Tình yêu và lòng thù hận
Cô và anh yêu nhau đã hơn 5 năm rồi. Với những người đang ở bên nhau, với những người có tương lai chung, thì 5 năm chỉ là một phần rất nhỏ trong tương lai của họ. Nhưng với cô, 5 năm thật dài và tất cả những kỷ niệm của 5 năm đó, cô không thể nào quên được. 5 năm cho một tình yêu, xen lẫn lòng thù hận.
Sau tất cả, cô nhận ra rằng cô vẫn yêu anh và chắc chắn giờ này, anh không thể biết điều đó bởi anh đang hạnh phúc bên những người con gái khác. Có những lúc cô không vượt qua chính mình, cô đã hẹn gặp anh. Cô bảo cô ghét anh, rồi họ lại lao vào vòng tay của nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 5 năm trời yêu nhau trong xa cách, cô cảm thấy mình đã trơ lì với cảm xúc. Yêu anh, cô chấp nhận không có tương lai chung. Cô không quan tâm tới việc anh đang lừa dối cô, cô không quan tâm tới việc anh đang quan hệ với bao nhiêu cô gái khác. Người ta nói anh lăng nhăng, người ta khuyên cô quên anh đi. Cô đã cố, cô đã nghĩ xấu về anh, cô đã nói là cô ghét anh, cô hận anh, anh là một người chẳng ra gì… Vậy nhưng, cũng chỉ được một thời gian ngắn, cô lại nhớ anh. Còn anh? Cô không thể biết anh đang nghĩ gì. Anh luôn im lặng khi lòng cô đầy sóng gió. Anh luôn bao biện rằng anh đến với những người phụ nữ khác không phải là tình yêu và anh giờ không có cảm xúc, không có tình yêu với ai hết. Cô biết đó là những lời nói dối. Anh đã làm cô mất niềm tin hoàn toàn. Cô không tin vào đàn ông nữa.
Cũng đã mấy lần cô để ý đến những chàng trai khác, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là cô lại thất vọng tràn trề, lại thấy hận anh. Cô thấy mình oan ức, cô thấy mình tuyệt vọng. Tại sao cô không thể có một tình yêu trọn vẹn và tất cả, cô đổ lỗi lên đầu anh. Dẫu biết rằng, tình yêu không có tội, anh không yêu cô thì anh không đến bên cô, vậy thôi. Nhưng cái nguyên lý đơn giản đó, cô không chấp nhận. Anh luôn im lặng. Nếu cô bảo nhớ anh và muốn gặp anh, thì anh đồng ý gặp. Họ là những người tự do nhưng họ luôn gặp nhau trong vụng trộm, cứ như những kẻ ngoại tình. Đơn giản chỉ vì họ muốn mối quan hệ của họ không ảnh hưởng đến tương lai và những mối quan hệ bên ngoài của nhau. Rồi cô lại dùng lý trí để điều khiển mình, cô ân hận vì mình quá yếu đuối, cô bảo là không gặp nhau nữa, anh im lặng. Có lẽ, cô ghét nhất ở anh là sự im lặng đến tàn nhẫn. Cô yêu anh điên cuồng, vụng dại. Cô cứ nghĩ chỉ cần tình yêu như thế là đủ, tại sao anh không quyết tâm?
Giờ đây, cô đã là một cô gái tự tin, giỏi giang bên ngoài xã hội, bạn bè đều coi cô là thành đạt nhưng mấy ai biết rằng, cô luôn tự mắng nhiếc bản thân mình, rằng cô là đứa chẳng ra gì khi yếu đuối như thế. Tình yêu mù quáng làm cô mệt mỏi. Đã hai tuần rồi cô không liên lạc với anh. Cô và anh đã có đến mấy chục lần gọi là “lần cuối cùng bên nhau”, nhưng thực sự cả hai đều biết rằng, chắc chẳng bao giờ có lần cuối cùng thực sự cả. Cô đã nghĩ, khi mình có một mối tình mới, thì mình không nghĩ tới anh nữa, không liên lạc với anh nữa. Nhưng cô vẫn nghĩ tới anh thì làm sao cô mở lòng với người mới được. Cái lý thuyết và thực tế khác nhau thế đấy, trong tình yêu người ta không nói trước được điều gì.
