Tôi chán nản với cách sống tính toán của nhà chồng
Tôi muốn dọn về nhà mình ở cho đỡ nhọc lòng còn anh lại muốn cận kề bên má anh. Cứ dây dưa ở cùng gia đình anh tôi sợ tình cảm cũng sứt mẻ.
Ảnh minh họa
Chúng tôi kết hôn đến nay mới hơn một năm nhưng đã có nhiều mâu thuẫn, không phải giữa chồng với vợ mà là giữa vợ chồng tôi và gia đình anh. Má chồng đã lớn tuổi, lại mắc bệnh xương khớp của người già nên thỉnh thoảng đau nhức và đi lại khó khăn. Tuổi trẻ bà trải qua nhiều truân chuyên, có ba đời chồng, có với người chồng đầu một chị gái, khi chia tay chị được cha chăm sóc. Đến với người thứ hai, bà có hai người con trai, chồng tôi là con út
Bởi người chồng này đánh đập, chi li, bà phải bỏ đi, anh lớn đã có thể bươn chải, tự sống, chồng tôi lúc đó chỉ mới 5 tuổi, phải sống nhờ ở nhà cậu, dì ở quê mỗi nhà vài tháng. Sau này bà gặp người đàn ông thứ ba, ông là ánh sáng của gia đình. Ông đón chồng tôi về cùng sống nhưng lúc đó anh đã lớn, sắp học xong, chuẩn bị đi làm. Được vài năm yên ổn thì ông mất. Hiện nay bà có mối tình già với một bác thường tập thể dục ngang nhà nên cũng nguôi ngoai phần nào. Má chồng tôi cho thuê 7 phòng trọ làm thu nhập. Khi chúng tôi có ý định tiến tới, anh đưa tôi về thăm nhà, kỷ niệm về gia đình toàn là ấn tượng xấu về anh trai và chị dâu.
Anh trai anh đã kết hôn và có hai cháu, một cháu học lớp 6 và một cháu gần 3 tuổi lúc này đang ở riêng. Cả anh chị đều làm môi giới bất động sản. Khi tôi vừa đến chơi, anh xộc thẳng vào nhà hỏi má chồng đưa giấy tờ nhà anh cầm đi làm ăn, không được sự đồng thuận thì gào ầm ĩ chửi rủa: “Chết bà có đem theo được không mà tính toán với con cái”. Má chồng và chồng tôi khuyên, cuối cùng anh ấy hằn học bỏ đi. Chị dâu lười phát sợ, chưa bao giờ nấu được bữa cơm, cả nhà toàn ăn tiệm. Đến nhà ăn cơm thì mặc má chồng nấu nướng, ăn xong bà đau chân đi lại khó khăn cũng phải lui cui dọn dẹp, rửa chén. Chồng tôi về đến thấy vậy gọi cháu quét nhà, cháu phán: “Không biết quét” rồi bỏ chạy. Cháu nhỏ cấu anh trai, bà kêu: “Đau anh nè cháu” thì giãy ra đất ăn vạ, đập đầu, kêu khóc, ói mửa, anh chị lao tới: “Bà tránh ra. Đã nói đừng động tới nó rồi mà, thấy chưa”.
Chúng tôi tự dành dụm lo cho đám cưới nên mời khách phải cân nhắc, gói ghém để lễ nghĩa đầy đủ, trang trọng và kinh tế. Mừng cưới chúng tôi anh chị cho 2 chiếc nhẫn móp méo, mỏng tang, vàng thiếu tuổi nên nổi mốc đen, mốc xanh. Lại dẫn 2 bàn người nhà và con nít bên chị dâu đến “ăn mừng” phải kê thêm 2 bàn tiệc phát sinh. Về đến nhà, chưa kịp kiểm tra phong bì mừng, má chồng đã đòi ngay 10 triệu tiền bà đặt lúc sáng và 70 triệu bà sửa nhà. Bà nói mát, dư tiền thì đưa bà đập nhà sửa lại chia nhà ra.
Video đang HOT
Chồng tôi rất thương và hiếu kính với mẹ. Khi mới về làm dâu, tôi thực lòng mong sẽ được cùng anh chăm sóc bà nên thường mua thức ăn, thuốc bổ, mỹ phẩm biếu bà nhưng bà chỉ lo cho gia đình nhà anh trai chồng. Chúng tôi bận, nhờ bà cắm giúp nồi cơm điện, bà kêu bận đánh bài. Chồng tôi đi mổ, nằm viện 2 ngày về, đau không đi nổi, bà không nói được lời âu yếm, hỏi thăm có đau không, muốn ăn gì không. Câu đầu tiên bà hỏi: “Tiền má đưa gửi tiết kiệm, sổ đâu? À, đi viện về hả, má quên hỏi có tiền không thì má lấy tiền thuê nhà cho mượn”. Chồng tôi đến nghẹn lời.
