ai có nhà nấy làm), gặp bác vẫn chỉ thăm hỏi thông thường. Chằng bù cho ở quê tôi, cứ tới ngày lễ Tết hay giỗ chạp, mọi người đều quây quần vui vẻ, mọi người sống với nhau bằng tình cảm, tôi thấy thật ấm áp trong tình thân đó. Tôi nói với anh thì anh bảo: “Ở đây thành phố nó khác, không như ở quê em, có cái gì cũng quê” (gốc của anh cũng ở quê đấy thôi). Tôi và anh cũng cãi nhau một trận vì chuyện này. Tôi đành chấp nhận dù trong lòng thèm và nhớ nhà kinh khủng. Nhưng tôi lại sợ về nhiều, mọi người nhà anh sẽ nghĩ tôi đem tiền về cho bố mẹ đẻ (thực tế, cô em dâu thứ 2 nhà chồng tôi đã “được” mẹ chồng nói vậy). Thế nên dù nhớ nhà nhưng tôi sợ, không dám về.
Còn một chuyện là trước khi cưới, chúng tôi tranh cãi về vấn đề của hồi môn. Tôi nói thẳng với chồng là tôi không lấy của hồi môn bố mẹ tôi cho vì gia đình tôi đang nợ nần nhiều và lo cho công việc của anh trai. Anh đồng ý và nói rằng chỉ cần tôi là đủ. Anh cũng nói mẹ anh cho 40 triệu để lo cưới (kể ra tới bây giờ nói mà ngại, số tiền đó anh chỉ nói cho sướng, để nhà tôi biết chứ sắm sửa gì. Đệm là đồ cũ, mỏng dính từ đời nào. Giường thì đóng mới nhưng tới bây giờ, sau 6 tháng nó đã có nguy cơ bung hết ra, một cái tủ mới và một cái bàn trang điểm cũ của cô dâu thứ 2 để lại… Nếu tính ra chưa tới 5 triệu).
Video đang HOT
Khi tôi bắt đầu dọn sang nhà anh, anh chẳng nói gì, bảo tôi lên đưa cho mẹ một triệu tiền anh nợ mẹ. Sau này, tôi mới biết đó là tiền ăn ở nhà anh trước khi tôi chính thức về nhà anh (tôi có đưa cho anh thêm 2 triệu nhưng không biết anh làm gì). Tôi nhận ra anh có thái độ về việc tôi không đem theo của hồi môn dù anh vẫn cố giấu. Anh không quan tâm tới gia đình tôi như những gì anh nói. Ngay từ thời điểm đó, tôi đã không muốn kết hôn nữa nhưng đăng ký rồi, tôi đành cưới. Tôi đã khóc rất nhiều trước khi cưới và có ý định bỏ trốn nhưng rồi lại thương bố mẹ. Nếu ngày đó, tôi đủ can đảm làm vậy thì giờ tôi đã thanh thản nhiều rồi.
Ngay sau khi cưới một hôm, mẹ chồng gọi tôi lên hỏi của hồi môn của tôi được bao nhiêu, đưa bà để bà “bù lỗ đám cưới”. Sau câu nói đó, tôi đứng hình mất vài phút. Tôi trả lời mẹ không có và cũng nói về hoàn cảnh gia đình tôi và khẳng định đã kể chuyện này với chồng trước khi cưới rồi. Tôi đem nốt số tiền còn lại trong người đưa mẹ, đượcc 2 triệu, tiền mừng cưới của tôi để ở nhà ngoại để nếu bạn bè tôi cưới, tôi không đi được thì bố mẹ sẽ đi hộ. Mẹ chồng tôi khi đó đã nói tôi là con nhà không cơ bản. Chồng tôi thì không nói đỡ câu gì mà còn đồng tình với mẹ anh. Tôi chẳng thể tâm sự cùng ai được. Sau đó, mâu thuần liên tiếp xảy ra. Cưới xong, anh chẳng đi làm gì và khi đó, tôi mới biết rằng chồng tôi không đi làm từ lâu rồi, 33 tuổi vẫn ở nhà ăn cơm của mẹ, làm gì cũng mẹ. Nhiều khi, tôi thấy mà xấu hổ, mua mấy thứ đồ sinh hoạt cũng phải hỏi mẹ.
