Tôi chưa có bao giờ trách anh
Mong anh và cô ấy sớm vượt qua nỗi đau này để tìm được hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi là cô gái đã viết bài tâm sự “ Bên tình và bên hiếu, anh sẽ chọn ai?”, sau khi bài viết được đăng tôi đã nhận được rất nhiều thư góp ý, cảm thông chia sẻ của các độc giả. Tôi chân thành cảm ơn!
Nếu như tôi không phải là người trong cuộc thì tôi nghĩ câu chuyện này chỉ xảy ra trong phim ảnh mà thôi. Sau khi tôi nhận được tin bố, mẹ anh bắt anh cưới cô gái gần nhà ấy thì tôi đã viết tâm sự gửi tới Bạn trẻ cuộc sống. Anh vẫn luôn đấu tranh với bố mẹ để được lấy người mình yêu, anh đòi bỏ nhà ra đi thì bố mẹ anh đã thu hết toàn bộ giấy tờ kể cả bằng đại học. Nếu anh đi thì sẽ không có một cái gì để làm cơ sở xin việc và lập nghiệp. Anh hỏi tôi có đồng ý đi cùng anh không? Tất nhiên là sẽ không bao giờ tôi đồng ý. Tôi bảo anh không phải là tôi sợ khổ, vất vả khi đi cùng anh mà tôi còn gia đình, còn mẹ và tôi khuyên anh nên cố quên tôi đi, vì người yêu thì anh có thể lựa chọn nhưng bố mẹ thì anh chỉ có một mà thôi, rồi thời gian sẽ giúp anh làm vơi đi nỗi đau đó.
Ngày 26 tết, bố mẹ anh tuyên bố với anh một câu rằng “Mày cứ suy nghĩ đi từ 28 tết đến mồng 6 tết, một là mày nghe lời bố mẹ hai là mày ôm đồ ra khỏi nhà” (vì 28 tết là ngày bố mẹ anh quyết định đi ăn hỏi cô gái ấy và mồng 6 tết quyết định làm đám cưới). Tôi không biết tại sao anh không có tình cảm với cô gái ấy, quả thực nếu anh lập gia đình với cô ấy thì thật sự rất phù hợp vì gia đình anh có địa vị xã hội, còn gia đình cô ấy lại giàu có. Sau khi cưới bố cô ấy sẽ tặng cho cô ấy một chiếc xe con hơn 1 tỷ. Được bố mẹ anh quý nên thỉnh thoảng cô ấy có sang nhà anh nấu ăn, nhưng anh không ngồi ăn cùng. Anh đã gặp riêng cô ấy và nói rằng “Anh không có tình cảm với em, nếu em cứ nhất đình lấy một người không yêu mình thì cuộc sống có hạnh phúc được không?” nhưng cô ấy chỉ trả lởi “Mặc kệ, em chỉ cần có anh”. Cô ấy sinh năm 1993.
Tôi chưa bao giờ trách anh giữa việc lựa chọn tôi hay gia đình (Ảnh minh họa)
Đến ngày 28 tết, hôm đó bố mẹ anh đã chuẩn bị đầy đủ lễ, còn anh trốn đi cùng bạn bè uống rượu đến 14h chiều mới về và say không biết gì. Trước mặt mọi người anh trả lời một câu “Anh không thể cưới em” rồi nôn và nằm mê man suốt gần 2 ngày phải truyền 3 chai nước. Thời gian gần đây anh chỉ uống bia, rượu chứ không ăn uống gì. Sau khi bị anh nói mấy câu nặng lợi như vậy, cô ấy đã đi vào chùa Hương, tuy không xuống tóc nhưng gia đình không được vào thăm. Còn anh bị bố mẹ nói rất nhiều, và anh hứa với bố mẹ anh còn cũng sẽ không lấy người mà bố mẹ phản đối. Anh nói với tôi anh muốn đi tu, nhưng nghĩ về tôi anh lại không dám, nên sau rằm tháng giêng anh sẽ tới chùa Bái Đính ở Ninh Bình để tĩnh tâm một thời gian cho lòng thanh thản như tôi đã từng khuyên anh. Với tôi mỗi khi có chuyện gì buồn, bế tắc tôi thường lên chùa thắp hương, khi tới chùa nhìn cảnh vật và con người ở đây thanh tịnh nên tâm trạng mình cảm thấy rất thoải mái.
Còn tôi, tôi không quá nặng nề về tình cảm giống như anh và cô ấy. Tôi sẽ cố quên anh, tôi đã có quyết định và kế hoạch cho một năm mới của riêng mình. Năm nay là năm tôi được tuổi lấy chồng, xung quanh tôi không ít người, kể cả người yêu cũ một thời tôi đã yêu mà đã từng lừa dối tôi, sau khi rời xa tôi người đó mới nhận thấy ở tôi có nhiều ưu điểm mà nhiều người con gái khác không có và muốn tôi quay lại để xin bố mẹ làm đám cưới. Còn công việc thì tôi vừa làm kế toán tư nhân vừa kết hợp bán hàng online…
Tôi rất trân trọng tình cảm anh dành cho tôi, vì giữa xã hội bây giờ tìm được một người yêu chân thành không toan tính như anh thật là khó. Tôi chưa bao giờ trách anh giữa việc lựa chọn tôi hay gia đình vì so sánh như vậy chẳng khác gì so sánh giữa chân và tay cái nào quan trọng hơn? Anh muốn tôi hãy giữ liên lạc và làm bạn cùng anh, nhưng tôi không muốn vì sợ mình lại làm khổ anh. Tôi chỉ mong sao anh và cô ấy sớm vượt qua nỗi đau này để tìm được cho mình một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.
