Tình yêu không nhân nhượng (Phần 14)
Cô vẫn có thể nhìn thấy vệt máu của Cẩm Tú ở trên thành của bồn rửa, và tiếng hét của Cẩm Tú vẫn còn đâu đây. Rõ ràng là cô có thể bỏ ngoài tai tất cả, cô có thể bình thản như cô vẫn làm từ khi ra khỏi trại giam. Nhưng lần này cô không được chuẩn bị, nó quá sốc đối với cô.
Tất cả mọi người ở đây đều đã quen mặt Cẩm Tú, họ mặc định cho rằng cô chẳng khác nào vợ của Nghị, chỉ là chưa chính thức mà thôi. Hai người sống chung nhà bao nhiêu năm, nếu nói không có gì xảy ra thì thật là khó tin. Nhưng cả Nghị lẫn Cẩm Tú đều chưa một lần giải thích hay đưa ra kết luận cuối cùng cho những lời bàn tán này.Trong một buổi tiệc xa hoa và sang trọng, Nghị và Cẩm Tú lại lần nữa trở thành tâm điểm khi xuất hiện. Hai người mặc đồ cùng tông màu với nhau, trong một phong thái điềm nhiên và xa cách. Nghị đẩy chiếc xe lăn của Cẩm Tú tới chỗ một nhóm người đàn ông đang nói chuyện, họ cúi đầu chào nhau rất lịch thiệp. Rồi anh đi qua một vài toán khác. Đây chỉ là chuyện hình thức, xã giao, không ai muốn làm cả những vẫn phải làm.
- Anh để em ở đây được rồi, anh cứ ra nói chuyện với họ đi – Cẩm Tú nhắc.
- Được.
Những người cần phải giữ mối quan hệ trong buổi tiệc này có rất nhiều, vì nó là một buổi tiệc quy tụ rất nhiều doanh nhân lớn và nổi tiếng cho nên Nghị không thể hờ hững được.
Cẩm Tú tự điều khiển xe lăn đến một góc, ngay lập tức, các cô gái trong buổi tiệc liền sà đến cô và gợi chuyện.
- Trời ơi chị Cẩm Tú lúc nào cũng best luôn ấy, cái váy này đẹp quá, chị mua ở đâu vậy?
Cẩm Tú cười nhẹ nhàng, cô bảo:
- Là tôi tự chọn vải và đặt may.
- Thảo nào – Mấy cô gái ồ lên – đầm tiệc của chị toàn mẫu độc không hà. Lúc nào chị giúp em thiết kế một cái nhé.
- Tôi không có năng khiếu về việc đó đâu, tôi chỉ bảo thợ may làm theo ý mình thôi.
- Thế chị cứ bảo họ làm cho em theo ý chị đi là được mà.
Cẩm Tú không định từ chối vì thấy cô ta quá nhiệt tình. Những người này lại bắt đầu ba hoa chích choè về những phi vụ làm ăn nào đó mà cô không thể biết được. Họ có chồng, bồ làm doanh nhân, hoặc chính họ cũng là doanh nhân nhưng chưa có thành công nhất định. Cẩm Tú hiểu họ chỉ đang muốn làm thân với cô vì cô quen Nghị mà thôi.
- Chị Cẩm Tú định khi nào cho bọn em ăn cỗ đây? Em đợi lâu quá rồi.
Chính Cẩm Tú cũng tự hỏi câu này. Nếu không phải vì Nhi thì có lẽ giờ đây cô đã có thể làm đám cưới với Nghị rồi. Tối hôm đó tại nhà hàng, chỉ một sự xuất hiện của Nhi đã khiến cho Nghị gác lại lời cầu hôn vô thời hạn.
- Eo ơi nhìn kìa, cô ta cũng đến được đây hả?