Tôi bắt đầu thất vọng về anh. Thôi thì những khuyết điểm tạm thời có thể chấp nhận nhưng con trai đã 33 tuổi mà không có việc gì làm thì thật kinh khủng. Vào thời điểm đó, tôi đang nghỉ ở công ty cũ để chuyển sang nơi mới gần nhà hơn. Khi tôi đi học việc ở công ty mới, bố mẹ chồng tôi không hiểu, gọi điện về cho bố mẹ đẻ tôi nói là tôi dối trá để đi chơi. Hết cách, tôi nghĩ từ sau sẽ không nói với chồng tôi nữa mà có gì nói với bố mẹ chồng sẽ tốt hơn.
Chồng tôi văn hóa chưa hết lớp 12 nên để xin được một công việc cũng khó. Anh cứ ở nhà như vậy và chúng tôi lại cãi nhau về việc đó. Tôi không thể chấp nhận được con trai hơn 30 tuổi mà ở nhà mẹ nuôi(bố mẹ chồng tôi trước kia buôn bán đất nên giờ có chút tiền gửi tiết kiệm chứ cũng không có lương lậu gì). Tôi giục mãi rồi chồng tôi cũng đi làm được 2 tháng ở công ty về chuyển nhà trọn gói, lao động chân tay thì không chịu làm, còn lao động trí óc thì nói mà xa vời. Tôi bắt đầu thấy nản cho cuộc sống của mình. Nhà chồng tôi hình như có truyền thống chỉ có con gái đi làm. Mẹ chồng tôi giỏi buôn bán, bố chồng tôi chỉ ở nhà lo cơm nước, đứa em sau chồng tôi làm lái xe nhưng vì cờ bạc, nợ nần mà giờ cũng ở nhà ăn cơm mẹ, chồng tôi cũng vậy luôn, chỉ có tôi và em dâu thứ 2 đi làm. Cậu út thì không nói vì chú ấy độc lập rồi.
Khách quan mà nói, tôi về làm dâu nhà anh cũng không phải làm gì nhiều nên có thể vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác nhưng tinh thần tôi luôn bị áp lực vì những trận tranh cãi của hai vợ chồng. Cũng chỉ vì những chuyện hàng ngày mà tôi không “tiêu hóa” được cách sống của chồng. Nhưng quan trọng hơn là chuyện “đời sống vợ chồng”. Tôi ám ảnh cách “yêu” của anh. Tôi rất ít khi hôn anh vì nhìn anh ăn uống đã sợ rồi. Tôi không cho anh sờ soạng chỉ vì một lần nhìn thấy anh dùng tay cọ bồn cầu. Tôi rất nhạy cảm. Những thứ đó đã vô tình ám ảnh tôi trong quan hệ vợ chồng. Tôi chỉ làm cho xong chuyện và mặc cho anh chủ động. Anh bao giờ cũng đạt được khoái cảm rất nhanh, còn tôi thì không cảm giác gì.
Hồi chưa có bé, ngày nào anh cũng đòi hỏi. Giờ có bé thì 2 ngày/lần. Tôi chưa bao giờ có cảm giác trong chuyện này với anh. Có nhiều lần anh đòi hỏi và tôi đã khóc van xin anh nhưng anh vẫn không tha. Tôi đi làm cả ngày về đã mệt rã rời rồi, không hiểu anh có thương đứa con trong bụng không. Từ ngày có bé, chẳng khi nào tôi được vui vẻ. Tôi cũng tự hỏi mình có bị bệnh gì không nhưng khi nhìn thấy người con trai tôi yêu trước đó, tôi vẫn có cảm giác muốn gần gũi anh và vẫn có cảm giác rung động với người con trai khác. Thế mà tại sao tôi lại khó chịu với chồng tôi thế?
Ngày hôm qua, chúng tôi đã có mâu thuẫn. Anh nói rằng anh lấy tôi từ hai bàn tay trắng, giờ chẳng có gì. Tôi tự hỏi nếu không lấy tôi, có lẽ anh đã sung sướng hơn khi lấy con gái nhà giàu. Hơn một lần, tôi đã nói về vấn đề ly hôn. Anh bảo anh không sợ vì anh lấy đâu cũng được vợ nhưng sau đó, anh lại nịnh đầm tôi làm cho tôi càng ngột ngạt hơn.
