Tôi ‘chịu kiếp’ chung chồng với đồng nghiệp cũ
Từ thứ hai đến thứ sáu, anh chung sống với cô ấy, còn dành cho mẹ con tôi hai ngày cuối tuần.
Tốt nghiệp xong, tôi nhận công tác tại một trường vùng cao. Ở đó, tôi quen anh, cha của hai đứa con tôi bây giờ. Lúc yêu, chúng tôi cũng trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau. Mọi người đều nói tôi dũng cảm lắm mới dám lấy anh vì trước đó anh cũng đã yêu một lúc hai cô, xảy ra nhiều chuyện nên anh bị điều tiếng chẳng hay ho gì. Nhưng tôi không quan tâm đến những chuyện này, tôi thật sự yêu anh.
Quen nhau hơn một năm thì chúng tôi làm đám cưới. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy đám cưới đó không được vui vẻ lắm. Cuộc sống của chúng tôi diễn ra bình thường. Sau gần một năm, tôi sinh con trai đầu lòng kháu khỉnh, bụ bẫm, thông minh. Tôi không được nhờ cậy vào người khác nên cảm thấy mỗi ngày đi làm và chăm con đã là quá sức rồi, không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện khác, đương nhiên tôi cũng không để ý nhiều để nhận ra chồng tôi đã thay đổi như thế nào.
Tôi chuyển công tác và mang theo con trai đi cùng vì con còn nhỏ. Hai mẹ con sống xa anh. Đến nơi công tác mới, bận rộn công việc, con nhỏ và xa chồng, nhiều lúc tôi cảm thấy mình kiệt sức. Thế mà cuối tuần anh về, thấy mẹ con nheo nhóc, anh lại cằn nhằn tỏ vẻ khó chịu. Lúc đó, tôi thấy mình sống như lúc nào cũng để chống lại một cái gì đó. Cũng may anh vẫn rất thương con và giúp đỡ tôi mọi công việc nhà khi anh về.
Video đang HOT
Một ngày, tôi biết được anh có quan hệ với người cùng cơ quan của anh và cũng là cơ quan tôi trước kia. Cô ấy cũng là bạn của tôi. Tôi sụp đổ và không tin nổi chuyện này. Càng tìm hiểu, càng biết nhiều chuyện, tôi càng thấy thất vọng. Anh sống với chị ta như vợ chồng, nghĩa là anh cùng một lúc đóng vai trò làm chồng của hai người đàn bà. Từ thứ hai đến thứ sáu, anh làm toàn bộ công việc của một người đàn ông trong gia đình với người đàn bà đó, kể cả giặt quần áo. Còn cuối tuần thì làm chồng của tôi và làm cha của con tôi.
Càng nghĩ tôi càng thấy đau lòng. Tôi quyết định ly hôn nhưng sau nhiều đêm đã nằm khóc, tôi đành chấp nhận chào thua tất cả. Vì con, tôi không thể bỏ anh. Tôi tha thứ cho anh dù không dễ dàng gì. Thế rồi, cuộc sống của tôi lại tiếp tục. Anh chuyển công tác về gần tôi, gia đình có thêm bé thứ hai, chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng nghĩ rằng sau cơn mưa trời sáng rồi. Vậy mà gần đây tôi thấy anh có những biểu hiện khác thường, lén lút nghe điện thoại rất lâu, sợ tôi cầm vào điện thoại… Bằng trực giác của người phụ nữ, tôi tin chắc rằng anh lại đang lừa dối tôi.
Thật sự lần này tôi không muốn tìm hiểu nữa, không phải vì sợ mà vì chán nản, thất vọng về anh. Trong tôi bây giờ đang ngổn ngang không biết giải quyết như thế nào? Anh cũng quan tâm đến tôi và yêu thương các con. Hai đứa con tôi ngoan ngoãn, học giỏi, chúng cũng rất yêu bố. Các bạn cho tôi lời khuyên nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi đến em - một nơi xa vắng
Anh sẽ luôn nhớ về em dù em có ở bất cứ đâu, người con gái anh yêu nhất trong cuộc đời.
