Tôi bị con riêng của mẹ kế cưỡng bức
Một thằng đàn ông như tôi không thể tưởng tượng được sẽ có ngày bị chính đứa em của mình giở trò đồi bại.
Bố tôi kể rằng, mẹ tôi mất ngay sau khi sinh ra tôi. Còn dì (tôi gọi mẹ kế như vậy) đã bị chồng bỏ và đi theo tình nhân mới. Bố tôi gặp dì lần đầu tiên trong đám cưới cậu tôi. Sau đó họ làm quen rồi kết hôn ngay trong năm đó.
Lúc đó tôi 10 tuổi còn Thuận (con trai của dì) 7 tuổi, vậy nên hiển nhiên tôi được làm anh. Dì đối xử với tôi rất tốt và chu đáo, tôi rất quý bà. Còn Thuận là đứa trẻ rất ngoan ngoãn, tôi xem cậu ấy như em ruột. Lúc bố và dì đi làm, tôi thường nhận làm hết việc nhà, dạy học và nấu cơm cho Thuận ăn.
Thấm thoát đến nay đã hơn 15 năm, từ thằng nhóc ốm yếu suy dinh dưỡng, Thuận đã trở thành một chàng sinh viên đại học cao ráo, bảnh bao khiến bao cô gái chết mê chết mệt.
Còn phần tôi, sau lần bị sốt năm lớp 9, sức khỏe tôi yếu đi hẳn. Tôi gầy hơn, hay bị ốm và chẳng cao lên nữa. Bây giờ kẻ ốm yếu chính là tôi, tôi chỉ cao đến vai Thuận và mặt mũi lẫn nước da đều có phần trông như đứa con nít. Đi cạnh cậu em, trông tôi thật thảm hại.
Thuận cũng rất quý tôi. Mỗi khi tôi bị bệnh, cậu ấy đều chăm sóc, nấu cháo cho tôi ăn. Có lần tôi bị bạn bè trêu ghẹo vì tướng mạo của mình, cậu ấy đã lao ra vung nắm đấm không hề do dự. Kết quả là 2 anh em tôi đều bị dì phạt và cắt tiền ăn 1 tuần. Lúc đó, dù tôi cố ngăn nhưng Thuận vẫn đập ống heo để lấy tiền cho hai anh em ăn vặt.
Vì sức khỏe yếu, sau khi ra trường tôi hiếm khi làm được ở chỗ nào lâu. Thuận bảo tôi nghỉ làm ở nhà lo nấu nướng (đây vốn là sở thích của tôi). Sau này việc đi làm mang tiền về nhà cứ để cậu ấy lo. Tôi không đồng ý lắm nhưng vì cả bố và dì đều ủng hộ Thuận nên từ đó tôi chỉ ở nhà dọn dẹp và lo cơm nước cho cả nhà.
Từ khi tôi ở nhà, Thuận thay đổi hẳn. Cậu ấy không hay tụ tập với đám bạn như trước nữa, cũng ít nói hơn hẳn. Thuận có người yêu, có điều dù đã quen 3 năm nhưng cậu ấy chưa bao giờ dẫn cô bé về nhà, cũng chẳng chịu giới thiệu cho tôi biết.
1 tuần sau khi tôi nghỉ việc ở nhà, cậu ấy chia tay cô bé người yêu. Dù tôi cố gặng hỏi thế nào cậu ấy cũng chẳng chịu nói lý do. Từ đó, cứ tan học xong thì cậu ấy về thẳng nhà. Mới đầu tôi tưởng cậu ấy lo tôi ở nhà một mình sẽ buồn nhưng càng về sau mọi chuyện càng khác lạ.
Video đang HOT
Những lúc tôi làm việc nhà, cậu ấy không chơi game hay học bài trên phòng như trước nữa mà chỉ ngồi giữa phòng khách xem tivi. Lúc tôi nấu cơm thì cậu ấy lại chạy lăng xăng xung quanh tìm cách phụ giúp. Những lúc tôi có bạn ghé chơi hay đi chơi với bạn, cậu ấy đều không thích.
Có những lúc khi tôi đi tắm hoặc ngủ trưa thì Thuận lặng lẽ vào phòng tôi và ngồi luôn trong đó đến khi tôi tắm xong hoặc dậy thì mới chịu ra. Tôi thấy hơi thiếu thoải mái nhưng vì nghĩ Thuận thấy cô đơn do mới chia tay người yêu nên cũng không phàn nàn gì. Phải chi lúc đó tôi phản ứng mạnh một chút có khi mọi chuyện đã không như thế này.
Đỉnh điểm là khi bố và dì tôi sang Pháp 1 tuần để bàn công chuyện với đối tác. Chiều hôm đó, tôi đi siêu thị mua đồ ăn về thì thấy xe của Thuận ở trước sân. Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời nên tôi nghĩ cậu ấy đang ở trên sân thượng tập thể dục.