Giờ tôi đang mang thai. Trước Tết, tôi có ý định ra Tết rồi sẽ viết đơn ly hôn nhưng không ngờ tôi lại mang thai đúng lúc này. Tâm trí tôi giờ rất quẫn trí. Cũng hơn một lần, tôi muốn tự tử rồi. Tôi không biết làm sao nữa? Không phải tôi không trao đổi hay chuyện trò với chồng mà thực sực, chúng tôi không cùng quan điểm. Anh chưa bao giờ nhớ được ngày sinh nhật của tôi chứ đừng nói chuyện anh hiểu tôi thích gì, muốn gì, cần gì. Vợ chồng không cùng quan điểm, sở thích và lối sống, liệu có ở được với nhau? Tôi là người trầm tính và nhạy cảm, xưa nay chỉ có it người hiểu tôi. Giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống này? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Ngoisao
Đừng dại mà cưới gấp
Tại sao các bạn gái không nên yêu quá lâu nhưng cũng chớ dại mà cưới gấp? Hãy lắng nghe chia sẻ của chính người trong cuộc về vấn đề này.
1. "Tôi đã rất hối hận và khó xử vì trót cưới một người quá vội vàng. Tôi đã từng nghe và chứng kiến nhiều cặp đôi chỉ cưới nhau trong vòng vài tháng quen biết, thậm chí có người từ lúc quen đến lúc cưới chỉ khoảng 2 tháng (dù không phải bác sĩ bảo cưới), tôi cực kì ấn tượng với các cặp đôi đó. Tôi nghĩ đó là chuyện rất thú vị. Nhưng khi chính tôi phải đối mặt với tình huống này, tôi mới nhận ra có quá nhiều sai lầm khi đưa ra quyết định nhanh chóng về chuyện hệ trọng đó.
Chúng tôi đã gặp nhau một vài lần và cùng ấn tượng về nhau. Dù không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thực tế là tình cảm của 2 người đủ để chúng tôi nói lời yêu. Sau khi ngỏ lời, anh ấy chuẩn bị đi du học nên chúng tôi đã nhanh chóng tổ chức đám cưới. Hôn lễ diễn ra vẻn vẹn sau 4 tháng kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Tôi muốn gặp anh ấy nhiều hơn để hẹn hò và tìm hiểu con người nhau nhưng có quá nhiều việc chúng tôi phải chuẩn bị cho đám cưới nên thời gian gặp nhau cũng chỉ để lo công việc.
Khi chúng tôi kết hôn, tôi có cảm giác giống như bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác. Dù chúng tôi chẳng sống với nhau nhiều, nhưng ngay cả nói chuyện qua điện thoại, tôi và chồng cũng liên tục xung đột quan điểm của nhau. Còn khi ở gần nhau thì đúng là thảm họa, có cả "tá" thứ khác biệt về thói quen, lối sống trong gia đình tôi. Ngay từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ cho đến những vấn đề lớn liên quan đến gia đình nội, ngoại, chúng tôi cũng không thể thống nhất được ý kiến.
Tôi sợ cả về nhà và không dám nghĩ đến chuyện sinh con. Dù sống với nhau được 2 năm nhưng quả thực tôi quá ngột ngạt và muốn giải thoát mình. Và rồi chúng tôi chia tay. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi vẫn nghĩ đó là cơn ác mộng, thế nên tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân mới".
(Thúy Lan, 29 tuổi, nhân viên thiết kế)
2. "Kết hôn là giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời tôi, tính đến lúc này. Với tôi, kết hôn là sự chờ đợi trong mòn mỏi. Chúng tôi đã yêu nhau suốt 9 năm. Cả hai cùng hợp nhau và đã quá hiểu về nhau nên tôi không sợ chuyện kết hôn rồi sẽ sốc. Nhưng cứ mỗi lần đề cập đến chuyện đám cưới, người yêu tôi lại nhấn mạnh rằng sẽ chưa kết hôn chừng nào công ty riêng của anh ấy ổn định, kinh tế khá giả hơn. Ban đầu, tôi nghĩ đó là suy nghĩ đúng đắn và hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, 2 lần, 3 lần rồi 5 lần... nghe đi nghe lại cái lý do ấy, tôi quá mệt mỏi vì chờ đợi. Tôi đã 28 tuổi, liệu anh ấy còn bắt tôi chờ đợi đến bao giờ.