Chồng tôi tốt bụng, hiền lành, lại vui vẻ nên bạn bè, đồng nghiệp đều yêu quý. Trong khi vợ chồng tôi sống trong nhà, cảm giác lạnh lùng như đi ở trọ chứ không phải sống cùng mẹ. Mỗi tháng anh gửi tiền biếu má chồng và gửi một ít cho ba chồng ở quê. Mấy năm nay ông ốm, dù gì cũng ruột thịt, anh không bỏ được. Anh kể thuở nhỏ ba lấy vợ mới, anh thường xuyên bị hắt hủi, đánh đập, sống cùng cha ruột không được phải đến ở nhờ nhà dì, cậu. Ai cũng khó khăn, chăm lo cho gia đình không đủ nên anh sống cùng chỉ toàn ăn cơm cháy mà lại thường xuyên thiếu ăn. Thật may mắn trong hoàn cảnh đó anh vẫn trở thành người tốt.
Tôi chán nản với cách sống, tính toán của gia đình anh. Tôi muốn dọn về nhà mình ở cho đỡ nhọc lòng còn anh lại muốn cận kề, chăm sóc má anh. Chúng tôi chưa có ý định sinh con vì bây giờ kinh tế khó khăn, chưa có ràng buộc nhưng vợ chồng tôi hợp tính hợp ý, lại yêu thương chăm sóc nhau, cứ dây dưa ở cùng gia đình anh rồi tình cảm cũng sứt mẻ, tôi không muốn. Xin mọi người cho chúng tôi lời khuyên.
Theo Phununews
Nhục nhã khi để chồng giữ tiền, mỗi ngày đưa cho vợ 100 nghìn chi tiêu
Tôi thật sự cảm thấy chán nản, mệt mỏi với cuộc hôn nhân này lắm rồi. Trần đời lại có người chồng ki bo, tính toán như chồng tôi không? Đây là hôn nhân kiểu gì chứ?
Hiền lành, lương thiện, nhạy cảm và dễ mến thế nên tôi luôn bị mọi người lấn lướt qua mặt một cách dễ dàng. Thế nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy buồn, điều làm tôi buồn hơn cả là sống với chồng mà tôi không cảm nhận được sự tin tưởng và bao dung từ anh.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, không phải là hotgirl nhưng tôi cũng khá dễ thương, học cấp 3 tôi cũng được học lớp chọn chứ có tệ đâu. Vì hoàn cảnh gia đình mà tôi không thi Đại học. Tôi đi làm công nhân và lấy chồng từ năm 21 tuổi.
Từ một cô gái không thích nội trợ, tôi đã trở thành vợ thành mẹ của 3 cậu con trai và dành trọn thời gian chăm chồng chăm con, bỏ lại công việc mà tôi yêu thích (cho dù đó chỉ là công việc bình thường như một công nhân). Tôi ở nhà chuyên tâm làm hậu phương để chồng yên tâm lo cho sự nghiệp. Vậy mà trong lòng anh lúc nào cũng nghĩ tôi là gánh nặng không làm được gì hết. Tôi buồn và bàn bạc cùng anh mở cửa hàng tiêu dùng tự chọn.
Tôi thống nhất để anh quản lí tiền, mong là mình sẽ được thanh thản. Nhưng thật không ngờ, cơn ác mộng lại bắt đầu từ đây...
(Ảnh minh họa, nguồn internet).
2 năm tôi dốc bao tâm huyết vào đó nhưng do chưa có kinh nghiệm nên làm ăn thất bại. Vừa làm vừa ăn mất hết 2/3 số vốn đầu tư. Rồi anh bắt đầu nghi ngờ tôi giấu giếm tiền cho bố mẹ đẻ. Tôi nghẹn họng chẳng biết giải thích như thế nào. Chỉ biết mức ăn tiêu 2 năm vào khoảng 250 triệu mà số vốn bỏ ra là 350 triệu. Nhưng anh vẫn không tin là ăn tiêu nhiều như thế. Anh bắt đầu bắt tôi ghi chép tất cả chi phí dù là nhỏ nhất, tôi cũng làm theo một vài tháng mức chi tiêu vào khoảng 12 triệu/ tháng. Rồi tôi thấy bị ức chế vì sự thiếu tin tưởng của chồng. Và chúng tôi luôn cãi nhau về chuyện tiền bạc.
