Tình yêu “ươm mầm thiện” cho gã trai một thời lầm lỗi
Thấy cô gái cùng xã mềm người vì say, Văn Anh và đồng bọn đã tìm cách đưa cô gái vào bụi cây rồi thay nhau hãm hại. Sau một đêm gã trai làng trở thành tên “yêu râu xanh”, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Mang trên mình bản án 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, Bùi Văn Anh, 26 tuổi (ở Kim Bôi, Hòa Bình) mới đi được “quãng đường” rất ngắn để về với tự do. Những tháng ngày trong trại giam, người khiến anh ta cảm thấy day dứt, có lỗi nhất là bạn gái của mình. 4 năm trong trại không một cái Tết nào mà người yêu của Văn Anh không lên thăm nom. Lạ kỳ, tội lỗi của anh ta đáng bị lên án, coi thường nhưng bạn gái Văn Anh không hề oán trách, cô cứ lặng lẽ quan tâm, động viên Văn Anh cải tạo thật tốt để sớm được trở về.
Tỏ ra khá thoải mái khi trò chuyện với chúng tôi, Văn Anh cho hay, anh ta được cán bộ trại giam Tân Lập cho làm đội trưởng đội tự quản, phân trại số 1 do cải tạo và ý thức tốt.
Sinh ra trong gia đình có 3 chị em, Văn Anh là con trai duy nhất nên dù gia cảnh không mấy khá giả nhưng là “quý tử” nên muốn gì anh ta cũng được cha mẹ đáp ứng. Lười học, ham chơi, hết lớp 9 thấy việc học nhàm chán, gò bó, Văn Anh quyết định từ giã con đường học vấn để đi làm thợ mộc. Một thời gian ngắn sau đó, Văn Anh cảm thấy cái nghề suốt ngày đục đục, bào bào thì không biết bao giờ mới giàu có được nên Văn Anh chán nản bỏ nghề.
Thấy một người bạn làm đầu bếp ở khách sạn, lương tháng hơn chục triệu đồng, Văn Anh liền xin bố mẹ đi học nấu ăn với lý do nghề này hợp với mình, vừa không phải vất vả nắng mưa mà thu nhập lại cao, dễ xin việc. Chiều con, bố mẹ cậu ta đi vay mượn tiền cho con làm học phí. Thế nhưng, có tấm chứng chỉ nghề trong tay, Văn Anh chưa một ngày làm nghề. Lông bông chán, Văn Anh theo bạn ra Quảng Ninh làm thuê. Để có tiền sinh sống khi thì anh ta làm phụ bếp, khi thì lăn sơn, bả ma-tít. Công việc vất vả nhưng cũng đủ để cho Văn Anh sinh sống thoải mái.
Thế nhưng chỉ vì dục vọng tầm thường, Văn Anh đã mất tất cả chỉ sau một đêm. Tết năm 2012, như bao người con xa xứ, Văn Anh quay về quê để đón Tết cùng gia đình. Về nhà, anh ta suốt ngày giao du, tụ tập cùng đám bạn. Hôm đó, xã bên có biểu diễn văn nghệ nên Văn Anh cùng một số người bạn sang đó xem, đến khi ra về thì ra đập tràn, nơi có mà thanh niên mấy xã lân cận hay ngồi chơi. Lúc này trời đã khuya, nhiều tốp thanh niên đã đi về, duy chỉ có một nhóm khoảng 3 người vẫn đang ngồi lại, cô gái trong nhóm này đang ở trong tình trạng say khướt. Tò mò, Văn Anh cùng nhóm bạn tiến lại thì nhận ra cô gái đó là người của xã mình.
Nhìn tình trạng của cô bé, nhóm thanh niên đồi bại nảy sinh ý đồ đen tối. Kẻ khơi mào là Bùi Đức Thịnh (ở gần nhà Văn Anh). Để không bị hai người bạn của cô gái nghi ngờ, Thịnh giả vờ nhận anh họ của cô gái, đi tìm em còn Văn Anh và những tên còn lại giả vờ xông tới sàm sỡ. Chúng dọa đánh Thịnh để anh ta dắt cô gái bỏ chạy. Hai thanh niên đi cùng cô gái cũng bị đuổi đánh nên cũng phải chạy tháo thân.
Lôi cô gái chạy theo mình vào bụi cây, Thịnh đã hãm hại cô gái. Khi Thịnh đang “hành sự” với nạn nhân thì Văn Anh và nhóm bạn cũng tìm tới nơi. Cả nhóm thay nhau hãm hiếp cô bé tội nghiệp cả đêm.