Nếu kết hôn vội vã giống như việc bạn lao xuống biển từ một vách đá cao (Ảnh minh họa)
Thêm vào đó là những lời chất vấn của gia đình, bạn bè, họ hàng khiến tôi càng thêm chán nản. Tôi rơi vào trạng thái bị giằng co giữa hai bên. Một bên, tôi phải làm yên lòng cha mẹ, bên kia tôi phải hỗ trợ tích cực và không được gây áp lực đối với chồng chưa cưới của tôi. Sau một thời gian, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi dần cảm thấy bất an, giận dữ và mất niềm tin vào người mình yêu.
Nghe bạn bè khuyên nhủ, tôi cũng cố gắng nói chuyện rõ ràng với anh ấy, rằng tôi không còn trẻ, rằng tôi đã chờ đợi ngần ấy năm là quá đủ rồi, cứ cưới nhau đi rồi hai vợ chồng cùng hỗ trợ lo chuyện kinh tế... Anh ấy cho là phải nhưng có vẻ vẫn dửng dưng với những gì tôi nói. Và tình yêu của chúng tôi cứ nhạt dần từ đó, ít hẹn hò, không gặp mặt. Khi tôi đã quyết định buông xuôi, lo cho cuộc sống của riêng mình thì cũng là lúc tôi biết tin anh ấy đang hẹn hò với một người con gái khác. Tôi nghiệm ra rằng, sự phản bội kia có lẽ cũng bắt nguồn từ việc chúng tôi đã yêu quá lâu, quá nhàm chán rồi".
(Vân Anh, hướng dẫn viên du lịch, Quảng Ninh)
3. "Tôi và người yêu quen nhau nhờ sự giới thiệu của một người họ hàng. Cả hai đều cảm thấy rất hợp nhau và hiểu rõ mọi chuyện của nhau bởi đến nhà nhau khá nhiều. Chúng tôi hẹn hò được 2 năm và định sẽ tổ chức đám cưới luôn. Nhưng rồi vì bố anh bị bệnh mất sớm nên đám cưới đã phải hoãn lại khá lâu. Chúng tôi không cảm thấy có gì bất ổn vì điều đó cả bởi cả hai cũng muốn kéo dài thời gian hẹn hò khi tuổi còn trẻ. Nhưng cùng với thời gian, tôi nhận ra rằng tôi đã đánh mất đi sự nhiệt tình, lãng mạn và hàng nghìn thứ thú vị như thời mới yêu. Anh ấy cũng cảm thấy mọi thứ cứ nhạt dần, đơn điệu hơn.
Tôi nghĩ rằng chúng ta nên quyết định kết hôn khi mối quan hệ của hai người đủ khăng khít để hiểu nhau nhưng cũng đừng lâu dài quá để đến mức nhàm chán. Đó là quyết định hết sức quan trọng trong một mối quan hệ mà chỉ người trong cuộc mới biết được mình đã muốn và sẵn sàng hay chưa. Khi thời điểm đó qua đi thì rất khó để lấy lại được những xúc cảm đó.
Theo như tôi nhìn thấy và trải nghiệm, nếu kết hôn vội vã giống như việc bạn lao xuống biển từ một vách đá cao, thú vị nhưng vô cùng mạo hiểm, còn yêu nhau quá lâu thì giống như chiếc máy bay hết nhiên liệu, tự hai cánh không thể cất mình lên được".
Theo 24h
Bí quyết thắp lửa cho tình yêu Có rất nhiều điều cần thiết hơn cả "chuyện ấy" để bạn gắn bó, gần gũi hơn với người đàn ông mà mình yêu thương. Ôm ấp và vuốt ve Hành động này sẽ khiến người ấy nghĩ rằng bạn yêu họ thật nhiều và giúp hai người gắn kết với nhau hơn. Không riêng gì phụ nữ, đàn ông cũng thích được...