Thuận ở nhà và đối xử với tôi như người yêu sống cùng (Ảnh minh họa)
Khi vào phòng định thay đồ thì tôi chết đứng khi thấy cậu em trai của mình đang ngồi trước tủ đồ của tôi. Toàn bộ quần áo của tôi bị vứt tứ tung trên sàn, Thuận lúc đó đang mặc mỗi chiếc quần lót của tôi và đeo tai nghe thứ gì đó rất chăm chú.
Mãi đến khi thấy tôi, cậu ấy mới giật mình tháo tai nghe đứng bật dậy. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy bảo hết quần rồi nên mượn của tôi mặc tạm và chạy thẳng về phòng mình. Tất nhiên tôi không tin lý do vớ vẩn đó và liên tục gõ cửa phòng Thuận yêu cầu được nói chuyện.
Được một lúc, cậu ấy lao ra khỏi cửa phòng bảo phải đi ăn sinh nhật bạn và tôi không cần chờ cơm. Khi tôi chưa kịp phản ứng thì Thuận leo lên xe phóng đi mất.
Tôi ngồi chờ cậu ấy về để nói chuyện cho ra nhẽ. Mãi đến 1 giờ sáng mới thấy Thuận say khướt về tới nhà. Vừa loạng choạng bước vào cửa, cậu ấy lao thẳng vào tôi và bế sốc tôi lên phòng mặc cho tôi giận dữ la hét.
Sau khi đẩy tôi xuống giường, cậu ấy lèm nhèm trong hơi men bảo đã yêu tôi từ lâu và cô người yêu kia chỉ là thứ đồ chơi tình dục thế thân của tôi mà thôi. Nói rồi con người mà tôi xem như em trai ruột suốt 15 năm qua đã thản nhiên cưỡng hiếp tôi ngay trong chính căn nhà mình. Một thằng đàn ông yếu đuối và bệnh tật như tôi chẳng thể nào chống cự được thằng em cao to lực lưỡng của mình.
Sau đêm đó, cả tuần Thuận không đi học. Thuận ở nhà và đối xử với tôi như người yêu sống cùng. Tệ hơn thế, cậu ấy nhân lúc tôi chưa tỉnh khóa hết cửa nẻo trong nhà, giấu sạch chìa khóa, điện thoại và cắt mạng không cho tôi ra khỏi nhà hoặc liên lạc với ai. Tôi quá hãi hùng và sốc trước cậu em của mình, bỏ ăn bỏ uống và ở lì trong phòng mấy ngày liền.
Lúc đó Thuận lại nấu cơm mang lên phòng tôi và dọa tự vẫn nếu tôi không chịu ăn. Lúc ấy tôi nghĩ vì chuyện đã rồi, thôi thì cứ ăn cho lại sức rồi từ từ suy nghĩ cách giải quyết. Sau khi ăn xong, tôi vào tắm và không quên cài cửa. Thuận dùng chìa khóa mở cửa phòng tắm và tiếp tục hành vi đồi bại với tôi.
Suốt tuần ấy, ngày nào cậu ấy cũng kè kè bên cạnh tôi và tìm cơ hội thỏa mãn thú tính của mình. Khi tôi phản ứng quá mạnh và nói sẽ tự tử nếu cậu ấy không buông tha thì cậu ấy bảo sẽ chết chung với tôi. Tôi biết tính cậu, Thuận sẽ nói là làm.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, là thằng đàn ông nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã và ê chề như thế. Sáng hôm đầu tuần tôi thức dậy và bước xuống nhà, bố và dì tôi đã về. Điện thoại và chìa khóa của tôi lại nằm trên bàn, tất cả như chưa có gì xảy ra.
Trước mặt cả nhà, Thuận vẫn tỏ thái độ bình thường, vẫn khuôn mặt sáng sủa, chững chạc đó nhưng đối với tôi bây giờ thực sự quá kinh hoàng. Tôi nghĩ có bố và dì ở nhà thì mọi chuyện yên ổn như trước. Tôi sẽ tha thứ và tìm cách khuyên nhủ em tôi. Nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng.
Thuận đã lén đánh thêm chìa khóa phòng tôi từ lúc nào và mọi chuyện lại đâu vào đấy. Mỗi tuần cậu ấy lẻn vào phòng tôi 2-3 lần và lại tiếp tục hành vi ghê tởm của mình.
Giờ đây tôi thực sự quá hoang mang, khiếp sợ và không biết phải làm gì. Nếu tôi cho bố và dì biết, tôi sợ bệnh tim của dì sẽ lại tái phát. Rồi họ sẽ làm gì Thuận? Cậu ấy là người có tài, lại học giỏi. Nếu nói ra bí mật này, tôi sẽ hủy hoại tương lai tươi sáng của cậu ấy?
