Tôi bị bỏ rơi lúc cần anh nhất
Anh là con của một gia đình gia giáo, còn tôi vì hoàn cảnh mà phải chấp nhận cuộc sống xa nhà. Chúng tôi đã yêu nhau và từng có với nhau những tháng ngày hạnh phúc. Tôi đã yêu anh rất nhiều, nhiều hơn tôi tưởng.
Trong tâm trí của tôi, anh như một điểm tựa vững chắc, là một chỗ dựa tinh thần duy nhất giúp tôi vượt qua những ngày tháng không có người thân bên cạnh. Tất cả những lúc tôi cần, anh đều có mặt, anh rất đúng hẹn mặc dù lúc đó là 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng hay là nắng, mưa, gió bão… Những điều đó đã hình thành như một thói quen. Đi đâu, làm gì tôi đều cần anh và có anh bên cạnh. Nhưng hôm nay, đúng vào thời điểm tôi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất và cần anh nhất thì anh lại từ chối và không có mặt. Nhà tôi có trộm vào lúc 1 giờ sáng. Trong khi đó nhà tôi đang ở chỉ có ba người con gái. Trong lúc hoảng sợ, như một thói quen, tôi cầm máy gọi cho anh nhưng lại nhận từ anh lời từ chối” làm sao giờ này anh đến được”. Tôi hoàn toàn thất vọng, tay chân tôi rụng rời. Tôi rất sợ hãi và hình như đã vừa bị mất đi một cái gì đó quý báu. Tôi nghĩ tôi đã mất anh và không cần anh nữa vì anh không yêu tôi, không quan tâm đến sự sống chết và nguy hiểm của tôi.
Thế rồi nhà tôi cũng được một người bạn của cô bé cùng phòng đến cứu. Chỉ trong vòng 5 phút, anh bạn ấy đã có mặt nhưng khi chúng tôi nhờ anh ấy ngủ lại cho đỡ sợ thì anh ấy ngại vì một mình con trai. Thế là tôi phải cố nén giận hờn để nhờ anh một lần nữa đến nhà tôi “nếu có đến thì anh đến kiểm tra trộm rồi về liền”. Tôi lại thêm một lần thất vọng. Tôi đã thức trắng cả đêm vì sợ, vì buồn…. Tôi đã nhắn cho anh một câu để kết thúc mọi thứ “Có những lúc như hôm nay mới biết được ai tốt, ai xấu, ai thương yêu và lo lắng cho mình thật sự”. Thế rồi tôi lại nhận từ anh những lời trách móc “em là người không biết suy nghĩ, em là người chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, không biết quan tâm đến người khác. Hãy cút đi, biến đi, anh không muốn nhìn mặt em nữa”. Với anh, tôi đã kết thúc thật rồi đó vì tôi nghĩ anh chỉ ở bên cạnh và giúp đỡ tôi trong những việc đơn giản như: chở đi mua quần áo, mua điện thoại mua hoa và trong những lúc 1 giờ, 2 giờ sáng là những lúc cãi nhau hoặc muốn chia tay nhau….. Còn những lúc nguy hiểm đến tính mạng của tôi và cả anh nữa thì anh từ chối. Tôi không biết mình làm đúng hay sai. Tôi rất cần một lời khuyên.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao em cứ ậm ừ 'lửng lơ con cá vàng'
Tôi yêu em nhiều lắm nhưng tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tôi yêu em bằng cả trái tim mình, tôi cố vượt qua từng nỗi đau mà em đã vô tình gây ra cho tôi. Tôi biết tôi chưa là gì trong mắt em cả. Đơn giản tôi chỉ là một thằng yêu em đơn phương như những thằng khác mà thôi. Tôi đâu bắt em nói "có", vậy chỉ một câu nói "không" mà khó đến vậy sao? Chỉ cần nói là em không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ chấp nhận cơ mà, và rồi tôi sẽ rời xa em mãi mãi để em không bao giờ phải nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét này của tôi nữa.
Thiếu em tôi không thể vẹn toàn. Thà em cho tôi đau một lần còn hơn là từng ngày từng ngày em đâm một mũi kim vào tim tôi như thế này. Em không cố ý nhưng em ơi, những gì em đang làm chỉ khiến tôi bớt buồn ở thời điểm đó mà thôi. Bởi ngay sau đấy, em lại trở nên vô tâm với tôi. Tôi cũng không hiểu là do hoàn cảnh hay em cố tình nữa(tôi thì tôi luôn tin em).
