“Toà án lương tâm”: Đừng đán.h giá người khác qua vẻ bề ngoài
“Toà án lương tâm” – Một câu chuyện về ý nghĩa cuộc sống, cho ta hiểu được giàu nghèo không đán.h giá được nhân cách của một con người. Phim ngắn cuối tuần phát trên THVL1 không chỉ mang đến cho người xem những giây phút đầy cảm xúc mà còn là những bài học về cuộc sống, cách đối nhân xử thế.
“Trên thế giới này, điều đáng ghét nhất chính là sự tham lam. Còn điều có ý nghĩa nhất chính là lòng khoan dung”. Cũng chính sự tham lam và lòng khoan dung đã nên viết nên câu chuyện tình bạn gần 30 năm của Bình, An, Trí và Dũng – những người bạn chung phòng kí túc xá.
Bốn cậu sinh viên đến từ những vùng quê khác nhau, sau gần 4 năm bên nhau họ từ lạ thành thân, đùm bọc giúp đỡ nhau trong căn phòng nhỏ. Trong 4 người, Trí có gia cảnh khó khăn nhất nên cậu cũng tự tách biệt mình ra khỏi mọi người, chuyên tâm học hành, thời gian rảnh thì đi làm thêm để có tiề.n trang trải việc học.
Cố gắng vượt khó học giỏi, làm tốt chờ ngày ra trường để đỡ vất vả hơn nhưng Trí lại bị “tai bay vạ gió”. Khi Dũng nói bị mất 1 chỉ vàng của ba mẹ gửi lên cho để mua xe đạp thì mọi ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về Trí. “Tình ngay lý gian”, mọi lý lẽ dường như không đứng về phía cậu học trò nghèo.
Vào cái đêm chỉ vàng đột nhiên “biến mất”, Bình và An thì đi học, Dũng đi ra ngoài có việc và chỉ có Trí ở phòng vì bị sốt. Dù Trí bao nhiêu lần khẳng định mình không lấy, dù bạn bè đã xét hành lý của cậu và không thấy bất kỳ chỉ vàng nào nhưng chính sự nghèo khó đã vô tình trở thành cái cớ để bạn bè buột tội Trí. Nhất là khi nghe bác bảo vệ kể rằng có thấy Trí gửi đồ về quê, mọi bằng chứng như càng thêm chắc chắn.
Sau nhiều lần giải thích, biện minh, khẳng định mình không lấy cắp nhưng không một ai tin tưởng, Trí chọn cách im lặng. Bạn bè xa lánh, thầy cô trách mắng và nặng hơn là Trí không được xét tốt nghiệp với lí do hành vi đạo đức sống.
Ngày bao cô cậu sinh viên chờ đợi cũng đến, ngày được cầm tấm bằng tốt nghiệp, ai cũng vui mừng, phấn khởi, chỉ riêng Trí lũi thủi về quê với công văn được gửi thẳng về địa phương nhờ theo dõi và giáo dục. 25 năm sau, bộ ba Bình, Dũng, An đã trở thành những người thành công và luôn coi nhau như anh em.
Video đang HOT
Nổi trội nhất là Bình, nay đã trở thành tổng giám đốc. Cả ba về thăm trường, nhắc đến câu chuyện năm nào. Ai cũng thắc mắc Trí đang sống thế nào, đang làm gì ở đâu, nhưng không ai để ý đến ánh mắt của Bình dường như có một điều gì khó nói.
Một buổi sáng, Dũng nhận được một gói quà, gồm một chỉ vàng và một lá thư xin lỗi. Bất ngờ thay, chủ nhân bức thư đó chính là Bình – người đã rất nhiệt tình “vu oan” cho Trí hơn 25 năm về trước.
Sau khi Bình thừa nhận sự thật, cả ba đi tìm Trí để xin lỗi. Hơn 25 năm, chừng ấy thời gian Dũng và An nghĩ xấu cho Trí và ngưỡng mộ Bình – một ông tổng giám đốc thành công. Cũng chừng ấy thời gian Bình loay hoay trong “toà án lương tâm” của chính mình.
Và cũng đủ để Trí, cậu học trò nghèo ngày nào chứng minh được phẩm chất trong sạch của mình. Đủ để Trí khẳng định bản thân với nhiều thành tựu ở quê hương.
Sau gần 30 năm, Trí được thoát khỏi “bản án với tội danh ăn cắp”. Nhưng đối với Bình và cả Dũng, An, toà án lương tâm họ sẽ khiến họ day dứt suốt cuộc đời vì những điều đã gây ra cho Trí.
Phim ngắn cuối tuần sẽ tiếp tục lên sóng các tập tiếp theo, chuyển tải những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa vào 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL1.
"L.y hô.n 3": Sự tổn thương vô hình mà ba mẹ gây ra cho con cái
"L.y hô.n 3" - Một câu chuyện về tình cảm gia đình, cho ta hiểu được sự quan trọng của tình thân. Phim ngắn cuối tuần phát trên THVL1 mang đến cho người xem 15 phút đầy cảm xúc.