Video đang HOT
Cảm ơn anh! Cảm ơn tình yêu chân thành anh đã dành cho tôi!
Mong rằng năm nay những mục đích và kế hoạch mà tôi đã đề ra sớm trở thành hiện thực!
Theo VNE
Mẹ chồng nàng dâu,bao giờ mới hết chuyện
Con dâu không bao giờ được mẹ chồng xem như con ruột. Và dù mình có cố gắng đến đâu để xóa bỏ khoảng cách thì chỉ vì một điều không hài lòng nhỏ, mọi thứ đều bị mẹ chồng phủ nhận.
Đã có lúc chưa lấy chồng, mình thường nghĩ sau này sẽ đối xử với mẹ chồng thật tốt, để có thể tâm sự với mẹ như mẹ ruột của mình, để có thể ngả đầu vào lòng mẹ. Nhưng giờ đây,
Từ ngày còn độc thân cho tới lúc đi lấy chồng, mình luôn thủ sẵn tâm lý làm dâu và đối xử với mẹ chồng để tránh những mâu thuẫn không đáng có, cũng như cố gắng dung hòa định kiến mẹ chồng nàng dâu.
Đọc được nhiều câu chuyện, nhiều hoàn cảnh của chị em, mình thấy mình vẫn còn rất may mắn và đáng ra nên cố gắng hơn nhiều nữa. Nhưng hiện tại, có những tâm sự mình cũng không biết tỏ bày cùng ai. Nói với chồng thì chỉ thêm phiền vì dù ai sai ai đúng, anh ấy cũng là người mệt mỏi nhất.
Viết FB cũng không được vì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Mình chỉ muốn viết trên đây để được chia sẻ và để cảm thấy nhẹ nhõm hơn để không mang những bức bối trong lòng..
Mình tự nhận mình là một người rất may mắn khi lấy được người chồng biết lo toan và yêu thương mình hết mực. Kinh tế cũng khá giả nên vài ba tháng anh cũng dắt mình đi du lịch đây đó. Vợ chồng mới cưới và còn trẻ nên hai đứa quan niệm khi chưa có con cũng tranh thủ tự do để làm điều mình thích.
Mình sống cùng ba mẹ chồng vì là con út. Mấy anh chị cũng ra riêng lâu lâu mới ghé chơi. Tuy nhiên quan hệ cũng khăng khít vì anh chị thường hay gọi điện hỏi han, việc nhà lớn bé gì cũng biết và san sẻ cho nhau. Đây cũng là một điều mình nhận thấy ba mẹ chồng rất có phước vì bên cạnh thành công của con cái, ai cũng lo cho ông bà đầy đủ và chồng mình cũng vậy.
Anh cũng thương ba mẹ nhưng có chính kiến riêng. Anh không phải là người dễ bị tác động nên anh luôn biết dung hòa giữa vợ và mẹ để hai bên yêu thương, quan tâm nhau. Mẹ chồng mình đã lớn tuổi nhưng bà vẫn khỏe mạnh, có thể đi chợ nấu nướng mỗi ngày và dọn dẹp nhà cửa.
Từ ngày có mình thì cơm bà vẫn nấu, đi làm về mình cũng chỉ phải dọn dẹp, rửa chén. Cuối tuần rảnh mình vẫn lau nhà, phụ nấu cơm (bà thích tự nấu vì không yên tâm để mình nấu, mặc dù mình nấu ăn khá ngon và dọn dẹp rất sạch sẽ).
Lâu lâu mình cũng thích được tự tay nấu ăn cho cả nhà, làm bánh hay chè để ăn cuối tuần. Nhưng cũng chính vì cái lòng đó của mình mà sinh ra nhiều chuyện tưởng như rất nhỏ. Mình nhận thấy, dù mình có làm bất cứ điều gì, mẹ chồng luôn có tâm lí ích kỉ. Với bà, mình chỉ mãi là dâu, không hơn không kém và nếu được thêm người để đỡ phải thuê ô sin.
Mỗi khi mình nấu ăn, bà luôn dòm ngó, chỉ trỏ, chề môi. Không bao giờ mình mua thứ gì hay làm gì bà khen cả. Ăn món mình làm hôm đó xong, hôm sau bà lại mua đồ nấu món ấy như để chứng minh mình làm không ngon mặc dù không nói gì. 10 lần mình để ý thì cả 10 lần như vậy.
