Ám ảnh chuyện “yêu” của vợ và người cũ
Tôi luôn tưởng tượng đến cảnh vợ mình “yêu đương” hai người đàn ông cũ.
Tôi thật may mắn khi cưới được một người vợ tuyệt vời. Cả hai chúng tôi đều đã từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi tìm đến nhau. Hiện tại, chúng tôi đã có với nhau hai đứa con kháu khỉnh, dễ thương.
Tôi được mọi người đánh giá là người có lối suy nghĩ logic, thể hiện trong hầu hết mọi công việc đòi hỏi trách nhiệm cao. Ở công ty hay ở nhà, tôi luôn được bạn bè đồng nghiệp, cũng như vợ con nể trọng.
Tôi và vợ đã có tình yêu sét đánh vỏn vẹn 30 giây gặp gỡ, sau đó chúng tôi yêu nhau và về sống chung cùng một nhà.
Chúng tôi không có nhiều tiền nên hai vợ chồng phải tiết kiệm cho chi tiêu sinh hoạt cũng như nuôi dạy con cái. Nếu cuộc sống chỉ đơn giản vậy thì tại sao tôi lại muốn viết lên những dòng tâm sự này? Bởi lẽ tôi muốn dãi bày những tâm sự, suy nghĩ đến chính tôi cũng cảm thấy rất vô lý.
Đôi khi, tôi muốn tìm kiếm một số tài liệu gì đó hoặc tra cứu nguồn gốc của thứ hồ sơ nào đó trong nhà, tôi lại thường bắt gặp những vật dụng cá nhân của vợ. Đau lòng thay, những vật dụng ấy lại có những dấu vết kí ức của gã đàn ông cũ của vợ. Mỗi lần những thứ đó đập vào mắt, tôi không thể tỉnh táo để tránh xa vòng xoáy của sự giận dữ, thậm chí oán giận một cách bất lực.
Tôi không hiểu tại sao vợ tôi cứ mãi lưu giữ lại những vật dụng ấy trong nhà riêng của chúng tôi? Để làm tổn thương tôi, làm tôi đau hay muốn làm tôi phát điên lên? Một cảm giác thật kinh khủng khi tôi tưởng tượng ra cảnh cô ấy quan hệ ân ái với hai người đàn ông cũ. Thực sự tôi rất đau, những hình ảnh ấy ám ảnh khiến tôi mất ngủ hàng đêm. Nếu có ngủ được một lát thì tôi cũng gặp lại những cảnh ấy trong cơn ác mộng của mình. Thật không thể nào chấp nhận được.
Video đang HOT
Tôi chắc chắn rằng, nếu vợ biết tôi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi những suy nghĩ ấy thì vợ tôi cũng sẽ lại đau lòng như tôi. Cô ấy sẽ lại khuyên tôi hãy nghĩ trưởng thành và bao dung hơn.
Những kinh nghiệm trong cuộc sống ở quá khứ và hiện tại đã làm nên con người tôi ngày hôm nay. Vậy làm thế nào để tôi có thể thoát khỏi những suy nghĩ vô lýnhư vậy?
Sự ám ảnh những cảnh đầu ấp tay gối của vợ với những người đàn ông cũ khiến tôi không thể chấp nhận được (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Bạn nói bạn đã từng thể hiện sự không hài lòng thậm chí cáu giận của mình trước mặt vợ mỗi khi nhìn thấy vật kỉ niệm của chồng cũ với cô ấy. Điều này chứng tỏ bạn đã thể hiện sự cáu giận cũng như sự ghen tuông vô lý của mình ra ngoài. Ngược lại, cô vợ bạn cũng đã biết chồng mình không hề muốn nhìn thấy những vật dụng đó mà vẫn cố giữ lại. Cả hai hành động này đều không hay cho lắm.
Bạn nói bạn và người vợ hiện tại đã đến với nhau bằng tình yêu sét đánh, vậy liệu tình yêu ấy có kéo dài tới tận sau khi hai bạn đã là của nhau không? Hay tình yêu ấy giờ không còn là tình yêu, mà nó đã biến thành sự giận giữ và ghen tuông mù quáng?
Bạn đã gây tò mò cho chúng tôi khi bạn nói những kinh nghiệm trong cuộc sống ở quá khứ và hiện tại đã làm nên con người bạn ngày hôm nay, nhưng lại không đưa ra những ví dụ cụ thể chứng minh điều này. Chúng tôi tự hỏi liệu sự đổ vỡ trong hôn nhân của bạn với người vợ đầu tiên là do thực tế hai bạn quá khác nhau về tính cách hay vì những ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình của bạn? Sở dĩ chúng tôi đưa ra giả thiết này bởi có thể đây cũng là lý do của những nỗi ám ảnh hiện tại của bạn.
Cho dù sự thật là thế nào đi chăng nữa, việc bạn không biết kiểm soát bản thân dẫn tới hành vi tò mò ghen tuông của mình sẽ làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng hiện tại. Nhất là trong thực tế hai bạn đã gắn kết với nhau bởi những đứa con kháu khỉnh. Bạn chính là nguyên nhân của vấn đề và cũng là người duy nhất có thể tự tháo gỡ vấn đề cho mình.