Đám đông quanh Cẩm Tú bắt đầu xì xào bàn tán. Thoát khỏi dòng suy nghĩ và ngẩng đầu lên, Cẩm Tú nhìn thấy Nhi đang khoác tay Hiệp bước vào. Cô chỉ mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu đen, đi một đôi guốc cùng màu và trang điểm tinh tế. Trên tai cô là một đôi hoa tai bản lớn đầy cá tính. So với vẻ nhu mềm của Cẩm Tú thì rõ ràng là Nhi có một chút khiến người khác ấn tượng hơn, thích thú hơn.
Nhi và Hiệp bỏ mặc hết tất cả mọi ánh mắt đang xỉa xói về phía mình, họ vừa đi vừa hăng say nói chuyện với nhau.
So với vẻ nhu mềm của Cẩm Tú thì rõ ràng là Nhi có một chút khiến người khác ấn tượng hơn, thích thú hơn. (Ảnh minh hoạ)
- Nhi.
Thậm chí khi Cẩm Tú gọi Nhi cũng không nghe thấy gì, cô ta cứ thế đi như chẳng quen biết. Cẩm Tú thẫn thờ nhìn theo, không tin được là lại lần nữa cô bị Nhi phớt lờ. Còn đám đàn bà con gái xung quanh cô thì bĩu môi dè bỉu:
- Xời ơi, làm như là mình có giá lắm. Trông nó tao không vừa mắt tí nào.
Một người khác tán đồng:
- Thật, chẳng hiểu sao lại mặc cái váy đen thùi lùi xong đánh mắt khói nhìn như bị đấm. Môi thì đỏ choét đó lẹt.
Dù họ không nói nhưng Cẩm Tú có thể nhận ra trong những lời nói đó tồn tại sự đố kỵ. Họ đố kỵ trước việc Nhi xinh đẹp hơn họ, họ đố kỵ trước việc Nhi là một tội đồ nhưng giờ cuộc sống của cô vẫn rất tốt, họ đố kỵ trước việc Nhi không có được Nghị nhưng lại có được một anh chàng còn cực phẩm hơn cả Nghị…Tất cả những điều đó đều khiến họ thêm phần ghét cô.
Cẩm Tú bật ra một tiếng cười khan, cô nhìn xuống đôi chân của mình. Cô không thể cảm nhận được một chút nào áp lực của cơ thể bằng nó nữa. Cô cũng không thể sánh bước bên Nghị như Nhi và Hiệp…Thật ra để mà nói về bị cầm tù, thì cô mới là kẻ đang phải chịu điều đó. Ba năm qua và đến nay vẫn vậy, có lẽ mãi mãi cô cũng chẳng thể thoát ra.
Nhi đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Hiệp, cô nhíu mày bảo:
- Trông anh ra dáng một soái ca lắm đấy.
- Em không cảm thấy vinh dự à?
- Đương nhiên là không. Vì anh chiếm hết spotlight của em rồi.
Hiệp bật cười. Khó khăn lắm cô mới rủ Nhi đi tiệc cùng mình, bởi Nhi vốn không thích đến những chỗ đông người. Anh hiểu rằng cô sợ bị nhìn và bị nói, bị moi móc quá khứ lên, nhưng anh vẫn muốn cô đi cùng anh. Chỉ có xuất hiện cùng với anh, một cách thường xuyên thì cô mới không bị mọi người khinh thường nữa.
- Thế như này đã đủ để được làm bạn trai của em chưa? – Hiệp nháy mắt hỏi.
- Còn lâu lắm.
Nhi vẫn chưa đồng ý với lời thỉnh cầu của Hiệp, đơn giản vì cô chưa thật sự yêu anh. Để yêu một người đâu phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng ít nhất, Hiệp vẫn gây cho cô một cảm giác hứng thú và an toàn lúc ở cạnh bên. Anh khiến cô cười, anh khiến cô yên tâm. Với một người đàn ông, đôi khi chỉ cần như vậy thôi phải không?
Nghị nhìn Hiệp và Nhi cười cười nói nói đằng xa, trong lòng anh giống như có lửa đốt. Những ngón tay bắt đầu nắm chặt lại, như đang bóp chặt nụ cười xinh đẹp của người con gái đằng xa. Sao cô ấy không bao giờ cười với anh như vậy? Sao trước kia cô yêu anh mà không bao giờ dành cho anh sự dịu dàng đó? Tại sao cô phải làm cho anh chán ghét cô bằng sự sỗ sàng, bằng sự thô bão của cô?
