Tớ, cậu nhóc đồng tính từng hạnh phúc
Trong câu chuyện ‘Em sẽ làm hết mọi chuyện của một người vợ dù em là con trai’ và ‘Cám ơn anh, người đàn ông của cuộc đời em’.
Vâng. Đã từng như vậy!
Nhưng cuộc đời này vốn dĩ nó không yên bình như thế. Kẻ mà tớ từng rất yêu thương và toàn bộ câu chuyện kia chỉ là màn kịch hoàn hảo mà ngay cả tớ cũng thật bất ngờ khi biết được sự thật về nó. Hắn biến mất một thời gian, trong khoảng thời gian đó không biết hắn giao du hay do “cọ sát” với cuộc sống quá nhiều thứ không như mình mong muốn nên khi quay lại với nhau, hắn xin ở nhờ nhà tớ một tháng vì chưa kiếm được nhà và đó cũng là cách hắn do thám cuộc sống gia đình nhà tớ, còn bố mẹ thì hoàn toàn tin tưởng tớ.
Thế là tèn tén ten, một ngày đẹp trời, con bé em tớ gọi điện thoại gấp gáp mắng tớ: “Anh Hai, bạn anh Hai tốt quá à. Đừng chơi chung với nó nữa nghen!”. Con bé tóm tắt nhanh câu chuyện thế này: Ở nhà chỉ có 3 người, con bé, bạn trai nó và hắn (bạn trai tớ). Con bé và bạn trai nó có tất cả 5 chiếc điện thoại di động. Nhưng trời xui đất khiến thế nào mất một cái trong phạm vi nhà, mà hắn thì ngồi ở gần đó. Haiz, tớ bị đẩy vào cửa giữa. Tớ dùng uy tín của mình xin cho hắn ở nhờ và giờ điện thoại này không phải của nhỏ em mà là của bạn trai nó…
Tớ gần như gục ngã vì mọi thứ tớ tin tưởng. Nói đúng hơn là mơ tưởng hoàn toàn sụp đổ, nó như một vết dao cứa sâu hơn vết thương lòng vừa kéo miệng lại toác ra…
Video đang HOT
Bố mẹ không nói, chỉ lắc đầu ngán ngẩm nhìn tớ với anh mắt xót xa vì cái vấp ngã quá đau của con mình. Mẹ nói nhẹ nhàng: “Con bàn với nó là tranh thủ kiếm nhà trọ, vì ở chung thế này không tiện và cũng để tránh rắc rối, một cách nhắc khéo nhẹ của mẹ, làm tớ sực tỉnh giữa mớ bòng bong rối rắm trong đầu. Tớ nhắc khéo, hắn ợm ờ. Ngày hôm sau thì biến mất, theo lời của bố tớ.
Đang đi làm chưa kịp thở phào vì vui mừng thì tớ nhận thêm một cuộc gọi từ nhỏ em: “Anh Hai! Bạn anh Hai lấy luôn cái điện thoại LG Gold của em luôn rồi!”… Tớ chết trân một lần nữa và thật sự cái vấp ngã này làm tớ thật sự, thật sự đau. Một bài học mà làm tớ luôn cân nhắc cho cả cuộc đời của mình là phải đặt niềm tin đúng chỗ và tạo niềm tin cho người mình yêu. Vì hoàn toàn theo suy xét của tớ thì tình trạng này là “Mối quan hệ một chiều” và “Lối sống Kí Sinh”.
Hai nhỏ bạn thân nhất của tớ cũng hoàn toàn bất ngờ về chuyện này vì bọn nó từng ủng hộ cả hai đứa, nhưng có lẽ chỉ là trước kia thôi.
Nghe đâu sau này hắn đã bị bắt, nguồn tin này hoàn toàn không đáng tin cậy vì người nhắn báo tin này cho tớ tự nhận mình là “Người yêu của anh Đ.X.Sỹ”, nói rằng hắn yêu anh ta lắm và cũng đã cho anh ta một số tiền để mua xe gắn máy cũ. Mình cũng kể với cậu ấy chuyện của mình nhưng cậu buông lại mình một câu: “Có nhiêu đó thôi sao!” Mình lắc đầu ngán ngẩm!
Sau này, hắn có dùng số điện thoại bàn gọi cho tớ, rối rít xin lỗi và ti tỉ thanh minh thanh nga. Nhưng một lần thất tín là vạn lần bất tin.
