Tình yêu nào mà chẳng có hạn kì của nó
Tình yêu nào mà chẳng có hạn kì của nó. Có kẻ may mắn thì cạnh kề nhau đến bạc mái đầu. Có kẻ xui rủi, như mình, thì cảm tình lại chẳng kéo dài được bao lâu.
Từ lúc hẹn hò cho đến 3 tháng đầu yêu nhau, lúc nào anh cũng bảo cô ấy: “Em đừng dỗi nữa, anh hiểu hết, anh hiểu em mà”.
Sau 6 tháng yêu nhau, chẳng còn thấy anh dỗ dành tí nào, mà thay vào đó là: “Em vốn đã khó hiểu, lại còn học đâu ra kiểu khó chiều!”
Đến 1 năm yêu nhau, mà thật ra có khi cũng chỉ vừa tầm 5- 10 tháng, cô ấy chưa kịp mở lời anh đã vội vàng cắt ngang: “Thôi, em đừng khiến anh mệt mỏi. Muốn gì thì nói, anh chẳng giỏi kiểu cứ phải đoán để hiểu em nghĩ gì”.
“Em chỉ cần anh tử tế với em một tí …”
“Tuỳ!”
Vậy đấy.
Tình yêu nào mà chẳng có hạn kì của nó. Có kẻ may mắn thì cạnh kề nhau đến bạc mái đầu. Có kẻ xui rủi, như mình, thì cảm tình lại chẳng kéo dài được bao lâu.
Đâu phải mình sống tệ bạc hay sai phạm gì đâu. Mình cũng say cuồng, cũng nhiệt thành, cũng chân tâm. Để rồi cuối cùng thứ mình nhận về sao chẳng được chút gì gọi là tử tế.
Video đang HOT
Đôi khi để hiểu người mình yêu đang nghĩ gì, đang thế nào cũng đâu quá phức tạp hay có gì khó khăn.
Thấy mình buồn, chỉ cần chở mình đi ăn.
Thấy mình cằn nhằn, hãy lắng nghe những điều mình đang nói.
Thấy mình mệt mỏi, cứ ngồi cạnh bên ôm mình vào lòng.
Thấy mình bất đồng, thì đợi mình giải bày xong rồi từ từ giải thích.
Đừng thấy mình nhịn nhường rồi tiếp tục công kích. Đừng thấy mình yêu thương rồi dày vò bằng những lặng im. Đừng vì cãi vã đôi chút, đã vội đi tìm người khác, hay quay sang quát nạt mình.
Bởi do tình yêu rất cần những cảm thông. Nên thương nhau phải thấu. Yêu nhau phải hiểu. Bên nhau phải hợp. Có nhau phải cần.
Theo Guu
Bồ của chồng cũ tìm đến đánh ghen
Hơn 1 năm sau ly hôn, thoát khỏi người chồng vũ phu, tệ bạc ấy, chị cố gắng nuôi con, sớm ổn định sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vậy mà, chị bất ngờ bị đánh ghen tơi bời bởi bồ của chồng cũ.
ảnh minh họa
Tỉnh dậy sau hơn 3 giờ đồng hồ ngất đi, chị Nguyễn Thị Tĩnh (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) nhăn nhó nằm trên giường bệnh với toàn thân đau nhức, ê ẩm, trên trán và gò má chị vẫn còn băng vết thương bị xây xước, chảy máu. Trên đầu chị cũng băng trắng quấn kín với 11 mũi khâu. Chân, tay đều có chỗ phải băng bó, chị chỉ có thể nằm nghiêng. Nước mắt chị ứa ra, vừa vì nỗi đau thể xác, vừa là nỗi đau tinh thần chưa biết lúc nào có thể nguôi ngoai.
Chị Tĩnh nghẹn ngào trong mỏi mệt và đầy uất ức: "1 năm rưỡi sau ly hôn, anh ta không chu cấp một đồng nào cho tôi nuôi con. Tất cả đều do tôi và gia đình bên ngoại cố gắng chăm lo cho con. Tôi chưa bao giờ nhắc anh ta về vấn đề này, chỉ muốn mẹ con yên ổn sống, vậy mà...".
Cuộc hôn nhân của chị Tĩnh kéo dài 4 năm. Anh chị quen nhau khi cùng làm công nhân ở một Nhà máy. Đám cưới diễn ra đơn giản, ấm cúng vì cả 2 nhà nội, ngoại đều nghèo. 2 vợ chồng phải thuê nhà gần công ty để ở, tiện đi làm. Chuyện có con khá chật vật với chị Tĩnh.
Vậy mà đến khi chị có bầu, niềm vui của mái ấm nhỏ cũng không khá lên khi anh thay đổi tâm tính. Anh quen biết một cô gái làm đầu ở cùng huyện. Không ít lần bụng mang dạ chửa, nhưng chị Tĩnh vẫn đêm hôm đạp xe đi khắp ngõ ngách tìm chồng về. Nước mắt hoà với nước mưa, hoà với những đêm đông rét tê tái người.
Dẫu khuyên bảo, động viên thế nào, anh vẫn không chịu bỏ cô bồ đó để về với vợ con. Nhiều lúc, vợ chồng nói chuyện với nhau, anh còn nhắc khéo vợ: "Cô N. không phải là bồ, mà là người yêu của tôi".