Video đang HOT
Bùi Văn Anh thấy yêu đời hơn khi có sự chia sẻ, động viên của người yêu
Ngày Văn Anh và đồng bọn ra tòa, bố gã không giám tới dự vì quá nhục nhã trước hành vi bỉ ổi của con trai và mẹ anh ta vật vã quỳ lạy xin lỗi gia đình nạn nhân. Đứng trước vành móng ngựa thấy ánh mắt căm hờn của cha mẹ cô gái, sự phẫn nộ của người dự tòa, Văn Anh co rúm người sợ hãi. Anh ta bảo rất nhiều đêm rồi, anh ta bị ám ảnh về phiên tòa hôm đó đến nỗi thi thoảng lại mơ về buổi xét xử để rồi giật mình sợ hãi.
“Nhiều lúc em chỉ mong mình ở mãi trong tù, không trở về nhà nữa. Em sợ gia đình cô ấy chưa tha tội cho em, đợi em về để trả thù”, Văn Anh trải lòng.
Ngày Văn Anh phạm tội, bạn gái của gã choáng váng, không thể tưởng tượng được người yêu mình lại là một tên “yêu râu xanh”, anh ra nghĩ rằng bạn gái sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của anh ta. Thế nhưng, qua những giây phút choáng váng, cô không một lời trách giận mà nhẹ nhàng an ủi, động viên Văn Anh cải tạo thật tốt để chuộc lại lỗi lầm.”Bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu tại sao hôm ấy mình lại làm như vậy. Có thể vì sự cổ vũ của nhóm bạn, có thể vì tò mò, vì một chút hiếu thắng hoặc vì một điều gì đó mà tôi không lý giải được, nhưng dù có lấy lý do gì thì cũng không thể thanh minh cho việc làm đáng xấu hổ của mình”, Văn Anh trải lòng về tội lỗi đã gây ra.
Cứ nghĩ việc làm của mình không bao giờ nhận được sự tha thứ của người đời nhưng anh ta không ngờ chính người yêu lại là người giúp anh ta lấy lại niềm tin mà vơi đi mặc cảm. Năm nào cũng vậy, cứ gần Tết Nguyên đán, người yêu Văn Anh lại lên trại giam thăm anh ta. Cô không một lần nhắc đến việc làm tội lỗi của Văn Anh, suốt buổi nói chuyện chỉ kể về gia đình, về bạn bè và hỏi han xem người yêu ăn nghỉ và làm việc như thế nào. Văn Anh bảo lần đầu tiên nhìn thấy người yêu, anh ta không tin đó là sự thật. Cảm giác ngượng ngập đã khiến Văn Anh chần chừ không dám ra gặp. Nhưng rồi cảm giác tội lỗi ấy nhanh chóng qua đi khi trước mắt anh ta là người yêu với nụ cười và những cử chỉ ân cần.
“Cô ấy không một lần hứa sẽ chờ đợi em nhưng qua cách nói chuyện, cách hỏi han của cô ấy thì em hiểu rằng cô ấy yêu em nhiều lắm. Chỉ khi yêu thực lòng, người ta mới quan tâm như thế. Cô ấy chính là điểm tựa, là người đem lại cho em niềm tin để yên tâm cải tạo”, Văn Anh xúc động và tin tưởng nói.
Theo Công lý
Cả gia đình vào tù vì ma túy
Phượng vào tù chưa được bao lâu thì cha dượng rồi đến mẹ và cuối cùng là chồng cũng lần lượt bị bắt vì ma túy. Một gia đình đã phải chôn vùi tự do sau song sắt, hai đứa con thơ thiếu đi tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ.
Lĩnh án 11 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" rồi về thụ án ở trại giam Tân Lập (Phú Thọ), tính đến nay Lưu Thị Phượng, 34 tuổi (quê ở Điện Biên) đã bước sang năm thứ 8 ở trong trại.
Mải mê tập múa, hát cùng các bạn tù, Phượng không hề biết sự xuất hiện của chúng tôi. Thấy cán bộ quản giáo gọi ra, vẻ hoạt bát của Phượng như biến mất, chị ta rụt rè ngồi xuống ghế đối diện, khuôn mặt cúi gằm.
Sinh ra chưa được bao lâu thì cha Phượng ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, còn mẹ cô cũng biền biệt do đặc thù công việc, nên từ nhỏ, Phượng đã sớm thiếu đi sự chăm sóc, quan tâm của cha mẹ. Cô lớn lên như cây cỏ, tự lập trong mọi sinh hoạt. Tốt nghiệp THPT, Phượng đỗ vào trường Trung cấp cơ điện Tây Bắc đến khi ra trường thì về làm tại nhà máy nước sạch Điện Biên.