Tuy nhiên, sự vấp ngã này hoàn toàn không khiến tớ ngưng ước mơ chứng minh rằng, trong thế giới thứ ba này, mình thật lòng và yêu hết lòng thì vẫn sẽ có một mối tình thật sự. Còn những kẻ chỉ biết lợi dụng sự thật thà và tình yêu của người khác thì mãi mãi sẽ sống như loài kí sinh mà thôi!
Theo VNE
Quá khứ chìm trong sex, tôi thành Les
Tôi, 26 tuổi, giáo viên tiểu học, đang trên con đường đi tìm giới tính của chính mình.
Bạn bè đều không tin vào sự thay đổi của tôi, họ nói: "Đồng tính là bẩm sinh, không thể thay đổi được, không thể tẩy não được, mày đừng hành hạ bản thân mày theo kiểu ép xác đấy nữa, tao sẽ giới thiệu cho mày mấy em Les tao quen, chất lắm". Nhưng mặc kệ họ và những niềm tin của họ, vì tôi đã thay đổi từ trong sâu thẳm suy nghĩ và tâm hồn mình. Ngay sau đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe về hành trình ấy, hành trình tôi đi tìm lại chính mình, và cũng là hành trình trong suốt bao nhiêu năm qua đã khiến tôi tin rằng "mình không phải là con gái".
Từ 21 tuổi trở về trước, lúc nào tôi cũng sống với cảm giác lo lắng, sợ hãi căng thẳng vì phải mang trong mình một bí mật không tiết lộ được với ai. Cuộc đời tôi lúc đó là một nỗi buồn không tên, một bóng tối sầu thảm lúc nào cũng đeo đẳng trong từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động. Bởi tôi là một Lesbian (đồng tính nữ), tôi nghĩ rằng tôi bẩm sinh đã là một người như thế, không bệnh tật, không di truyền, không có lý do gì cả, nó đã nằm trong linh hồn tôi từ lúc tôi được sinh ra trên cõi đời này, và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ có được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống này.
Năm 9 tuổi tôi đã biết thích các bạn gái cùng lớp. Năm học nào trôi qua, tôi đều thầm thương trộm nhớ một bạn gái nào đó. Lần đầu tiên biết yêu, cũng lại là thầm yêu một bạn gái trong trường. Những ngày tháng được ở bên cạnh để yêu thương và chăm sóc cô ấy là những ngày tháng tuyệt vời nhất, dù chỉ có mình tôi đang yêu.
19 tuổi, lần đầu tiên tôi có người yêu, một cô gái tôi rất yêu và tôi rất hạnh phúc vì cô ấy cũng yêu tôi theo đúng cách tôi thích. Mối quan hệ này kéo dài được 2 năm, có lẽ đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất, và cũng chính là khoảng thời gian tôi đau đớn nhất, vì yêu... Thời gian trôi, tôi trải qua nhiều mối quan hệ khác, con trai cũng có, con gái cũng có. Rất nhiều. Trong tất cả quãng thời gian đó, tôi rất đàn ông, ăn mặc như con trai, hành xử như con trai và cũng đáng tự hào một chút, tôi ga-lăng nổi tiếng (đôi khi tôi còn suy nghĩ: không biết bố có ga-lăng bằng mình không nữa?).
Với câu chuyện này, tôi chắc chắn rằng ai cũng sẽ nghĩ "con bé này les bẩm sinh", tôi cũng từng nghĩ thế trong suốt 21 năm, không những thế tôi còn có một niềm tin vững mạnh vào điều đó. Rồi một biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời tôi, để tôi nhận ra "Ồ, hình như mọi việc không như mình nghĩ, hình như không hẳn mình là Les", và thế là tôi bắt đầu hành trình tìm lại giới tính, dài và gian khổ, rất đau đớn nhưng... Bạn biết rồi đấy, năm nay tôi 26 tuổi, là một giáo viên tiểu học, bây giờ tôi đã không còn thích con gái theo cách trước đây nữa. Ý tôi là tôi không còn muốn yêu họ như một người con trai yêu một người con gái, tôi cũng không còn ham muốn được quan hệ với con gái từ rất lâu rồi. Tôi bắt đầu thích con trai nhiều hơn, có những rung động thật sự với họ và bắt đầu tin rằng mình sẽ rất hạnh phúc với gia đình của mình, với người đàn ông mình yêu và những đứa con xinh xắn.