Khi chị Tĩnh sinh con gái, chồng chị công khai mối quan hệ với cô gái kia. Bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình anh, họ vẫn đến ở với nhau trong một ngôi nhà nhỏ ở phố huyện. Sau khi sinh con được 6 tháng, thấy anh không thay đổi, chị Tĩnh quyết định ly hôn, chấp nhận nuôi con một mình.
Trước khi quen và lấy anh, chị Tĩnh đã biết anh là người ham chơi, giao du với nhóm bạn xấu. Chị chỉ nghĩ, có vợ con rồi, anh sẽ tu tỉnh. Tuy nhiên, ngay lúc còn yêu nhau, rồi cả lúc đã cưới nhau, chị Tĩnh không ít lần âm thầm phải đi chuộc xe máy chồng cắm về. Dù vợ đang mang bầu, anh ta vẫn túm tóc, tát cho tối tăm mặt mũi, cùng những lời chửi mắng, đay nghiến thậm tệ.
Ảnh minh họa
Cuộc hôn nhân rạn nứt, cho đến lúc chị Tĩnh quyết định ly hôn sau thời gian dài đau khổ, cùng những cố gắng vô vọng để con có bố, có gia đình nhỏ tử tế. Ngày phiên xử ly hôn của chị kết thúc, chị thoát khỏi cuộc hôn nhân tạm bợ, nhưng anh Khang cũng kịp để lại cho chị số tiền nợ hơn 100 triệu đồng.
Chiều ngày 29/5/2018, khi chị Tĩnh vừa tan ca, đang đạp xe về nhà với con nhỏ, thì chồng cũ của chị nhắn tin cho chị nói muốn mua 1 hộp thuốc tăng cân, bảo chị ship hàng đến địa chỉ X. (chị Tĩnh tham gia bán hàng online để kiếm thêm thu nhập và cố trả khoản nợ khổng lồ mà chồng cũ để lại).
Chị Tĩnh trả lời: "Tôi đang đi làm về nên không mang theo thuốc, để lúc khác tôi mang tới". Anh có gửi thêm vài lời chọc nghẹo, tán tỉnh chị Tĩnh nhưng chị không trả lời. Thấy chị lạnh lùng, anh ta liền văng tục, chửi bậy. Chị tắt điện thoại, chặn luôn số để chấm dứt cuộc nói chuyện bực mình với chồng cũ.
Ngày hôm sau, lúc chị Tĩnh vừa tan ca, đã thấy anh Khang cùng cô bồ và 4- 5 thanh niên xăm trổ đứng ở cổng công ty. Chị lên xe đạp đi thì bị nhóm thanh niên túm ghi đông xe giữ lại. Chưa kịp nói gì thì chị bị cô bồ của chồng cũ xông vào túm tóc, kéo chị ngã xuống đường. Vừa chửi chị, cô bồ của anh ta liên tục đạp vào người, vào mặt chị Tĩnh: "Mày còn dám quyến rũ chồng tao à?".
Chị Tĩnh vừa van xin, vừa kêu cứu, nhưng không ai dám vào can, vì thấy đám thanh niên đứng đó canh gác cùng những lời đe doạ, nếu ai can ngăn hoặc báo công an, sẽ xử lý luôn. Chỉ đến khi chị ngất đi, không biết gì nữa, nhóm du côn do chồng cũ cầm đầu mới rút lui, các đồng nghiệp của chị Tĩnh vội đưa chị tới bệnh viện cấp cứu.
Hiện anh ta và cô bồ vẫn ở với nhau, chưa cưới. Có lẽ họ muốn đổ lỗi tại chị mà họ không được gia đình chấp nhận.
Nằm trên giường bệnh, cố nuốt những miếng cháo khó nhọc, nước mắt người phụ nữ ngoài 30 tuổi vẫn rơi: "Anh ta vẫn không buông tha cho tôi, khi tôi một mình nuôi con. Bị đánh ghen trước công ty, trước mặt bao người, tôi thực sự rất xấu hổ. Nhiều người nói, tôi nên làm đơn tố cáo chồng cũ. Tôi chỉ muốn sống bình yên, nuôi con khôn lớn, không muốn làm gì to tát để xới lại nỗi đau đã qua. Nhưng có lẽ cứ nín nhịn mãi, thì liệu lần này xong, lần khác anh ta có để tôi yên không?".
Chị Tĩnh phải nằm viện khoảng nửa tháng, nhưng chị cũng đã vững tâm hơn. Chắc chắn, khi ra viện, chị cần có pháp luật bảo vệ chính đáng, để mẹ con chị không phải nơm nớp sợ hãi, lo lắng mỗi khi va chạm với chồng cũ cùng sinh sống trên địa bàn.
Theo Phunuvietnam
Tôi thường xuyên bỏ đi vì bất lực trước cách sống của vợ Gần chục năm, em luôn đi bên lề phải, chưa bao giờ sai (trong mắt em là vậy), còn tôi cứ nghe mãi câu tôi vô dụng, tệ bạc. ảnh minh họa Gửi vợ, đây là lần thứ hai tôi comment bài than thở của em, cũng là lần cuối cùng. Tôi từng khuyên em muốn người ta góp ý thì phải nói...