Tôi bị chính người yêu mình biến thành gái bán dâm…..!!
Tôi tin và yêu Nam. Nhưng đến khi nhận ra mình đã trao nhầm trái tim cho một người không xứng đáng, tôi đã kịp bị anh ta biến thành một thứ công cụ tình dục để kiếm tiền.
Vậy là đã 1 tháng kể từ ngày tôi bước chân ra khỏi trại phục hồi nhân phẩm dành cho gái mại dâm. Thật lạ quá! Lúc trước khi còn ở trong trại, tôi đếm từng ngày mong rời khỏi nơi đây để sớm làm lại cuộc đời. Vậy mà giờ đây, khi được trở về, tôi vẫn chưa đủ tự tin để bắt đầu một cuộc sống mới. Những ký ức đen tối ngày nào cứ ùa về và ám ảnh tôi trong những giấc ngủ mộng mị.
Hai năm trước, khi tôi còn là một cô sinh viên năm cuối với bao hoài bão và mơ ước về cuộc sống, tôi đã gặp Nam. Ngày ấy, tôi chuẩn bị ra trường và xin thực tập ở một Công ty xuất nhập khẩu tầm cỡ ở thành phố. Nam là trưởng phòng của công ty. Anh ta cao to, đẹp trai, biết cách ăn mặc và đặc biệt khéo léo trong giao tiếp. Có thể nói, ở Nam hội tụ đầy đủ mọi tiêu chuẩn của chàng hoàng tử bạch mã mà bất kỳ một cô gái nào mơ ước.
Một tuần tôi đến công ty 3 buổi vừa để tham khảo quy trình làm việc, vừa để xin số liệu. Trong những lần đến công ty ấy, không khó để nhận ra Nam đã có cảm tình với tôi. Anh ta luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong lúc thực tập, ngoài ra còn ưu ái chỉ dẫn tôi hơn những thực tập sinh khác. Tôi và Nam sớm nhận ra những “tín hiệu mật” của đối phương, và chỉ 2 tháng sau khi kết thúc thời gian thực tập ở công ty, chúng tôi chính thức thành người yêu.
Nam đưa tôi đi ăn, đưa tôi đi mua đồ, cung phụng chiều chuộng tôi chẳng khác nào một “bà hoàng”. Tôi thầm nhủ cũng chẳng có gì sai khi nhận quà từ người yêu mình và nhất là khi chúng chẳng là gì đối với một người đàn ông thành đạt như Nam.
Một buổi sáng, khi vừa bước chân ra khỏi giảng đường, tôi đã thấy Nam đứng đợi ở ngoài. Anh ta bảo tranh thủ giờ nghỉ trưa ở công ty muốn dẫn tôi đến một nơi bí mật. Tôi ngồi ngoan ngoãn trong xe ô tô của Nam, lòng không giấu khỏi niềm phấn khích và tò mò về nơi mà Nam định đưa tôi đến.
Chiếc xe rẽ vào một khu đô thị mới. Sau khi gửi xe ở tầng hầm, Nam dẫn tôi lên một căn hộ chung cư trên tầng 17. Vừa mở cửa căn hộ, Nam hào hứng nói với tôi “Đây là tổ ấm tương lai của vợ chồng mình đó”. Tôi như vỡ òa, nước mắt tuôn rơi vì hạnh phúc. Nam mang đến cho tôi quá nhiều thứ tuyệt vời.
Video đang HOT
Nhưng số phận thật trớ trêu. Một tối thứ bảy như thường lệ, Nam đến đón tôi ở phòng trọ và mang theo một hộp quà rất đẹp. Tôi mở hộp quà ra và ngạc nhiên khi thấy chiếc váy ngủ của một hãng đồ lót nổi tiếng. Giá của chiếc váy ngót nghét triệu bạc. Nam bảo anh ta muốn đưa tôi đến một nơi và muốn tôi mặc chiếc váy quyến rũ kia trong đêm nay.
Tôi không phải là loại con gái buông tuồng, nhưng là người khi đã yêu thì dám dâng hiến và làm tất cả. Đúng như những gì tôi tưởng tượng, Nam dẫn tôi đến một khách sạn sang trọng và đưa tôi vào một căn phòng ở cuối hành lang. Anh ta bảo tôi thay chiếc váy ngủ mới và tôi ngoan ngoãn vâng lời. Khi tôi trở ra, Nam vẫn mặc quần áo chỉnh tề và đứng đăm chiêu ở gần cửa phòng.