Tôi thống nhất để anh quản lí tiền, mong là mình sẽ được thanh thản. Nhưng thật không ngờ, cơn ác mộng lại bắt đầu từ đây... Chính vì quá cẩn thận và đa nghi nên lúc nào anh cũng đếm đếm và soi soi xem hàng hóa có thiếu hụt gì không ( chỉ lo vợ bán hàng và giấu tiền đi). Chìa khóa tủ thì anh cầm, tiền hàng hóa gì anh cũng giao dịch. Vậy mà vài bữa lại kêu tiền để trong tủ tối qua đếm bằng này, giờ sao mất đâu 8 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Anh liên tục kêu mất mà nhà chỉ có 2 vợ chồng, con thì còn nhỏ. Vậy ý anh ấy là chỉ có vợ lấy chứ gì nữa...?
Bắt đầu những ngày tháng anh phát cho tôi 100k mỗi sáng, tôi cảm thấy nhục vô cùng.100k cho gia đình 5 người (đặc biệt sức ăn của chồng và 2 đứa con lớn của tôi thì vô địch). Ừ thì tôi vẫn chi trong khoảng đó. Thế nhưng tôi không thể tự mua cho con gói bim bim hay cái kem lúc con đòi làm tôi cảm thấy bế tắc và muốn chạy ra khỏi địa ngục cuộc hôn nhân này...
Mệt mỏi, chán nản tôi không muốn sống chung với một người chồng thiếu tin tưởng vợ như vậy. Tôi đã tính đến chuyện li hôn nhưng không thành vì biết bao nhiêu thứ ràng buộc xung quanh, rồi cả định kiến xã hội nữa... thật khó đối với một phụ nữa chân chất như tôi.
Biết rằng không hợp với chồng trong công việc, tôi đã tha thiết xin chồng đi làm công nhân, nhưng vì sĩ diện anh không cho tôi đi làm (anh chỉ sợ người ta chê cười vì thiếu thốn nên vợ phải đi làm). (Ảnh minh họa, nguồn internet).
Chúng tôi dẹp cửa hàng sau 3 năm và cạn sạch số vốn ban đầu...Rồi anh mở một cửa hàng Điện Máy đúng với chuyên môn của anh. Bắt đầu từ đây, anh lại coi tôi càng tệ hơn, anh nhìn tôi bán hàng và chen ngang vào nói tôi dốt, không nhanh nhẹn, ngu... Nói chung anh dùng từ chưa bao giờ nể nang ai hết, anh tìm cái gì không thấy anh cũng quát tôi trước mặt khách hàng, nói tôi chậm chạp nọ kia. Mặc dù anh lấy gì ở đâu không bao giờ để lại chỗ cũ, lại cứ bắt vợ con đi tìm, tìm không được lại quát ầm ầm như thể vợ con có lỗi với anh không bằng... Không phải vì tôi quá ngu dốt đến mức không biết bán hàng, mà vì anh quá tỉ mỉ, bủn xỉn, gia trưởng và độc đoán. Lúc nào cũng muốn tôi làm theo ý của anh... Lúc nào anh cũng bảo "thật như tôi thì cháo không có mà húp".
Biết rằng không hợp với chồng trong công việc, tôi đã tha thiết xin chồng đi làm công nhân, nhưng vì sĩ diện anh không cho tôi đi làm (anh chỉ sợ người ta chê cười vì thiếu thốn nên vợ phải đi làm). Tôi làm căng thì anh lại ép tôi làm gì thì làm cũng phải đưa đón được 3 đứa con đi học rồi mới được đi...
Tôi bế tắc vì không biết làm gì để thoát khỏi thứ ngục tù tâm lí này... Ai có cao kiến gì giúp tôi với? Tôi thật sự cảm thấy chán nản, mệt mỏi với cuộc hôn nhân này lắm rồi. Trần đời lại có người chồng ki bo, tính toán như chồng tôi không? Đây là hôn nhân kiểu gì chứ?
Theo Tintuc
Đêm tân hôn, vợ chồng tôi ôm nhau bật khóc nức nở Đến gần 11h, tôi giật mình tỉnh dậy nhưng không thấy chồng đâu. Tôi vội vàng đi tìm thì choáng váng khi thấy anh đang thắp nhang và đứng suy tư trước bàn thờ... Tôi năm nay 29 tuổi, đang làm bác sĩ tại khoa nhi của một bệnh viện nhà nước. Tôi gặp anh trong một dịp tình cờ. Hôm ấy, tôi...