Tớ, cậu, kí ức và quá khứ
Tạm biệt cậu, người mà tớ đã từng dành cho một vị trí rất quan trọng trong tim.
Trời bắt đầu sang đông, không khí se se lạnh, cái lạnh giá buốt rít qua từng kẽ lá khiến đôi vai gầy nhỏ bé run lên bần bật. Cũng 2 năm rồi, một khoảng thời gian có lẽ không ngắn cững không quá dài đủ để làm cho một con người quên một con người.
Từ ngày cậu ra đi, nơi đây hoang vắng và lạnh lùng. Mọi vật vẫn thế, con đường vẫn thế, chỉ có con người là thay đổi, không còn như trước nữa.
Tớ và cậu đã từng có rất nhiều kỉ niệm, những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ của cái thời sinh viên ngốc nghếch và dại khờ. Đến tận bây giờ tình cảm tớ dành cho cậu vẫn không hề thay đổi, chỉ khác một điều là nó tồn tại ở dạng kí ức và quá khứ.
Từ ngày cậu ra đi, trái tim tớ đóng băng, vô cảm, lạnh lùng và dường như không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa, kể cả bản thân tớ.
Đau nhất không phải là khi ta gặp phải một chuyện buồn, mà là khi phải che giấu cảm xúc thật của mình trước ai đó. Thật mệt mỏi và đau đớn. Tớ rất mít ướt. Tớ sợ tớ không có khả năng để kìm chế những giọt nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào khi nghe những lời nói quan tâm của mọi người xung quanh. Có lẽ tớ đã sai lầm khi giấu mọi người, có lẽ tớ đã ngốc nghếch khi vô tình làm mình đau. Đã có lúc tớ tự hỏi vì sao tớ và cậu như thế, nhưng rồi dần dần tớ cũng hiểu, đơn giản vì tớ trẻ con, một lí do hết sức bất ngờ. Nhưng điều đó bây giờ đối với tớ không còn quan trọng nữa.
Đâu đó trong một góc nhỏ ở tâm hồn tớ vẫn có hình bóng của cậu, nhưng dường như những vô tâm và lạnh lùng của cậu đã khiến cho hình ảnh đó dần dần mờ nhạt và mỏng manh. Bây giờ tớ khác trước rồi, không cố chấp và cứng đầu nữa. Cậu muốn đi tớ không cản vì tớ hiểu cả rồi, tớ sẽ cất giấu cậu của trước kia vào một chỗ, chỗ duy nhất có thể cất giữ mối tình đầu và ngây ngô của tớ, cậu nhá!
Video đang HOT
Tạm biệt cậu, người mà tớ đã từng dành cho một vị trí rất quan trọng trong tim (Ảnh minh họa)
Ngồi trước hiên nhà, chỗ đám cỏ xanh rờn, nơi mà tớ và cậu vẫn thường ngồi đó ngắm sao, nói chuyện mỗi khi tan học cậu chở tớ về. Bây giờ vẫn thế, chỉ khác một điều là không có cậu, gió vẫn thổi, mọi ngưởi vẫn qua lại, tiếng nước chảy, tiếng côn trùng kêu rôm rả, tiếng xe cộ qua lại và có lẫn cả tiếng nấc của một con ngốc đang cố nhớ tất cả những kỉ niệm về một người đã xa trước khi cho nó trôi vào quá khứ…
Cám ơn cậu đã cùng tớ đi một đoạn đường, cám ơn cậu đã quan tâm tớ, cám ơn cậu đã lo lắng, chăm sóc khi tớ ngã bệnh, cám ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ, và đặc biệt là ơn cậu đã dạy tớ cách sống, cách cười dù trong lòng đang khóc.
Có lẽ đây là lần cuối cùng tớ viết entry cho cậu. Tớ viết vậy thôi chứ tớ biết cậu không bao giờ đọc được những dòng chữ này đâu. Nhưng tớ không giận, vì cậu luôn là thế mà. Tớ luôn tôn trọng cậu và cậu cũng sẽ làm vậy với tớ nhá.
Trời mùa đông lạnh thật, cái lạnh như xé thịt con người, từng cơn gió lạnh lùng rít qua đôi bàn tay lạnh ngắt, báo hiệu một mùa xuân sắp tới. Hôm nay tớ vẫn sống, vẫn cười, vẫn hồn nhiên và vui vẻ, sẽ chỉ sống cho hiện tại thôi. Đôi khi cũng cần ngoảnh lại quá khứ để biết rằng ở nơi đó tớ đã có những người bạn, những kỉ niệm và những yêu thương rất đỗi ngọt ngào.
P/S: Tớ hi vọng những tia nắng ấm áp của bình minh, của ngày mới, của mùa xuân và của sự chân thành sẽ khiến tản băng cố chấp trong tớ tan chảy và tớ sẽ lại là tớ của trước kia, luôn cười và mãi là Ngốc bướng bỉnh.
Tạm biệt cậu, người mà tớ đã từng dành cho một vị trí rất quan trọng trong tim.