Mình nấu món Tây dễ ăn như mì ý hay súp, mình biết bà thích ăn món ấy nhưng khi làm rồi hễ ai trong nhà khen (chồng mình rất khéo, biết mẹ có tính hay ganh không bao giờ dám khen cả) là bà lại nói như thể đồ ấy ai ăn được. Và rồi bất cứ thứ gì mình để tủ lạnh như hộp mứt, kim chi hay bánh trái bà đều nói với mình không ai thèm ăn cả, hư hết rồi, để hoài chật tủ.
Một lần không sao, nhưng nhiều lần như thế mình rất buồn và thấy mình làm mọi thứ đều bị xem như rác rưởi. Nhiều khi mình biết tâm lý bà muốn mình là nhất trong mắt con trai và không muốn ai lấy đi điều đó. Thực sự đồ ăn mình làm ra có lúc không dám mời mặc dù muốn vì không mời thì cũng bị nói, mà mời thì bà lại nghĩ mình muốn khoe khoang. Nói chung rất là mệt mỏi.
Những lúc dọn dẹp nhà cửa mệt phờ ra vì ông bà già rồi giữ vệ sinh kém, xong hôm sau bà tâm sự với chị hay bà con qua điện thoại là mình không làm gì hết, bà tự làm. Bà còn nói mình cứ đi chơi suốt (mình nghe được). Ức lắm nhưng nói với ai bây giờ vì không lẽ vì chuyện cỏn con ấy mà ảnh hưởng đến tình cảm gia đình?
Mình nhiều lúc muốn nói trực tiếp nhưng e là bà không hiểu. Đến những lúc dẫn bà đi chơi, đi ăn, ăn không ngon hay không vừa ý bà là bà về chê. Bà gọi điện cho người này người kia kể lể. Không phải mình không biết có cái tính thiên vị, mà mình cũng thực sự nhận ra, bất cứ ai, bất kì gia đình nào cũng vậy cả, con hay cháu ruột của mình thì khen ngợi hết lời. Nhưng khi có chuyện thì tất cả cái sai đổ lỗi cho dâu, cho rể.
Mỗi lúc ông anh chồng không về chơi hay bất cứ điều gì làm bà phật lòng, bà đều đổ lỗi cho chị dâu. Bà hay nói kiểu như "Chắc con... chứ thằng... làm gì có". Hay thằng cháu ngoại có tính xấu gì, bầy hầy thì bà nói "Nó giống thằng...". Đôi khi mình nghe rất chói tai vì không hề khách quan và cứ y như đinh đóng cột. Mình cũng là nạn nhân không ngoại lệ khi chồng mình đi đâu hay làm gì đều vặn vẹo hỏi mình y như mình xúi anh ấy làm thế, hay mình muốn thế.
Mình đi làm về mệt, buổi tối chỉ có thể nghỉ ngơi sau 8 giờ mà bà bắt sáng phải dậy sớm 5 giờ cho khỏe. Nhưng nếu ai đi làm văn phòng sẽ hiểu cần giấc ngủ tới mức nào. Tuy là ngày nào 6 giờ mình cũng dậy và chuẩn bị đồ ăn đầy đủ nhưng hàng ngày luôn phải nghe bà nói bóng gió, trong khi miệng vẫn bảo để chồng ngủ cho sướng.
Có những câu nói không tự nhiên mà có, có những kinh nghiệm không phải nghĩ mà ra. Tình thương con bà mẹ nào cũng có nhưng từ đó sự ích kỉ nảy sinh và muôn đời, chuyện mẹ chồng nàng dâu không bao giờ chấm dứt.
Bản thân mình tự nhận là một người khéo léo, nhẫn nhịn và tự ý thức về mọi chuyện lớn nhỏ nhưng cũng không tránh khỏi những cảm giác hụt hẫng, tủi thân khi bị mẹ chồng đối xử như người dưng hay nói bóng gió. Bởi vì lý do duy nhất, mình là con dâu chứ nào phải con ruột.
Mình chỉ có thể cố gắng làm theo đạo lý và lý trí, tránh để cảm xúc ảnh hưởng mối quan hệ trong gia đình. Cho dù có lúc khóc thầm thì vẫn nghĩ, sống tốt cho chồng, cho gia đình và cho hậu vận về sau.
Đã có lúc chưa lấy chồng, mình thường nghĩ sau này sẽ đối xử với mẹ chồng thật tốt, để có thể tâm sự với mẹ như mẹ ruột của mình, để có thể ngả đầu vào lòng mẹ. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là một giấc mơ, vì sự thật vẫn mãi là sự thật. Con dâu không bao giờ được mẹ chồng xem như con ruột. Và dù mình có cố gắng đến đâu để xóa bỏ khoảng cách thì chỉ vì một điều không hài lòng nhỏ, mọi thứ đều bị phủ nhận.
Theo Afamily
Yêu và sống thử 7 năm nhưng chưa muốn cưới nhau vì anh quá nghèo Thông thường khi đứng trước ngưỡng cửa trọng đại của cuộc đời là kết hôn thì các chị em chắc hẳn sẽ rất hào hứng, vui vẻ và hạnh phúc, nhưng em thì không. Xin chào các anh chị độc giả! Em là một độc giả trung thành của mục Tâm sự. Đã rất nhiều lần em định viết câu chuyện của mình...