Từng giọt mưa vẫn rơi ngoài hiên, mà nghe trong lòng xao xuyến, mưa nhẹ nhàng mà sao cay đắng trong tâm tư, bây giờ em ở đâu?
4 năm dài biền biệt xứ người, anh nhọc nhằn cuốn theo tiếng gọi của đồng tiền, mà quên đi có một người vẫn chờ anh trong khắc khoải. Người mà anh đã từng hứa sẽ xây mái ấm tình yêu. Giờ đây anh mới nhận ra rằng, anh đã sai, anh sai thật rồi em ạ, anh đã quá ích kỷ mà không nghĩ tới cảm nhận của những người thương yêu mình.
Anh chỉ nghĩ rằng có tiền là có tất cả, chỉ đến khi anh mất em rồi anh mới nhận ra thì cũng đã quá muộn. Giờ đây anh phải chịu sự trừng phạt em ạ, khi màn đêm buông xuống là nỗi cô đơn lại gào thét tên em. Anh làm sao quên đi bóng hình ấy cơ chứ, em có trách anh không?
Giây phút mà anh biết rằng anh đã xa em mãi mãi, em có biết anh cảm thấy thế nào không? Anh thấy dường như cả thế giới này chỉ còn mình anh với nỗi cô đơn, anh cảm thấy mình lẻ loi bơ vơ quá chừng. Anh không thể chấp nhận sự thật rằng anh đã mất em, ánh mắt ấy, nụ cười ấy nay anh chỉ có thể thấy trong mơ.
Anh sẽ luôn nhớ về em dù em có ở bất cứ đâu (Ảnh minh họa)
Tất cả là một giấc mơ hay định mệnh đã sắp đặt vậy hả em? Buổi chiều định mệnh ấy, hoàng hôn buồn sâu thẳm... anh đang như mơ màng tìm vào trong cõi nhớ.
Cuộc đời giống như một cuốn phim mà giờ đây anh đang xem từng bối cảnh, em xuất hiện nhưng sao cuốn phim lại buồn vậy em. Có lẽ số phận đã tạo nên và mình trở thành những diễn viên chính em ạ!
Mưa lại rơi, cơn mưa nhẹ nhàng như ru cõi lòng về một nơi xa vắng, mưa vỗ về những nỗi ưu tư, để lại từng hạt long lanh trên từng cành lá xanh, một sức sống đang tuôn trào rạo rực bùng lên như thôi thúc một niềm tin. Anh thấy lòng mình chùng xuống rồi một niềm tin mãnh liệt vào hi vọng, đã lâu rồi anh mới thấy lòng mình thanh thản, anh như đang hòa mình vào dòng thác thiên nhiên, những nỗi niềm ưu tư che giấu bao ngày qua như trôi hết. Anh hiểu rằng em cũng rất vui có phải vậy không em?
Anh hứa với em người anh sẽ mãi yêu, anh sẽ luôn vui vẻ sống thật tốt, vì anh biết những điều đó sẽ làm em vui. Anh sẽ luôn nhớ về em dù em có ở bất cứ đâu, người con gái anh yêu nhất trong cuộc đời này.
Ai đứng chơi vơi giữa biển người
Miệng cười đôi mắt buồn chơi vơi
Áng mây lững lờ như khói tỏa
Làn gió nhẹ hôn mái tóc huyền...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lá thư tình trước ngày cưới Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường thích một thứ gì đó và có thể tiếc nếu như nó không thuộc về mình. Nhưng để có được thứ đó người ta phải chịu đánh đổi, hy sinh một số thứ khác. Em đã từng rất yêu anh ấy nhưng anh ấy chẳng tỏ ra thế nào cả. Thế nên đường ai nấy đi,...