- Anh Nghị có vẻ cũng quen cậu Hiệp?
Một người đàn ông thấy Nghị đang chăm chú nhìn về phía Nhi và Hiệp thì liền hỏi.
Nghị giật mình, anh cười với người đó:
- Vâng, tôi có quen.
- Vậy gọi cậu ấy ra đây coi như là chào hỏi với nhau. Chốc nữa chúng ta phải uống một ly đấy.
Nghị định ngăn cản nhưng anh ta đã quay lại gọi lớn:
- Hiệp, Hiệp…
Video đang HOT
Hiệp và Nhi đưa mắt về phía người đàn ông này, đương nhiên họ đã phát hiện ra Nghị cũng đang đứng ở đó. Hai người nhìn nhau rồi cùng bước lại. Trong những bước chân ấy, Hiệp đột nhiên cầm lấy tay Nhi và đan xiết lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh như muốn hỏi, nhưng anh lại chỉ cười với một vẻ hết sức nhí nhố.
Sao cô ấy không bao giờ cười với anh như vậy? Sao trước kia cô yêu anh mà không bao giờ dành cho anh sự dịu dàng đó? (Ảnh minh hoạ)
- Chào anh Nghị! – Hiệp đưa tay ra.
Nghị không nhìn bàn tay ấy của Hiệp mà chăm chú nhìn vào đôi bàn tay đang xiết chặt kia. Khi có người ho khan thì anh mới quay lại và chậm rãi bắt tay Hiệp.
- Chào cậu.
Người đàn ông khi nãy nhìn Nhi và bảo:
- Bạn gái đấy hả? Chà, từ lúc quen cậu giờ mới thấy cậu đi cùng một ai đó.
Nhi gật đầu cười chào anh ta.
Hiệp kéo Nhi đến gần mình, thản nhiên khoác vai cô mà chẳng cần để ý đến ai đó vẫn đang nhìn mình chằm chằm:
- Chưa phải bạn gái, nhưng sớm thôi.
Mấy người khác cười ha hả:
- Lại còn sắp, sắp cưới thì có.
Nhi cúi đầu cười ngại ngùng khi nghe họ nói thế, hành động này của cô càng khiến Nghị cảm thấy gai mắt. Cô ta cũng biết xấu hổ ư? Còn nhớ ngày trước cô theo chân anh và luôn miệng nói sẽ cưới anh đâu có biết ngại. Rõ ràng là đang làm trò.
- Mấy anh cứ bàn chuyện đi, tôi xin phép nhé.
Nhi nói xong liền ghé tai Hiệp thì thầm gì đó khiến Hiệp bật cười, rồi cô rời đi. Nghị tò mò không biết cô ta nói gì nhưng cử chỉ thân mật ấy thật chẳng ra làm sao. Ở cái nơi chốn đông người, lịch sự này mà hai người như đang khoe với cả thế giới “chúng tôi đang yêu nhau” vậy.
- Sao thế Nghị? Sắc mặt anh không được tốt lắm – Hiệp nghiêng đầu nhìn Nghị. Anh vẫn nhớ cái lúc anh ta ở dưới hầm xe và nói hãy đuổi việc Nhi. Hoá ra lúc đó là do ân oán tình thù. Hiệp không thích những người đàn ông thù dai như vậy.
- Sắc mặt tôi lúc nào cũng thế này – Nghị nói không e dè. Cậu ta đã khiêu chiến thì anh cũng xin đáp trả.
Mấy người bên cạnh không hiểu chuyện gì nhưng cũng thấy không khí có vấn đề liền kéo một anh phục vụ đang bê mấy ly bia lại và nói:
- Nào, uống mừng thành công trong quý hai nào. Chắc sắp tới tôi có vài dự án muốn nhớ các anh đấy.