Và bây giờ tôi đang ngày càng xa em, tôi hiểu cơ hội có được em ngày càng giảm xuống. Đôi khi tôi muốn dứt, muốn từ bỏ lắm chứ. Nhưng em à, tôi không thể làm vậy vì trái tim tôi đã thuộc về em mất rồi, nó không chịu từ bỏ, nó bám lấy từ những hy vọng nhỏ nhoi nhất, dù chỉ là một lời quan tâm như hai người bạn với nhau. Em biết không, chỉ chừng đó thôi cũng có thể làm tôi rạo rực xao xuyến cả ngày và lại khiến tôi tin vào cái hy vọng mong manh ấy.
Tại sao chưa bao giờ em nói thẳng là em không chấp nhận tôi đi mà lại cứ ậm ừ như vậy. Ảnh minh họa: Internet.
Tôi chưa bao giờ tin vào bất cứ gì gọi là điều kì diệu, nhưng tại sao khi tôi yêu em trái tim tôi lại bắt tôi tin vào điều không thể đó. Em đừng thế nữa được không, tôi đâu ép em, tôi quan tâm tôi nghĩ cho em, tôi không muốn em phải mệt mỏi vì bất cứ chuyện gì. Em à, dù không được em đáp trả lại nhưng em biết đấy, thời gian gần em sẽ mãi là kỷ niệm trong lòng tôi, và thời gian đã qua khiến tôi trải qua đủ mọi nỗi đau rồi.
Tôi sẽ không đi tìm hạnh phúc mới đâu, chỉ cần được nhìn em mặc dù em có không bên tôi, tôi vẫn cảm thấy nôn nao và rất hạnh phúc. Em à, hứa với tôi là em sẽ luôn giữ nụ cười ấy nhé. Nó đẹp lắm - một nụ cười đã làm trái tim tôi rung động, một nụ cười biến con người có tâm hồn đã chết như tôi được sống lại, được trải qua biết bao cảm xúc khác nhau, nếm trải từng vị đắng, vị cay hay một phần nào đó là vị ngọt.
Dù sao cũng cảm ơn em, em đã cho tôi thấy được tình yêu là gì. Nhưng em à tôi băn khoăn rằng tại sao mọi người luôn nói không có gì là vĩnh cửu kể cả tình yêu. Tôi không tin. Tôi không dám tin. Bởi trái tim tôi bé nhỏ lắm em biết không, nó bé đến nỗi ngoài hình ảnh em ra nó không thể chứa thêm nổi cái gì thì làm sao tôi có thể quên em đi?
Mọi người nói hãy chờ thời gian. Thời gian ư? Cái mà kể từ khi gặp em tôi không quan tâm đến nữa vậy thì làm sao có thể làm tôi quên em được. Vả lạ chỉ cần tôi "ra đi" thì tôi có thể chứng minh lời hứa với em đúng không? Liệu em còn nhớ câu nói ấy không? Tôi nói rằng tôi sẽ vẫn yêu em thật nhiều chừng nào tôi còn tồn tại. Đối với tôi tình yêu là vậy đấy.
Mọi người bảo tôi mù quáng nhưng không, bởi tôi không bao giờ hiến dâng mọi thứ cho em đâu, cái tôi cho em chỉ là những gì tốt nhất cho em và trái tim của tôi thôi. Nhưng em à, tại sao em lấy được trái tim tôi rồi mà em lại làm nó vỡ vụn như vậy. Tôi thực sự rất đau. Phải làm sao đây? Đầu óc tôi rối bời, những câu nói cử chỉ của em sao lại có một sức mạnh ghê gớm đến thế, nó cứ từ từ gặm nhấm trái tim tôi. Tôi cho em rồi cơ mà nhưng sao em lại phá nó bằng cách đó?
Tại sao chưa bao giờ em nói thẳng là em không chấp nhận tôi đi mà lại cứ ậm ừ như vậy. Thà em "giết" tôi ngay tôi còn dễ chịu chứ em định làm vậy đến bao giờ? Mãi mãi nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Người yêu" cháu mang họ "lừa" Cháu đã ngã ngửa khi tận mắt chứng kiến ảnh cưới của vợ chồng anh. Cháu đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Phải nói thực là cháu không có điểm nào nổi trội: Ngoại hình nhỏ bé, học hành bình thường, thêm vào đó là tính cách ít nói. Vì thế, tuy đã bước qua tuổi 20...