Nam nhìn tôi, khen tôi rất đẹp và nói với tôi rằng lát nữa sẽ có một người đàn ông đến đây, còn anh ta phải đi bây giờ. Tôi gần như choáng váng và không hiểu Nam đang nói gì. Nam ngồi xuống vỗ về tôi bằng giọng đầy tội lỗi và giải thích cho tôi hiểu tôi đang ở đây để làm gì.
Anh ta bảo đã lấy tiền nhập hàng của công ty để trả tiền cho căn hộ chung cư mà lần trước chúng tôi tới xem. Ngày mai là ngày anh ta phải thanh toán tiền hàng, nhưng chưa thể xoay xở ngay một khoản tiền lớn như vậy. Khi Nam đến để thương lượng với ông giám đốc công ty mà anh ta còn nợ tiền, để lui thời hạn thanh toán, thì được ông này đồng ý nhưng có kèm điều kiện. Ông ta không cần tiền mà chỉ cần Nam tìm cho một cô sinh viên để phục vụ trong vòng 1 tháng.
Tôi không biết làm sao để vượt qua nỗi đau đớn này. Ảnh minh họa.
Nam bảo thời gian cấp bách quá nên anh ta chỉ biết còn nhờ cậy vào tôi. Nếu tôi không đồng ý thì ông giám đốc kia sẽ tố cáo Nam, và anh ta không chỉ mất việc mà còn phải bán cả căn hộ đi để trả nợ. Tôi quay cuồng và sụp đổ trước những lời thú tội của Nam. Trái tim tôi tan nát khi người đàn ông vừa ngỏ lời cưới mình lại lập kế hoạch để dâng người mình yêu cho một gã đàn ông khác.
Nhưng sở trường của Nam là biết nói những gì khiến người khác xuôi lòng và chấp nhận vô điều kiện. Nam nói về tình yêu của anh ta dành cho tôi và ngôi nhà mà anh ta đã dám lấy tiền của công ty để mua. Đó là ngôi nhà cho chúng tôi. Những lời nói của Nam khiến tôi thấy mình ích kỷ và nhẫn tâm khi bỏ rơi người yêu trong lúc anh gặp hoạn nạn.
Và, không rõ từ lúc nào, tôi đã nhận lời đồng ý làm bồ nhí cho ông giám đốc kia. Tôi tự an ủi bản thân chỉ cần hết 1 tháng thôi, tôi sẽ lại trở về bên Nam. Và, tôi cũng tin lắm vào những lời đường mật mà Nam đã nói, rằng anh thực sự biết ơn sự hy sinh của tôi. Sau những đêm vui vẻ với ông giám đốc già đáng tuổi bố mình, Nam lại đến vuốt ve tôi và xóa tan cảm giác ghê tởm chính bản thân mình của tôi. Hết một tháng, Nam bảo vẫn chưa xoay được đủ tiền, và anh ta lại khéo léo sắp xếp rồi năn nỉ tôi phục vụ thêm vài người đàn ông khác để lấy tiền trả nợ. Tôi không muốn lún sâu vào công việc đó nữa, nhưng vì quá yêu Nam, tôi đành gật đầu. Nam vẫn lái xe đến đón tôi nhưng không phải để đi ăn hay đi mua sắm mà để phục vụ những người đàn ông mà anh ta dẫn tới.
Lúc đầu, Nam bắt tôi tiếp khách vào buổi tối, nhưng sau đó, anh ta bảo cần xoay tiền gấp nếu không họ sẽ tính lãi món nợ, vì thế mà tôi được Nam sắp xếp phục vụ thêm khách cả ban ngày. Tôi thường xuyên nghỉ học. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định không muốn tiếp tục cuộc sống như một nô lệ tình dục nữa, nhưng Nam không buông tha cho tôi.
Sau những lời dỗ ngon ngọt không thành, Nam liền trở mặt. Đến lúc này tôi mới bàng hoàng chợt nhận ra bấy lâu nay tôi đã tin và yêu nhầm người. Anh ta túm tóc tôi lôi lên xe để chở đi khách. Khuôn mặt đẹp như thiên thần của Nam bỗng hóa thành ác quỷ khi anh ta nghiến răng kèn kẹt và đe dọa tôi. Rằng nếu tôi không làm theo, anh ta sẽ cho cả trường xem những cuốn băng sex của tôi với một số khách hàng đã được bí mật ghi lại.
Mọi vật trước mắt tôi nhòa đi, nhưng cũng chính lúc ấy tôi lại nhìn ra những điều mà trước đây tôi đã không nhìn thấy. Không có ngôi nhà và đám cưới nào dành cho tôi. Có chăng tôi chỉ là một cô gái non nớt được Nam chăm bẵm rồi biến thành thứ công cụ để anh ta kiếm tiền. Sau khi phát hiện ra sự thực khủng khiếp đó, ít ngày sau tôi vẫn cắn răng đi khách theo sắp đặt của Nam và bị bắt tại khách sạn 1 tuần sau đó.