"L.y hô.n 3" kể về câu chuyện gia đình của chị Hạnh. Có chồng và hai con nhưng chị Hạnh phải chịu cảnh sống như mẹ đơn thân suốt 6 năm vì chồng đi làm ăn xa.
Vì gia đình, vì mong muốn lo cho hai con cuộc sống no đủ, chị Hạnh chấp nhận bán đi căn nhà thừa kế từ ba mẹ để chồng chị - anh Hoài đi xa mở công ty. Thậm chí, chị Hạnh cũng không mảy may hờn trách khi anh Hoài không dành thời gian cho gia đình, cũng không gửi tiề.n về phụ chị lo cho hai con ăn học.
Suốt 6 năm chồng đi làm ăn xa là 6 năm chị Hạnh gồng gánh, tảo tần nuôi con như một người mẹ đơn thân. Ban ngày chị Hạnh là một giáo viên đứng trên bục giảng, tối đến lại trở thành một người lao động giản đơn, nhận làm thuê làm mướn đủ thứ việc để có tiề.n trang trải cuộc sống.
Con trai út của chị - bé Hiếu còn bị bệnh phổi, nên tiề.n thuốc men mỗi tháng của con càng làm nặng gánh lo âu trên đôi vai của chị Hạnh. Đổi lại tất cả những khổ cực, chông gai mà chị phải chịu đựng là niềm hạnh phúc đơn giản khi mỗi ngày chị được sống vui vẻ bên hai con và cả hai đều hiểu chuyện, hiếu thảo với mẹ.
Bỗng một buổi sáng, anh Hoài bất ngờ quay về trong sự mừng rỡ của cả ba mẹ con. Hai đứa con quấn quýt đùa giỡn với ba không rời, cảnh tượng đó khiến chị hạnh phúc đến nỗi quên hết những buồn tủi, những giọt nước mắt đã rơi trong lặng thầm suốt 6 năm qua.
Niềm vui chưa trọn vẹn, giông bão đã ập đến khi anh Hoài nói rằng anh đã có một gia đình nhỏ khác và mong chị đồng ý l.y hô.n để anh có thể lo cho gia đình riêng của mình. Chị tổn thương tột cùng khi tất cả sự hi sinh lại đán.h đổi bằng sự phản bội. Với bao nhiêu buồn tủi, đắng cay đè nặng lên đôi vai gầy, chị Hạnh chấp nhận l.y hô.n, trả tự do để anh Hoài yên vui bên hạnh phúc mới.
Đã mất chồng, chị không muốn xa luôn đứa con trai út nên chị không chấp nhận điều kiện anh Hoài đưa ra là được nuôi bé Hiếu. Dù chị biết rằng, nếu ở bên ba, bé Hiếu sẽ có cuộc sống ấm no hơn, được chữa trị căn bệnh hiểm nghèo.
Mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi gay gắt giữa hai người vô tình lại bị chị em Hiếu nghe được. Cả hai đều muốn được ở với mẹ nhưng vốn thông minh lại hiểu chuyện, hai chị em đều nhường nhau. Chúng biết chị Hạnh sẽ phải chịu nhiều vất vả khi phải lo cho cả hai.
Biết bệnh tình của mình sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiề.n, Hiếu quyết định sẽ ở với ba và "nhường" mẹ cho chị. Nhưng lạ thay, ngày trước Hiếu nhớ ba bao nhiêu thì bây giờ cậu bé lại càng sợ ba bấy nhiêu. Có lẽ điều bé Hiếu sợ chính là phải cùng ba rời xa quê hương, xa mái nhà thân yêu, xa chị gái và mẹ Hạnh.
Càng suy nghĩ Hiếu càng cảm thấy rối trí, sự việc này là một đả kích quá lớn đối với một cậu nhóc như Hiếu. Sau cùng, Hiếu quyết định bỏ trốn để không phải ở với ba, không phải rời xa mẹ.
Cả nhà đổ xô đi tìm Hiếu khắp nơi nhưng đều vô vọng. Anh Hoài chợt hiểu ra rằng cái mà Hiếu cần không phải là cuộc sống sung túc, có nhiều đồ chơi, nhiều đồ ăn ngon mà anh mang tới. Hiếu cần một mái ấm gia đình có mẹ và chị gái, nơi đã cho Hiếu sự ấm áp tình thân thật sự.
Anh Hoài quyết định rời đi. Thấy ba không còn ở nhà, Hiếu như trút bỏ được nỗi sợ hãi, cậu bé chạy lại ôm chằm lấy mẹ, trở về với vòng tay của gia đình thân yêu.
Phim ngắn cuối tuần sẽ tiếp tục lên sóng các tập tiếp theo, chuyển tải những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa vào 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL1.
"Dưới bầu trời thành phố" có một chốn để đi về, đó chính là nhà "Dưới bầu trời thành phố" - Phim ngắn cuối tuần phát trên THVL1 mang đến cho người xem 15 phút đầy cảm xúc. Một câu chuyện về gia đình, nơi mà mỗi người ai cũng có cho riêng mình. Có một nơi để về, đó là nhà. Có nhiều người thương mình, đó là gia đình. Và có được cả hai là hạnh...