Cô là người luôn đưa ra những lời tư vấn sáng suốt cho những người xung quanh, còn việc của cô, cô biết làm như vậy là sai nhưng cô vẫn làm. Có lẽ, cô đang phải trả giá cho những sai lầm của mình. Ai có thể khuyên được cô cơ chứ? Cô giỏi giang mà nhưng con tim của cô không chịu làm theo lí trí. Cô đang phải trả giá, bằng những đêm cô đơn với nước mắt rơi, cô như con thú bị thương, đáng thương và đáng trách. Đã có lúc cô muốn khóc gào lên thật to. Yêu nhau mà làm khổ nhau như vậy sao? Cô phải làm gì đây khi cô chẳng còn động lực nào để cố gắng, với cô không còn gì quan trọng nữa, kể cả tương lai của mình. Dòng đời vẫn trôi và cô vẫn vậy. Có hai cuộc sống cùng tồn tại, cuộc sống vui vẻ bên ngoài xã hội và sự cô đơn quặn thắt trong tim.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh có biết em đang chênh vênh trong suy nghĩ
Không biết từ bao giờ em bỗng trở nên nghiện cà phê bởi em thấy đó là lúc mà mình trải lòng để sống với chính mình. Đến nơi nào em và anh đã từng đến em cũng thấy có gì đó gợi cho em nhớ đến anh.
Muốn lại được ngồi bên nhau, thưởng thức vị đắng trong từng ngụm cà phê, vị ngọt thanh thao của sữa, sự lành lành của từng viên đá nhưng vẫn thấy trong lòng ấm cúng bởi vẫn có người bên cạnh, mặc dù không râm rang chuyện trò như các bàn bên cạnh nhưng vẫn cảm thấy vui vui. Em không biết có lúc nào anh thấy nhớ em mỗi khi uống cà phê cùng bạn bè không, còn em thì rất muốn thưởng thức những hương vị mà em cảm nhận được cùng anh.
Có khi em nghĩ nếu sau này em quen với một người con trai khác, người đó có cùng em la cà những quán cà phê như anh không, có biết em có thú vui là thưởng thức cà phê không?
Em không biết vì sao giữa em và anh luôn có bức tường vô hình mà em không thể vượt qua được hay trong lòng anh, em chỉ đơn giản là người bạn uống cà phê thôi, em thấy buồn lắm! Nhiều lần em muốn hỏi anh trong lòng anh có vị trí nào dành cho em không nhưng không hiểu sao em không thể làm được. Em mong anh thẳng thắn, sống thực với tình cảm anh dành cho em nhưng em không thể xác định được anh đã làm vậy chưa? Sao khó hiểu anh vậy, có lúc nào anh thấy cần em không?
Em biết anh e ngại anh sẽ không lo lắng được cho em nhưng điều em cần không phải là sự lo lắng như anh nghĩ đâu, chỉ cần anh biết chia sẻ những vui buồn, mệt mỏi trong cuộc sống, công việc hằng ngày là em cũng thấy vui lắm rồi. Em không mong anh phải thay đổi tính cách của mình vì làm vậy anh sẽ không phải là anh nữa, em cũng không vui đâu, em chỉ mong anh hãy quan tâm không chỉ đến em mà anh cũng cần làm vậy đối với những người xung quanh anh nữa. Mong anh hiểu cho em hơn nữa, em không ích kỉ giữ anh cho riêng mình đâu, anh hãy thoải mái đến bên cạnh người mà anh có thể chia sẻ được. Anh hãy tự tin lên!
Theo Ngôi Sao
Mình ở đâu trong trái tim cậu? Biết là nói từ "yêu" thì hơi xa xôi quá, nhưng dùng từ "thích" thì cũng không biết là như nào, nhưng cậu đã thừa nhận rằng cậu thích mình rồi mà đúng không? Nhưng cái câu hỏi "cậu có yêu mình không" luôn là một điều khó hiểu mà mình không thể nào giải thích. Ở cái tuổi này, mình đúng là...