Hai năm sau, qua mai mối cô nên duyên với một người thợ mộc ở Tuần Giáo. Dù xuất phát điểm của hôn nhân không có tình yêu nhưng gia đình Phương khá bình lặng, 2 đứa con lần lượt ra đời khiến vợ chồng Phượng càng thêm gắn bó. Thế nhưng, cuộc sống bình dị đó đã bị phá vỡ bởi ma túy.
Do gia đình chồng ở xa nên sau khi cưới, Phượng vẫn ở lại nhà cùng mẹ đẻ và cha dượng. Sau nhiều năm bôn ba, mẹ Phượng quyết định mở đại lý bán hàng nông sản nên ngoài thời gian đi làm, Phượng về trông nom cửa hàng cho mẹ.
Phượng khá bằng lòng với cuộc sống của mình khi đó, nhưng rồi Phượng quá đỗi bất ngờ khi cô chứng kiến cảnh cha dượng lên cơn "vật thuốc", lúc này cô mới hay, mẹ mình lấy phải một kẻ nghiện và buôn ma túy.
Dù rất sốc nhưng thương mẹ, cô đành im lặng chấp nhận sự thật. Trong một lần cha dượng đang lên cơn thì có khách đặt mua ma túy, ông ta đã nhờ cô đi đưa hộ. Lần ra đi này đã đưa cô vào trại giam. Một thời gian sau, cha dượng và mẹ cô cũng lần lượt "nhập trại".
Phạm nhân Lưu Thị Phượng
"Phạm nhân này là con liệt sỹ, mẹ là Mai Thị Quy đang thi hành bản án 30 năm tù ở trại giam Thanh Xuân. Chồng bà ta là Nguyễn Văn Vận, đang cải tạo với bản án 30 năm tù ở trại giam Yên Hạ", Trung tá Nguyễn Thị Ảnh, trưởng phân trại nữ cho hay.
Vợ, bố mẹ vợ lần lượt đi tù, chồng Phượng là Phạm Văn Lợi ở nhà xoay xỏa nuôi hai con nhưng chỉ một thời gian ngắn sau anh ta lại rơi vào vòng xoáy của ma túy và rồi cũng nhanh chóng nối gót vợ vào tù.
Hai đứa con của vợ chồng Phượng được ông bà nội đón về chăm sóc. Nhắc đến con, ánh mắt Phượng long lanh khoe: "Con gái em năm nay học lớp 12 rồi, cháu bảo sẽ thi vào trường luật. Con trai em cũng vừa vào cấp hai. Ngày em đi trả án, nó mới 4 tuổi mà giờ đã cao gần bằng chị rồi. Thời gian trôi nhanh thật".
Nhắc đến mẹ và cha dượng, giọng của Phượng như lạc đi, khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Hai mẹ con ở hai trại giam khác nhau nên thường xuyên viết thư qua lại động viên nhau. Phượng tâm sự rằng mỗi lần viết thư cho cô, mẹ luôn khuyên cô giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ cải tạo và không lần nào bà quên xin lỗi con. Những lời xin lỗi ấy, Phượng đã nhắc mẹ rất nhiều lần rằng đừng bao giờ nói nữa vì càng nhắc càng thêm đau lòng nhưng mẹ cô vẫn nói.
"Lần nào viết thư, mẹ đều nói lời xin lỗi em cho dù lỗi đâu phải tại bà. Dượng cũng viết thư cho em, cũng nói xin lỗi. Em chẳng để bụng làm gì vì có làm lại được đâu. Em nói rồi, rằng tha thứ tất cả nhưng mẹ vẫn cứ nhắc", Phượng kể.
Ngày trở về với Phượng đã rất gần, mong rằng cô đã tỉnh ngộ, đã thấm được cái giá quá đắt mà gia đình cô phải trả vì ma túy.
Theo Công lý
Không khí chuẩn bị đón Tết ở trại giam Để chuẩn bị cho cái Tết ở trại giam đầm ấm, nhiều khẩu hiệu, pa-nô được treo lên khắp các phân trại. Những vườn cây cảnh được dọn dẹp, cắt tỉa và đi tới đâu cũng thấy hoa các loại khoe sắc. Nét mặt ai cũng hồ hởi, nhưng có lẽ vui nhất vẫn là những người được giảm án trong đợt này,...