Còn về phần tôi, giờ tôi thấy mình chỉ là thằng bệnh hoạn, ăn bám gia đình. Thiệt thòi này tôi có nên nhẫn nhịn chịu đựng để gia đình yên ấm không? Mong các bạn hãy giúp cho tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chịu nhục vì ở rể
Dù trong lòng biết trách nhiệm của một thằng đàn ông phải làm gì cho vợ và con nhưng tay trắng, Luận không biết bắt đầu từ đâu.
Luận sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mất sớm để lại người mẹ yếu đuối nuôi 5 anh em thành người. Luận là con út nên lúc nào mẹ cũng nơm nớp lo cho đứa con trai nhỏ bé. Bà sợ một ngày nào đó khi con lớn lên thì bà đã qua đời, không còn ai nương tựa. Anh em ruột thịt thì cũng khó khăn hết cả, thân còn chưa lo nổi nói chi lo cho đứa em trai.
Vì mẹ, Luận ra sức đi học cho có được một cái nghề kiếm cơm. Đi làm thợ mộc bao nhiêu năm nhưng số tiền dành dụm được Luận cũng mang đi thuốc thang cho mẹ hết. Những lúc lâm bệnh, bà cụ chỉ có mình đứa con út chăm sóc. Các con lớn đều vương trưởng cả rồi nên chẳng qua cũng chỉ ghé qua thăm mẹ cho tròn trách nhiệm.
Anh em ruột thịt thì cũng khó khăn hết cả, thân còn chưa lo nổi nói chi lo cho đứa em trai.
(ảnh minh họa)
Trước khi lìa đời, bà cụ viết di chúc để lại cho người em út của các anh em vì thương Luận còn chưa có gia đình, có chỗ ăn chỗ ở thì mới có người lấy làm chồng. Nhưng cũng chính vì thế mà tình cảm anh em đột nhiên trở nên xa cách. Những người thương yêu Luận từ trước tới giờ cũng trở mặt, coi Luận là ăn bám mẹ và giả nhân giả đức để lấy lòng mẹ, hòng mẹ để lại cho tấc đất.
Thế mới biết, đồng tiền đã chi phối mọi thứ. Dù là anh em ruột đi chăng nữa cũng không đành lòng để hết của cải về tay kẻ khác. Bao nhiêu năm nay Luận một mình chăm sóc, tận hiếu với mẹ để rồi giờ đây bị vu oán, giáng họa cái tội tham của. Ức các anh, Luận bỏ nhà ra đi, tìm mảnh đất mới và bỏ lại ngôi nhà và di chúc của mẹ để mặc các anh tranh giành.
Vào vùng đất mới, Luận gặp Mến và đem lòng yêu cô. Sau mấy tháng tìm hiểu, thấy Luận là người thật thà chất phác lại có hoàn cảnh đáng thương nên Mến cũng đem lòng nể phục anh. Hai người quyết định tiến tới hôn nhân để thừa hưởng cuộc sống hạnh phúc và an nhàn bên các con. Vì chưa có gì trong tay nên Luận đến ở nhà Mến. Bố mẹ vợ Luận đã nhiều lần cạnh khóe đứa con rể tay trắng khiến Luận động lòng vô cùng.
Mở mồm ra vay mượn ông bà ngoại thì ngay lập tức bị mẹ vợ cho một bài ca muôn thuở: "Anh lấy cái Mến nhà tôi, nó đã cho anh đủ thứ rồi, bây giờ anh còn ngửa tay ra xin mà không biết xấu hổ sao?". (ảnh minh họa)
Mến vốn là người phụ nữ có chồng, có con nhưng vì hoàn cảnh mà chồng mất sớm. Luận thì lại yêu thương mẹ con Mến thật lòng nên bố mẹ Mến cũng nhắm mắt cho qua vì con mình đã "qua đò lần hai". Ấy thế mà, từ khi Luận dọn về ở chung, ông bà khó chịu ra mặt. Phận làm con rể lại đi ở nhờ khiến Luận không còn lòng tự trọng và sự hiên ngang của một đấng nam nhi.
Càng chán nản Luận càng đâm ra rượu chè. Dù trong lòng biết trách nhiệm của một thằng đàn ông phải làm gì cho vợ và con nhưng tay trắng, Luận không biết bắt đầu từ đâu. Mở mồm ra vay mượn ông bà ngoại thì ngay lập tức bị mẹ vợ cho một bài ca muôn thuở: "Anh lấy cái Mến nhà tôi, nó đã cho anh đủ thứ rồi, bây giờ anh còn ngửa tay ra xin mà không biết xấu hổ sao?". Những lúc ấy Luận mới thấy tẽn tò làm sao. Anh định bụng nếu có cái hố ở đó thì cũng chui xuống cho xong.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuốc say tôi... anh giở trò đồi bại Sau khi chuốc cho tôi uống rượu say, anh đã bắt taxi đưa tôi vào nhà nghỉ và cướp mất đời con gái của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc khi bố tôi có một người con riêng ở ngoài, còn mẹ tôi bị bệnh rối loạn tiền đình đã 6 năm nay. Gia đình...