Bạn nên nhớ một điều rằng: nếu người vợ của bạn chiều theo ý bạn, xóa sạch mọi dấu vết của những người chồng cũ thì đó mới là người đáng để bạn nghi ngờ nhất. Bởi theo lý thuyết, những người “vụng trộm” mới có tật giật mình. Việc cô ấy vẫn còn giữ một vài đồ vật kỉ niệm ngày xưa không nói lên điều gì cả, chỉ là quá khứ – đã tạo nên cô ấy ngày hôm nay. Cô ấy không thể vội vàng phủi tay gỡ bỏ được.
Đây là điều rất đỗi bình thường bởi phụ nữ là những người nhạy cảm, họ sẽ không nỡ vứt bỏ hết những cuốn sách, hay tấm thiệp hay món quá nào đó mà họ đã từng gắn bó. Khi tình yêu đến với hai bạn, niềm hạnh phúc gắn kết hai bạn đó là những đứa con chứ không phải những vật dụng vô tri vô giác trong quá khứ đỗ vỡ này.
Bạn hãy thoải mái tư tưởng và hãy nghĩ rằng, chúng không phải là những món đồ của vợ và tình nhân cũ, mà nó đơn thuần chỉ là những “lớp tích lũy” nên người vợ tuyệt vời hiện tại của bạn. Bạn cũng nên mở lòng đón nhận đời sống tinh thần của vợ vì thực tế, bạn cũng đã trải qua hai đời vợ. Chính bạn phải là người hiểu rõ, phải không?
Tại sao bạn lại nói rằng, mình sẽ không bao giờ có thể chấp nhận điều này? Đây là một lẽ thường trong cuộc sống hôn nhân của loài người chúng ta. Thay vì đau khổ vì những ám ảnh ấy, tại sao bạn không bắt đầu học cách nói những điều ấy ra? Chắc chắn việc bạn có thể thoải mái nói ra vấn đề này sẽ giúp bạn làm chủ được tâm trí của mình. Hãy dành thời gian và tình cảm để yêu thương vợ con, đối mặt với những quá khứ ấy, dùng thái độ tích cực chứ đừng nên dùng thái độ phá đám của mình.
Theo một vài nghiên cứu tâm lý học của chúng tôi, nếu tình trạng bị ám ảnh của bạn mới xuất hiện dạo gần đây thì rất có thể nguyên nhân chính lại xuất phát từ cuộc sống chăn gối của vợ chồng bạn. Những ghen tuông nhỏ nhặt này nếu cứ chi phối tâm trí bạn thì về lâu dài, nó sẽ làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn, chưa kể cả hôn nhân của bạn nữa. Vì vậy, hãy tìm gặp những chuyên gia tâm lý tình cảm, hôn nhân gia đình để có những lời khuyên chuyên nghiệp nhất, giải quyết sớm vấn đề này.
Chúc bạn may mắn!
Theo VNE
Chán vợ đến tận cổ
Lúc nào chị Hoa cũng hít hà anh một lượt rồi bịt mũi, chê bai: "Anh tắm lúc nào thế, hôi ơi là hôi, còn mùi nước mắm".
Đang lâng lâng, vợ đẩy xuống đất
Anh Chiến - chị Hoa lấy nhau được 5 tháng, tình cảm còn đang vô cùng mặn nồng. Hoa là một người đàn bà đẹp, ngọt ngào, đặc biệt điều chị khiến anh bị thu hút đó là khoản nội trợ, món gì dù bình dân mấy nhưng đã vào tay chị đều tuyệt vời. Anh còn trêu chị: " Em làm ở ngân hàng, không mở quán ăn thì hơi phí".
Ai cũng khen anh số sướng vì vợ vừa xinh đẹp, hay lam hay làm, nhà cửa lúc nào cũng tươm tất... Nhưng chẳng ai biết rằng anh toàn phải giấu những tiếng thở dài vì những chuyện không biết chia sẻ cùng ai.
Trước đây, anh háo hức mong chờ đến lúc "tay trong tay" với vợ bao nhiêu thì sau vài vố, anh bắt đầu thấy ớn.
Mỗi lần bước vào cuộc "yêu" với vợ, anh lại chưng hửng hết lần này tới lần khác. Lúc đầu, chị hít hà anh một lượt rồi bịt mũi, chê bai: " Anh tắm lúc nào thế, hôi ơi là hôi, còn mùi nước mắm".
Bỏ ngoài tai, anh cố tiếp bước nữa. Anh hôn vợ, chị cũng giãy lên đành đạch: " Anh đánh răng chưa mà hôn em, anh có biết, anh làm thế là hại em không? Bây giờ bao nhiêu là bệnh tật anh truyền hết sang em. Anh vào đánh răng ngay cho em".