Và đây là cuộc đời tôi.
Nhà nằm ở khu vực được xem là "bãi đáp" của con nghiện và gái mại dâm, tôi biết đến phim sex từ rất sớm, khoảng 4 tuổi. Lúc đó tôi đã xem nhiều phim sex đến nỗi từ 5 tuổi đến tận bây giờ tôi không còn nhu cầu xem lại chúng nữa, vì tôi đã biết hết rồi. Đây là lý do đầu tiên. Và đó cũng là khoảng thời gian tôi bắt đầu bị lạm dụng. Tôi bắt đầu bị lạm dụng từ năm tôi 4 tuổi, bị lạm dụng bởi chính những người hàng xóm xung quanh nhà mình, già có, trẻ có. Chính vì tôi đã biết về sex quá sớm nên tôi đã rất bình tĩnh, khi bị giở trò đồi bại tôi cũng không sợ. Có lẽ chính vì thế nên tôi đã không nghĩ và không biết rằng mình nên tìm cách tránh những chuyện đó. Nó kéo dài liên tục cho đến khi tôi 15 tuổi. Khủng hoảng thay, người đó là bố của bạn thân tôi. Cả một quá trình dài như vậy nên tôi vô thức chấp nhận những điều này như một cách thể hiện tình cảm, rất kỳ quái.
Tôi chưa từng bao giờ bị cưỡng bức thật sự, nhưng tất cả những sự xâm hại đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng đến tâm hồn và thể xác tôi. Tôi còn nhớ mãi lần bị xâm hại khi tôi 14 tuổi, bởi một bảo vệ trường cấp 2. Hồi đó, trường tôi có nhiều bảo vệ, mỗi bố lại có những đứa con cưng riêng. Được các bố bảo vệ quý là rất sướng vì đi muộn vẫn được vào trường, có chỗ gửi xe đạp riêng mà không cần vé, đôi khi còn được xin điểm cho nữa. Tôi là một trong số những đứa con cưng đó, tôi rất thích và tôi cũng rất quý bố bảo vệ.
Mới đầu, sự yêu quý thể hiện bằng cách thơm hít, tôi không thích nhưng vì sự "không sợ" được rèn luyện từ bé nên tôi cũng không phản ứng gì, cùng với thời gian thì mức độ cũng được nâng cấp, tôi bắt đầu bị sờ ngực và tôi đã không phản ứng gì hơn ngoài việc tỏ ra khó chịu. Ông ta cho tôi tiền và tôi cũng "không sợ", coi mọi chuyện như bình thường. Cho đến một ngày, sau giờ học buổi chiều, ông rủ tôi đi khóa cửa các lớp. Chuyện gì phải đến, cũng đã đến, tôi đứng đó trong một góc tường, sốc nặng và bất lực để ông dầy vò khắp cơ thể tôi bằng miệng, bằng tay vô cùng thô bạo.
Đến tận sau này khi gặp bác sĩ tâm lý tôi mới biết rằng hậu quả của sự việc hôm đó đã ảnh hưởng đến tôi to lớn thế nào. Đây là những gì bác sĩ đã nói: "Em không nhận ra thôi, cú chấn động tâm lý đó lớn đến nỗi cơ thể em đã phản ứng dữ dội lại bằng cách đóng gần hết các cảm giác". À thì ra là thế, đó chính là lý do vì sao cơ thể tôi lại vô cảm đến vậy, tôi không có nhiều máu buồn, tôi không dễ bị kích thích về mặt cơ thể, ngay cả khi xem những đoạn phim nóng bỏng khiến người khác phải đỏ mặt. Tôi cũng chỉ có rất ít cảm giác khi quan hệ với con trai. Chính vì thế tôi đã tìm đến con gái. Đồng thời, tôi mất niềm tin vào đàn ông và tôi không tin một ai trong số họ. Tôi đã có một lý do để tin mình là les bẩm sinh...
Theo VNE
Mình đang hôn một người con gái Anh nói anh hiểu, nhưng anh chỉ nói vậy thôi. Vì anh cũng mang tâm hồn một người con gái, anh cũng đa sầu đa cảm, cũng đỏng đảnh như em. Anh cũng thấy tủi thân, cũng lẻm bẻm càu nhàu đó chứ. Em à. Dạo này mình hay cãi nhau thật đó. Hơn một tháng bên nhau mà không biết những ngày...