Tôi chấp nhận làm cô dâu hụt của anh mãi mãi
Chủ căn nhà đó không phải là tôi mặc dù tên trong sổ đỏ anh vẫn để tên tôi. Phòng bên là người phụ nữ trẻ đang ru 2 đứa con sinh đôi xinh như thiên thần ngủ. Và chắc chắc người ấy không phải là tôi.
Ảnh minh họa
Mỗi lần nghe từng lời ca: “Em muốn chia tay, sau những đêm nghĩ suy. Giây phút bên anh sao quá mong manh giấc mơ đã tan vỡ” trong bài hát “Em muốn chia tay” tôi luôn khóc. Tôi cảm thấy có một cái gì đó nghẹn ở cổ họng và thấy đau nhói trong tim.
Những lời ca ấy như đâm thẳng vào vết thương rỉ máu, cứ thế nước mắt tôi lại chảy dài vô thức… Cái bản tính mạnh mẽ bề ngoài lâu nay đã làm cho tôi trở thành một người vô tâm và lạnh lùng. Nhưng giờ đây lí trí không thể cưỡng lại được con tim rỉ máu và tôi đã ngồi viết ra những tâm sự này.
Khi ngồi viết những gì về cuộc đời mình, tôi đã khóc thật to vì tâm tư bị dồi nén bấy lâu. Tự nhiên tôi muốn được anh ôm từ sau lưng và chỉ cần thế là tôi có thể bắt cóc anh luôn. Nhưng anh không ở đây, anh không biết tôi đang khóc. Anh đang ở trong căn nhà trước mặt tôi, nó rất gần cũng rất xa. Nơi đó không phải là thế giới của tôi mà đó là thế giới tôi đã chối bỏ nó, chối bỏ anh.
Lúc này, những kí ức lại chợt ùa về trong khoảnh khắc. Tôi nhớ nụ cười hiền, nhớ dáng đi ấy, nhớ những tin nhắn buổi sáng anh gọi tôi dậy để chúc một ngày tốt lành. Tôi nhớ những tin nhắn ngộ nghĩnh buổi đêm anh giục tôi đi ngủ, cấm tôi thức khuya hay những cuộc gọi quốc tế lúc nửa đêm của anh làm tôi phát cáu vì mất giấc. Những món quà qua đường bưu điện khi về Việt Nam hơi bốc mùi, những email thiệp nhạc mà tôi nhận hàng tuần từ anh…
Tôi biết là anh yêu tôi chừng nào nhưng tôi lại không trân trọng điều đó. Cho đến khi tôi mất anh thì mới thật sự hối hận, thật sự hụt hẫng. Cảm giác đó làm tôi muốn hét lên “Hãy tha thứ cho em” nhưng tôi không làm được.
Video đang HOT
Tôi muốn níu kéo anh lại mà sao lí trí không cho phép con tim nói ra. Tôi đã làm anh cứ mãi dằn vặt, tự trách bản thân mình là không tốt, không làm cho tôi cảm nhận được tình yêu nơi anh nên tôi mới ra đi như vậy. Tôi đã quá tồi tệ phải không?
Chuyện của chúng tôi đã xảy ra 7 năm nay rồi. 7 năm từ ngày chúng tôi chia tay và từ ngày tôi quyết định trốn chạy. Đó là một ngày đông và chỉ còn nửa tháng nữa là đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra sau 4 năm yêu nhau trong sự hân hoan của mọi người. Nhưng đám cưới ấy đã không được tổ chức như dự kiến vì cô dâu tương lai là tôi nằng nặc đòi chia tay và hèn nhát trốn chạy.
Lý do là gì khiến tôi làm vậy không một ai biết. Và đến tận bây giờ anh cũng không thể biết. Cái ngày mưa bụi ấy, bỗng dưng tôi biết tin mình không thể có chức năng làm mẹ. Điều này có nghĩa, tôi không thể sinh cho anh một đứa con để nỗi dõi tông đường.
Cuộc đời thật biết đùa giỡn với tôi, cặp “trai tài- gái sắc” mà lũ bạn thầm ghen tị với chúng tôi sắp đến ngày đơm hoa kết quả thì tôi lại phải tự đau đớn nói lời chia lìa. Còn đâu mộng ước cho mái ấm gia đình bố kĩ sư, mẹ giáo viên và những đứa con xinh xắn tháo vát mà chúng tôi từng mơ ước?