Theo VNE
Chân ngắn không có tội
Nếu nói chân dài là bảo chứng cho thành công, cho hạnh phúc thì đã chẳng có chuyện cô hoa hậu nọ kia bị chồng bạo hành, bị người tình phụ bạc.
Chân ngắn hay chân dài, tôi không cho ấy là món quà xấu đẹp của tạo hóa. Tôi chỉ cho rằng, ấy là một sự trêu đùa, để thử thách xem ai mới là người có đủ, có thừa hay thiếu bản lĩnh sống.
Chân ngắn hay dài dĩ nhiên chẳng thể nhìn vào đó mà no bụng. Nhưng với nhiều người, ấy lại là thứ vũ khí lợi hại đưa người ta tới gần hơn với những thứ người ta mong muốn. Chân càng dài, khoảng cách ấy càng thu nhỏ lại. Còn chân ngắn, khó mà nói trước được điều gì.
Có một thời gian, tôi nghe người ta rỉ tai nhau về việc phẫu thuật thẩm mỹ kéo dài chân. Chưa biết nếu làm sẽ dài được bao nhiêu, dung mạo đẹp lên đến nhường nào, số phận thay đổi ra sao, chỉ biết rằng nhìn vào quá trình dài dằng dặc và chưa biết đến hậu quả ấy, có miễn phí phẫu thuật và tặng thêm nhiều thứ tôi chẳng không có đủ dũng cảm để thực hiện.
Chân dài, nếu sở hữu thì ấy có thể tạm coi là một may mắn. Chân dài đương nhiên nhìn tự tin, quyến rũ hơn chân ngắn, dễ cuốn hút hơn về mặt hình dung. Nhưng chỉ có thể "tạm coi" là may mắn thôi bởi nó không thể là sự bảo đảm cho bất cứ điều gì. Bởi nếu nói chân dài là bảo chứng cho thành công, cho hạnh phúc thì đã chẳng có chuyện cô hoa hậu nọ kia bị chồng bạo hành, bị người tình phụ bạc.
Còn chân ngắn, chắc ngay từ lúc sinh ra đã biết sẽ có trăm ngàn khó khăn hơn người rồi. Chân ngắn đi học, nếu không được ưu tiên cho ngồi bàn đầu thì hỏng lưng, hỏng mắt là cái chắc vì cứ phải cố rướn mình lên nhìn bảng phấn. Đi làm thì còn thiệt thòi nhiều hơn vì ngày càng nhiều nơi đăng tuyển dụng kèm theo điều kiện về chiều cao. Khi ấy, dù có giỏi giang đến đâu cũng chẳng thể vượt qua nổi vòng hồ sơ.
Nhưng không phải vì chân ngắn mà người ta thôi cố gắng, thôi hoàn thiện mình. Chân ngắn nhưng óc không ngắn. Chân ngắn nhưng biết phấn đấu thì còn hơn chân dài ngồi chờ may mắn mang tên những "đại gia" này nọ. Thế mới nói, mọi thứ chỉ là tương đối.
Chân ngắn hay dài cũng không là sự bảo chứng cho thành công hay hạnh phúc
Là tương đối nên làm ơn đừng xem thường chân ngắn. Đừng đem những quy chuẩn của các nhân vật chỉ xuất hiện hào nhoáng trên tạp chí, trên truyền hình mà áp đặt lên những cô nàng bị mẹ tạo hóa trêu đùa.
Là tương đối, nên cũng đừng đặt lên chân dài quá nhiều những sự kỳ vọng, hay xấu xí hơn là sự ganh ghét. Vì chân dài cũng có lắm nỗi khổ của mình, cũng muốn được sống cuộc sống bình thường, được thành công, được công nhận và dĩ nhiên, được hưởng hạnh phúc như vô vàn cô gái khác.
Ngắn hay dài, ấy chưa bao giờ là cái tội.
Theo VNE
Anh rời xa cô không một lời từ biệt Cà phê không đường dường như đã là thói quen của cô kể từ khi anh rời xa cô không một lời từ biệt. Cơn mưa những ngày hè thật thất thường, lúc thì mưa xối xả kèm theo tiếng sấm sét nghe đến giật mình, lúc thì lâm râm lất phất cùng những tia nắng chói chang. Mặc cho ngoài đường dòng...