Nghị với Hiệp vẫn nhìn nhau như kẻ thù cho dù mọi người đã bắt đầu nâng ly lên.
- AAAA
Có một tiếng hét thất thanh trong nhà vệ sinh vọng ra, mọi người nhìn nhau nhưng chỉ có Nghị là nhận ra tiếng hét đó là của Cẩm Tú. Anh bỏ lại ly rượu chưa kịp uống xuống bàn rồi chạy nhanh đến.
- Đó là nhà vệ sinh nữ – Hiệp ngăn lại, anh ta đã chạy theo Nghị tự khi nào.
Nghị hất tay Hiệp ra, anh chạy vào trong đó mà chẳng màng điều gì cả. Lúc anh mở cửa ra, thấy Cẩm Tú đang nằm sõng soài dưới sàn nhà, trán rướm máu. Bên cạnh cô là Nhi vẫn đang đứng thất thần ở đó như không tin chuyện gì xảy ra.
Nghị vội đỡ Cẩm Tú lên xe, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Cô liên tục bám lấy tay của anh mà nói:
- Đừng trách Nhi.
Trong khi ấy, Nhi chẳng nói điều gì. Dáng vẻ của cô chỉ tràn ngập một sự kinh ngạc. Khi cô định vươn tay đến chạm vào Cẩm Tú thì Nghị gạt ra, anh gầm lên như một con thú hoang:
- Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn đó vào cô ấy.
Cẩm Tú nhẹ giọng:
- Đừng trách cô ấy, Nghị, tất cả là tại em.
- Em không cần phải nói đỡ hộ cô ta.
- Đúng, tất cả là do Cẩm Tú – Nhi nói.
Nghị không ngờ cô ta lại có thể buông ra lời này, anh trợn mắt nhìn cô:
- Cô có thể vu khống cho tôi cái tội hại bạn dù tôi không làm, nhưng đừng có đổ hết mọi tội lỗi cho Cẩm Tú.
- Tôi chỉ nói sự thật.
- Sự thật? Nực cười. Cô mà cũng có sự thật sao?
- Anh không nghĩ được à? Tại sao tôi phải hại Cẩm Tú chứ?
- Cái đó không phải cô biết rõ hơn tôi sao?
Nghị chỉ nói có thể, anh liền đẩy xe của Cẩm Tú ra ngoài và lớn tiếng gọi bảo vệ. Những tiếng nói xầm xì nhưng vẫn nghe rõ đến từng câu chữ, mang đầy sự khinh bỉ và soi mói của những người nơi đây khiến Nhi như phát điên. Cô vẫn có thể nhìn thấy vệt máu của Cẩm Tú ở trên thành của bồn rửa, và tiếng hét của Cẩm Tú vẫn còn đâu đây. Rõ ràng là cô có thể bỏ ngoài tai tất cả, cô có thể bình thản như cô vẫn làm từ khi ra khỏi trại giam. Nhưng lần này cô không được chuẩn bị, nó quá sốc đối với cô.
Hiệp chạy đến trước Nhi, anh áp bàn tay ấm lên khuôn mặt cô như giúp cô trấn tĩnh lại:
- Nhìn anh này Nhi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Nhi lơ đãng làm theo lời Hiệp nói. Cô vẫn chưa định thần được anh là ai. Hiệp ôm cô vào lòng và nói khẽ:
- Anh tin em, em không cần giải thích gì cả.
Nhi đáp:
- Là cô ta làm, cô ta đã tự làm tất cả ngay trước mắt em.
Theo eva.vn
Tình yêu không nhân nhượng (Phần 13)
Nhi vẫn im lặng nhìn Hiệp, cô không dám đáp lại, vì cô không chắc chắn là cả mình lẫn người đối diện đang tỉnh táo. Cô sợ lắm, ba năm trước cô đã vướng phải một mối tình đau thương đến vậy. Cô sợ tình yêu, sợ sẽ lại đau như thế nữa.