Tôi biết anh yêu tôi nhiều, anh rất khổ tâm khi tôi quyết định thế. Nhưng vì yêu anh, tôi sẽ làm tất cả. Tôi làm sao hạnh phúc bên anh khi nhìn anh thở dài nếu bố mẹ nhắc sinh cháu đích tôn? Anh là con một, lại là trưởng họ, liệu hai đứa có hạnh phúc khi áp lực và trách nhiện đè nặng lên vai không?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định ra đi dù cho đó là quyết định hèn nhát nhất cuộc đời nhưng tôi vẫn làm vậy. Tôi đi để lại bao phiền hà đau khổ cho anh nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho hai đứa. Giờ, tôi đã biết tự chăm sóc bản thân và gặm nhấm nỗi buồn. Còn anh sau một quãng thời gian đau buồn đã tự đứng dậy bước tiếp.
Anh ra nước ngoài học thạc sĩ và về nước lấy cô vợ ngoan hiền mà bố mẹ đã ướm hỏi. Ngày anh đi du học, tôi đã đến phi trường từ rất sớm và chọn 1 góc khuất để nhìn anh từ xa. Nhìn anh khuất dần trong phòng cách li mà tôi lại cứ đứng chôn chân tại chỗ mặc cho nước mắt cứ thi nhau tràn, mặc cho bóng anh cứ khuất xa dần vòng tay tôi.
Tôi biết tôi sai, tôi hèn nhát nhưng tôi lại không muốn xin lỗi anh để quay lại vì tôi đã quá yêu anh. Tôi yêu anh đến mức không muốn anh – một con người hoàn hảo lại phải đau khổ vì đứa tệ hại như tôi. Thời gian xa cách anh là bấy nhiêu thời gian tôi dằn vặt bản thân mình.
Ban công nhà anh vẫn có đèn. Tôi biết giờ này anh đang ngồi làm việc trong căn nhà mà chúng tôi khi xưa đã đi xem để chuẩn bị cho tổ ấm và những đứa con của mình. Nhưng giờ chủ căn nhà đó không phải là tôi mặc dù tên trong sổ đỏ anh vẫn để tên tôi. Phòng bên là người phụ nữ trẻ đang ru hai đứa con sinh đôi xinh như thiên thần ngủ. Và chắc chắc người ấy không phải là tôi.
Lúc biết tin anh sắp lấy vợ, tôi đã tự nhốt mình trong phòng cả một tuần. Tôi khóc rất nhiều nhưng chẳng để làm gì khi chính tôi là người rời bỏ anh. Đáng lẽ tôi phải chúc phúc cho anh vì chính tôi đã mong muốn như vậy. Tôi càng buồn hơn khi biết rằng anh vẫn yêu tôi. Vợ anh cũng biết điều đó, cô ấy chắc sẽ buồn và khóc nhiều.
Đèn ban công nhà anh chợt tắt, có lẽ đã muộn quá rồi, tạm biệt anh nhé. Ngày mai tôi sẽ đi xa, xa mảnh đất này. Những hạt mưa rơi nhẹ nhưng nó thấm vào da thịt lạnh như cắt, nó làm tôi nhớ đến đêm mưa bụi 7 năm trước. Tôi liêu xiêu trong đêm nguyện cầu cho anh được hạnh phúc. Ngủ ngon và mãi sống tốt anh nhé. Xa anh…
Bồ công anh bé nhỏ của anh!
Theo VNE
Xấu hổ vì bố chồng nhếch nhác
Việc bố chồng nhếch nhác, liên tục khạc nhổ và lúc nào cũng có mùi hôi khiến tôi xấu hổ.
Tôi và chồng quen biết và yêu nhau từ ngày cả hai ngồi trên giảng đường Đại học. Tôi yêu anh bởi anh tốt bụng, nhiệt tình và có ý chí phấn đấu.
Ngày hai đứa ra trường cũng là ngày cả hai về ra mắt bố mẹ hai bên. Bố mẹ tôi rất quý anh vì anh là người tử tế, chân thật. Nhưng khi nhà anh đến nhà tôi dạm ngõ, rồi nhà tôi đến nhà anh chơi, mẹ tôi lại nhất quyết phản đối kịch liệt. Hỏi ra tôi mới biết, sở dĩ mẹ không cho tôi lấy anh vì gia đình nhà chồng quá bẩn, đặc biệt là bố chồng. Tuy nhiên, tôi gạt phăng và giải thích với mẹ mình nên nhìn vào tính cách, bản chất của người ta để nhận xét và đánh giá, không nên quá chú trọng vào những tiểu tiết như vậy. Mẹ không nói gì và chỉ dặn dò: "Tôi đã nói cô không nghe mặc cô, sau này đừng than phiền với mẹ".
Rồi đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra với sự chúc phúc của cả hai bên gia đình.