Biết bao lần đang lâng lâng thì bị vợ hất ra với những lý do trời ơi, vừa bất ngờ trước thái độ của vợ, lại vừa xấu hổ, bao nhiêu cảm giác yêu thương trong anh tụt dốc không phanh. Càng ngày, anh càng chán ngán cô vợ siêu sạch của mình.
Lúc yêu thì thế, còn những lúc khác Hoa đối xử với anh chẳng khác gì mẹ - con. Ngày nào, giờ nào chị cũng liên miệng một điệp khúc: " Rửa tay trước khi ăn nhé cưng".
Một lần, sự sạch sẽ của chị khiến anh xấu hổ với bạn vô cùng. Chuyện là anh có cậu bạn chí cốt mới từ Nam bay ra thăm, bạn anh còn dẫn con tới nhà anh chị chơi. Khi thấy bé con 7 tuổi đi dép vào nhà, ngay tức khắc, chị xộc ra, kéo bé lại và bảo: " Lớn đùng rồi mà vô ý quá. Cô vừa mới lau nhà đấy, đi ra đi ra".
Anh ngượng vô cùng, lúc đó anh chỉ ước có cái hố để nhảy tọt vào đó. Hôm đó, dù mời gãy lưỡi anh bạn ăn cơm với vợ chồng nhưng cậu bạn chỉ ngồi dăm câu ba điều là cáo bận.
Đương nhiên, nhìn vẻ mặt anh cũng thừa biết bạn mình phật lòng đến thế nào. Sau khi bạn về, anh phân tích thì chị cứ bao biện rằng: " Sạch là tốt cho anh chứ cho thằng nào. Mà bố mẹ nó không dạy được con thì em dạy". Thấy anh không đồng tình, chị lu loa lên: "Tính tôi thế đấy, chịu được thì chịu nhá".
Chẳng ai biết rằng anh toàn phải giấu những tiếng thở dài vì những chuyện không biết chia sẻ cùng ai (Ảnh minh họa).
Ngay cả bố mẹ chồng, chị cũng chẳng tha. Một lần, ông bà lên thăm con, trong bữa ăn đó đang vui vẻ thì chị ngăn mẹ chồng lại khi bà lấy thìa của mình múc canh: " Ấy chết, mẹ phải dùng thìa riêng chứ, làm thế bao nhiêu vi khuẩn từ thìa của mẹ bay hết sang bát canh, mọi người ai còn dám ăn?"
Tím tái mặt, bố mẹ anh đứng dậy xách túi bỏ về. Trước khi đi, bà còn trách: " Chúng tôi có 4 người con dâu, chị là người giỏi nhất đấy".
"Vợ ơi là vợ"
Cùng cảnh lấy được vợ cô vợ đảm đang, tháo vát là anh Thừa Linh (Ngõ Huyện, Hà Nội). Anh thì bé người thế mà tẩm ngẩm tầm ngầm kiểu gì "vớ" ngay được Hồng Hạnh - con gái rượu, nhà phố cổ, xinh như mộng, học rộng hiểu nhiều.
Dáng nàng cao ráo, khuôn mặt xinh xắn. Mới 26 tuổi nhưng trong tay Hạnh đã có hai tấm bằng đại học, chị đang làm tại một tổ chức phi chính phủ với mức lương đáng mơ ước.
Dù vậy nhưng anh vẫn ngán ngẩm: "Vợ ơi là vợ".
Ngày nào chị cũng hăng say cống hiến với công việc tới 9, 10 giờ tối mới về nhà. Về tới nhà, nói dăm câu với chồng là chị tót ngay lên giường ôm lấy laptop check mail. Sự việc này kéo dài tới khi bé Bông được 3 tuổi.
Trước, dù rất thông cảm với vợ, rằng "quyền bình đẳng là nhất", rồi tôn trọng thế giới của vợ, "vợ cứ phấn đấu đi"... nhưng nhìn con suốt ngày phải gửi sang hết nhà nội đến nhà ngoại, anh cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Anh ngày càng chán vợ. Bản thân anh cũng làm việc trong một công ty nước ngoài, bận rộn nhưng với anh, công việc chỉ là một phần của cuộc sống, còn gia đình nữa chứ. Nhiều khi, anh muốn kéo vợ đi chơi nhưng chị từ chối đây đẩy. Đơn giản, chị bận vì công việc.
Từ đó, rảnh rỗi mối tối, trong khi vợ check mail, làm việc thì anh cũng ngồi chat chít với tình công sởcủa mình. Cô tình nhân này chẳng xinh nhưng được cái ngoan ngoãn. Họ suốt ngày í ới ăn trưa xem phim với nhau.
Theo 24h
Phận gái mất trinh nên phải cắn răng chịu đựng? Dại dột, ngu muội là thế mà cuối cùng tôi vẫn là kẻ bị bỏ rơi. Anh chia tay với lý do "đã thưởng thức xong nhưng không muốn chịu trách nhiệm". Tôi thực sự rất muốn thông cảm với tâm sự của anh Phạm Đình Chung. Nhưng không hiểu anh nói ra câu chuyện của mình mong tìm chút thanh thản hay...