Mới nói đến đây, khuôn mặt của Cẩm Tú chợt chuyển sang sợ hãi. Chiếc áo mà cô đang cầm trên tay rơi xuống, bờ môi run lên. Nghị có thể nghe thấy cả tiếng thở của cô. Tất cả những điều đó đều khiến con giận của anh lắng xuống.- Em đã cùng với Thức...
- Em xin lỗi, em không định như thế. Em...em xin lỗi Nghị à.
Cẩm Tú đột nhiên ôm chầm lầy thân Nghị, cô khóc lóc cầu xin anh tha lỗi cho cô. Anh chẳng làm được gì ngoài việc im lặng nhìn cô như thế. Trước cô anh luôn như vậy. Cô đã mất đi đôi chân vì anh, đã luôn ở bên cạnh anh mà không đòi hỏi gì cả. Cô hiền dịu, ngoan ngoãn và chưa bao giờ làm hại ai. Ngay cả với Nhi - người đã khiến cô ra nông nỗi này cô cũng không một lời trách móc. Thử hỏi anh có thể tức giận được hay không?
- Cẩm Tú, nín đi - Đôi tay của Nghị luồn vào mái tóc Cẩm Tú và nói.
Nghị ngồi quỳ một chân xuống, Cẩm Tú nước mắt lưng tròng nhìn anh. Thi thoảng cô lại nấc lên dù đã cố kìm lại, điều ấy khiến Nghị lại cảm thấy như mình vừa làm một điều có lỗi với cô.
Anh giúp cô lau nước mắt và nói:
- Được rồi, anh không định trách em đâu mà. Nhưng nếu như có lần sau thì anh sẽ không bỏ qua.
Cẩm Tú gật đầu, sụt sùi nói:
- Em hứa là sẽ không có lần sau đâu.
Nghị buông một tiếng thở rồi lên phòng của mình. Cẩm Tú vừa lau nước mắt vừa nhìn theo anh. Đến bây giờ cô vẫn có thể cảm nhận được áp lực mà anh vừa mới gây nên cho cô. Anh không có một lời nhiếc mắng hay tức giận nào, nhưng ánh mắt của anh khi nói đến việc nếu có lần sau sẽ không có qua khiến cô cảm thấy lạnh người. Cẩm Tú biết Nghị là ai, những lời anh nói đều đáng để lưu tâm.
...
Lần đầu tiên vào bar là năm 18 tuổi, khi ấy bạn bè kéo đến tổ chức sinh nhật cho cô. Cứ ngỡ như thế là hay, nên suốt những năm tháng tuổi trẻ đều trượt dài trong mấy thứ tệ nạn này. Nhậu nhẹt, thuốc lá, nhảy nhót, hát ca...Nhi gần như không biết được điều ý nghĩa nhất mà mình làm trong cuộc đời này là gì. Có lẽ là yêu anh.
Vì yêu anh nên cô mới nhận ra được lòng người nghiệt ngã như thế nào.
Vì yêu anh cho nên cô mới biết mình ở đâu.
Vì yêu anh cho nên cô mới có thể dứt bỏ tất cả để sống lại từ đầu.
Giống như là hồi sinh.
Trong quán bar lớn nhất thành phố, ngồi bên quầy và ngắm nhìn các vũ nữ nhảy nhót quanh chiếc cột. Những cô gái xinh đẹp với thân hình gợi cảm ấy khiến đám đàn ông phấn khích. Rồi đột nhiên một anh chàng đẹp trai bước ra, anh không mặc áo mà chỉ mặc một chiếc quần bò rách, đội mũ kiểu cao bồi, đi qua đi lại làm cả đám con gái như phát điên. Cơ hồ tiếng hét còn to hơn cả cánh đàn ông.
Nhi cười thích thú trước cảnh tượng này. Cô thấy mình ngày xưa đang đứng lẫn trong những đám người ở đây, luôn phấn khích trước những trò chơi mới mẻ. Vô lo vô nghĩ chẳng cần biết nó đem lại được cho mình điều gì. Cứ sống vui là được rồi.