Theo 24h
Tìm anh trong kí ức
Biết tìm anh nơi đâu giữa biển người bao la, một kẻ chạy trốn?
Sài Gòn nắng. Nhưng bất chợt đổ mưa. Sài Gòn vẫn thường như thế...
Em đứng nép mình bên khung cửa sổ phòng làm việc, đưa mắt nhìn ra ngoài trời, nơi có những màn mưa trắng xóa. Tưởng như đầu óc mình đang trống rỗng. Mà vô tình, cơn mưa chiều nặng hạt lại đưa em tìm về với miền ký ức xưa cũ, cách đây đã ba mùa mưa...
Mưa buồn lắm! Có lẽ chẳng ai thích mưa đâu. Và anh cũng thế. Nhưng em lại thích mưa, thích lang thang cùng anh dưới mưa, khoác vào tay anh đôi bàn tay bé nhỏ của mình, cùng anh thả hồn vào cái màu mưa trong trẻo ấy. Em thích tung tăng chạy nhảy để bắt bong bóng mưa, tặng cho anh. " Nhưng bong bóng mưa dễ vỡ, mỏng manh tựa như tâm hồn và tình yêu non trẻ của em vậy. Đuổi bắt nó mà làm gì, sẽ làm em thêm chới với, thất vọng mà thôi, Nhóc ạ!". Em thơ ngây không hiểu, nhưng khắc khoải mãi trong lòng. Thoáng chút buồn vu vơ, em không ham chơi bong bóng mưa nữa. Và em đã không biết, đó là lần cuối cùng trong đời, anh lặng thầm đi bên em, dưới mưa...
Anh bình thản ra đi, tới phương trời mơ ước và đầy hoài bão của anh. Chẳng gửi lại cho em một lời chào tiễn biệt. Ngày em nhận được tin anh đi xa, vô tình, trời nổi cơn giông bão. Em đã khóc rất nhiều và lang thang khắp những ngả đường, góc phố quen thuộc, nơi ngày xưa có bước chân anh đi qua để kiếm tìm nhưng vô vọng, bế tắc. Rm muốn lục tung, đào bới cả mảnh đất Sài Gòn để tìm anh cho bằng được nhưng em thì bé nhỏ, mà bước chân anh thì quá rộng lớn.
Biết tìm anh nơi đâu giữa biển người bao la, một kẻ chạy trốn? (Ảnh minh họa)
Em thét gào tên anh trong đớn đau, gục ngã nhưng chẳng còn anh bên em nữa. Ai sẽ cúi xuống nâng đỡ, chở che cho em dưới mưa? Bước chân em vô định, mệt nhoài. Em đổ bệnh hơn một tuần sau lần ấy. Trong những cơn mơ hư thực, em vẫn nhận ra rằng, tình yêu mình rồi cũng vỡ tan như những hạt bong bóng mưa mà anh từng nói. Em thổn thức, sao người đã mang đến cho em những niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất rồi lại vội vàng đánh rơi, khi yêu thương trong em vẫn luôn nguyên vẹn, đong đầy? Biết tìm anh nơi đâu giữa biển người bao la, một kẻ chạy trốn?
Câu chuyện tình yêuthủa đầu đời khép lại dưới một cơn mưa chiều hòa lẫn trong những giọt nước mắt. Mưa khóc và em nức nở thật nhiều. Nhưng có một điều kỳ lạ, kỷ niệm về mưa buồn là thế mà em vẫn yêu mưa, yêu bong bóng của mưa như ngày nào vậy. Để rồi vào những ngày mưa của Sài Gòn buồn thê thết, em lại thơ thẩn đạp xe một mình trên những góc phố của ngày xưa. Miên man suy nghĩ về những ký ức chưa thể ngủ vùi trong quên lãng. Em không khóc nhưng thấy tim mình quặn đau. Thấy mình thật bé nhỏ và chơi vơi giữa cuộc đời mênh mông trải rộng này, khi mất anh.
Ba mùa mưa nay đã đi qua vậy mà em vẫn âm thầm chờ đợi dù biết anh giờ này xa lắm. Em đã mơ bao giấc mơ kỳ diệu, ước cuộc đời có phép màu nhiệm để anh trở về tìm em trong cơn mưa có em ngồi chờ đợi. Nước mắt lại ngậm ngùi rớt rơi trong biết bao tháng ngày thương nhớ. Em nức nở, ước gì giờ này ở một phương trời xa xôi nào đó, anh nghe được những nỗi niềm này của em...
Ngoài kia, mưa vẫn chưa ngừng rơi...
Theo 24h
Tình yêu chưa bao giờ là tất cả Cho em nhớ anh những phút em yếu lòng, mỗi khi kí ức chợt ùa về. Đôi lúc em tự hỏi mình rằng tại sao con người ta cứ phải yêu, giá như người ta có thể sống mà không có tình yêu thì tốt biết mấy. Không phải em không có tình yêu, em có tình yêu thương của rất nhiều người,...