Thời gian đầu, sau khi cưới nhau, cuộc sống của chúng tôi vô vùng khó khăn. Nhà chồng không khá giả gì, đông con, trên anh có 2 bà chị, dưới có một em trai, mẹ chồng mất đã lâu. Ngày cưới, chúng tôi phải thuê nhà để ở. Nhưng với ý chí phấn đấu và có sẵn "máu" kinh doanh trong người, chồng tôi quyết định bỏ việc nhà nước và vay mượn bạn bè, thành lập công ty riêng. Công việc suôn sẻ, chồng ăn nên làm ra, chúng tôi mua được nhà, sắm ôtô.
Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của tôi bị phá tan từ khi cậu em chồng đi lấy vợ. Bố chồng chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi, bất hoà bắt đầu. Thời gian đầu cố nhịn, nhưng thực sự tôi không thể chịu được lối sống nhếch nhác, bẩn thỉu của bố chồng. Ông sinh hoạt bừa bãi, hay la cà hàng xóm, kinh khủng nhất là thói quen uống rượu bia và ngang ngạnh. Tuy chưa đến mức say xỉn, nhưng lại hay kể cả, tự cho mình là chủ nhà và hay thích thú kể những chuyện trong gia đình tôi cho hàng xóm.
Làm thế nào để cải thiện mối quan hệ bố chồng- nàng dâu đây? (Ảnh minh họa)
Rất hiếm khi tôi thấy ông tắm, đánh răng lại càng không. Ông ghét tắm kinh khủng, giữa mùa hè cả tuần ông không hề bước vào nhà tắm, còn mùa đông thì khoảng thời gian ấy có thể là vô tận. Móng tay ông lâu lâu mới cắt, riêng một móng để rất dài. Hỏi ông tại sao lại nuôi móng tay dài và đen bẩn như vậy thì ông nói để tiện ngoáy tai, ngoáy mũi.
Có lần, khi đi làm về, tôi thấy ông ngủ quên trên ghế sofa ở phòng khách khi đang xem tivi. Định lấy chiếc chăn đắp cho ông nhưng nhìn thấy cảnh miệng ông há ra và nước bọt chảy xuống gối, miệng thở phì phò với mùi hôi nồng nặc khiến tôi không thể nào đến gần, bịt miệng chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Nhiều lần, do không thể chịu nổi mùi hôi phát ra từ người bố chồng trong mỗi bữa cơm, tôi đã ý nhị tâm sự với chồng, nói khéo với bố để ông thay đổi nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Thậm chí, ông còn dỗi vợ chồng tôi và cho rằng chúng tôi ghét bỏ, kiếm cớ để đuổi ông ra khỏi nhà.
Một lần, bạn bè đồng hương đến nhà tôi tụ tập, ăn uống. Trong khi cả bọn đang vui vẻ, chuẩn bị nâng ly thì bố chồng ở phòng bên cạnh khạc nhổ liên tục. Bạn bè tôi đứa nào cũng tỏ ra ái ngại, ly rượu chưa kịp nâng lên đã phải hạ xuống. Tôi xấu hổ đến đỏ mặt với lũ bạn.
Chưa dừng lại ở đó, ho khạc chán chê ở trong phòng, ông chạy qua phòng khách vừa sỉ mũi vừa lấy tay bóp bóp khiến đứa nào đứa nấy há hốc miệng, không dám ăn tiếp.
Sau hôm ấy, tôi mạnh dạn góp ý với bố chồng, đù đã nói rất nhẹ nhàng và tế nhị nhưng ông vẫn khùng khùng lên và bỏ về quê. Chồng bênh bố nói tôi hỗn láo, để ý tiểu tiết và nhất quyết yêu cầu tôi xin lỗi bố và đón về nhà. Anh nói dù bẩn thỉu, nhếch nhác thế nào thì ông cũng là bố mình và buộc tôi phải chấp nhận điều đó nếu còn muốn làm vợ anh.
Tôi phải làm sao bây giờ? Làm cách nào để bố chồng sạch sẽ hơn, làm thế nào để cải thiện mối quan hệ bố chồng- nàng dâu đây?
Theo VNE
Sốt sắng chữa liệt dương cho chồng Chỉ mới nghe vợ dự tính đợt điều trị mới thì hồn vía em đã lên mây. Năm nay em 26 tuổi. Em cưới vợ được hơn 3 tháng. Nghe mọi người bảo mùa lạnh, nhiệt độ cơ thể cũng bị hạ thấp, muốn giữ ấm, một trong những cách hay nhất là vợ chồng gần gũi nhiều hơn. Thế nhưng em bị...