Vì yêu anh cho nên cô mới có thể dứt bỏ tất cả để sống lại từ đầu. (Ảnh minh hoạ)
- Chị hẹn tôi ra đây để nói chuyện ư?
Hiệp hét vào tai Nhi khiến lỗ tai cô nhói lên một cái. Cô ôm một tai rồi nheo mày nhìn anh.
- Nhìn cái gì? Bảo hẹn ra nói chuyện mà nhạc nhẽo thế này thì nói chuyện làm sao?
Nhi mỉm cười, cô với tay với bartender ra hiệu để anh ta lấy một cốc giống với của cô. Sau đó cô đẩy nó cho Hiệp. Hiệp nhìn cô hoài nghi, nhưng vẫn uống. Rốt cuộc thì cô muốn gì chứ? Nếu không phải đang có tình cảm với cô thì anh sẽ chẳng ra khỏi nhà vào lúc mười một giờ đêm như thế này.
Đợi Hiệp uống xong cốc rồi Nhi mới nói:
- Cho tôi vay tiền.
Hiệp tưởng mình nghe nhầm, anh nghếch tai ra để cô nói lại lần nữa.
- Cho tôi vay tiền.
- Bao nhiêu?
- Anh có bao nhiêu tôi vay bấy nhiêu.
Hiệp cười, chị ta nghĩ đơn giản quá, làm gì có ai đem tất cả tài sản để cho một người mà họ biết chắc không thể kiếm ra nhiều tiền để trả nợ nhanh vay được. Quả tình Hiệp cũng không có quá nhiều tiền, anh có cái mác là tổng giám đốc của Bee Décor nhưng đó không phải là công ty của anh. Mẹ là người đứng đằng sau tất cả. Bà thâu tóm mọi thứ và không để cho anh một lỗ hổng nào. Bà nói công ty đó sẽ là của anh, nhưng phải là sau khi bà chết đi. Nó là số tài sản bà sẽ chia cho anh nên anh cần phải cố gắng.
- Chị cần vay tiền để làm gì?
Nhi nhún vai:
- Đầu tư.
- Chị không thể đầu tư được, tôi biết chắc.
- Sao anh lại dám chắc như vậy?
- Đó không phải là con người của chị.
Đúng thế, người có thể đem một khoản tiền lớn để làm những việc mông lung chỉ có thể là Thức, hoặc là Nghị. Từ trước đến nay cô ít khi nghĩ đến những chuyện làm thế nào để kiếm ra tiền, làm thế nào để trở nên giàu có...Giờ thì lại càng thế, cô chỉ mong có một cuộc sống tầm thường, yên ổn đã là hạnh phúc lắm rồi.
Nhi để tiền lên trên quầy rồi bỏ ra ngoài, Hiệp đi theo cô. Không khí vào buổi tối vẫn oi nóng nhưng đã đỡ hơn ban ngày rất nhiều. Hiệp kéo tay Nhi lại, anh tưởng rằng cô đang giận dỗi vì anh không cho cô vay tiền.
- Thôi nào, ít nhất chị cũng phải nói cho tôi biết chị cần tiền làm gì chứ?
- Để đem đi trả nợ hộ người khác thì anh có tin không? - Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hiệp mà nói.
- Ai?
- Cũng là một người con nuôi của mẹ, nhưng anh ta ngu ngốc đã làm mẹ tổn thương. Giờ tôi không thể đi vay tiền mẹ được, tôi cũng không có bạn bè hay người thân nào, tôi chỉ có anh thôi.
Khá khen cho câu "tôi chỉ có anh thôi", cô ta cố tình nói thế để anh không còn đường thoát thân. Cô biết rằng anh sẽ cho cô vay tiền, dù là bao nhiêu đi chăng nữa, dù có bị người đời nói rằng anh là kẻ ngu dại. Chỉ với một câu đó thôi thì anh sẽ cho cô vay.
- Tôi không có quá nhiều - Hiệp thành thật.
- Tôi đã nói rồi, anh có bao nhiêu thì cho tôi vay, đợi khi tôi bán nhà xong sẽ trả anh.
- Bán nhà? Nếu bán đi rồi thì chị sẽ ở đâu?
- Thuê nhà thôi. Tôi còn phải trả nợ người đã mua căn nhà đó cho tôi nữa.
Người đã mua căn nhà đó cho Nhi chính là Nghị, nhưng Hiệp không muốn nói cái điều ai cũng biết ấy nữa. Anh thở dài, tại sao Nhi phải tỏ ra cố chấp và thiện chiến đến thế? Người ta nói chị đã thay đổi hoàn toàn so với ba năm trước. Nhưng anh cảm thấy chị chỉ không hành động như trước nữa, còn cái tính cách thì vẫn vậy thôi.
- Bao giờ chị định bán?
- Tôi đã rao bán rồi.
- Được - Hiệp gật đầu - tôi sẽ cho chị vay tiền, cũng chẳng cần chị phải trả ngay. Nhưng...
- Nhưng sao?
- Chị làm bạn gái của tôi nhé?
Cảm giác trong Nhi rất khó tả, cô không biết phải đáp lại Hiệp như thế nào. Anh ta có phải đang say không? Nhưng chẳng phải người ta nói lúc say thì thường nói lời thật lòng đó sao? Chỉ là Nhi cảm thấy không thoả đáng lắm cho Hiệp. Nó giống như một vụ mua bán tình cảm vậy. Vả lại, đã từ lâu cô không còn hy vọng gì vào tình yêu nữa, cô cũng không nghĩ rằng sẽ có người thích cô và muốn yêu cô.
- Không phải vì cho chị vay tiền nên tôi mới dám nói vậy đâu - Hiệp vội vàng thanh minh - Chỉ là...tôi thấy lúc này là thời điểm thích hợp.
Nhi vẫn im lặng nhìn Hiệp, cô không dám đáp lại, vì cô không chắc chắn được là cả mình lẫn người đối diện đang tỉnh táo. Cô sợ lắm, ba năm trước cô đã vướng phải một mối tình đau thương đến vậy. Cô sợ tình yêu, sợ sẽ lại đau như thế nữa.
Hiệp nắm lấy tay Nhi, anh tha thiết nói:
- Chị hãy tin tôi đi, tôi đã định ngỏ lời với chị từ lâu lắm rồi nhưng chỉ là tôi không dám, tôi sợ chị tự chối.
Cô làm gì có tư cách từ chối ai chứ, nhưng cô cũng không có tư cách để được Hiệp yêu thương. Anh là một người hài hước, là mẫu đàn ông của nhiều phụ nữ, ngoài cô ra anh có thể yêu được rất nhiều người hơn thế. Nếu như cô yêu anh, thì sau một thời gian anh có dám chắc rằng sẽ vượt qua hết tất cả dư luận để bảo vệ và yêu thương cô được hay không? Bởi vậy mới nói cô không còn quan tâm đến tình yêu và không nghĩ rằng sẽ có người dám yêu mình nữa. Nếu họ có yêu, thì có lẽ họ chỉ đang yêu cái mới lạ ban đầu đó thôi. Họ không thể vượt qua được những định kiến của người đời và lòng tự trọng của bản thân mình được đâu.
- Về đi Hiệp - Nhi nói khẽ - Tôi...hiện giờ tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này.
- Sẵn sàng là sao? Chị sợ tôi à?
- Tôi không sợ anh, tôi chỉ sợ tôi làm tổn thương anh thôi.
Hiệp bặm môi, ra chiều đang suy nghĩ câu nói này. Sự thất vọng vừa rồi mất đi, anh quay trở lại là một kẻ vui vẻ, phóng khoáng. Anh nói:
- Thế thì thời gian tới tôi sẽ cố gắng hơn vậy.
Nhi bật cười:
- Cố gắng hơn để làm gì?
- Để làm cho chị phải yêu tôi.
Hiệp kém tuổi Nhi, nhưng anh không trẻ con cho lắm. Trong một số trường hợp anh lại rất chững chạc và ở bên anh, Nhi cảm thấy yên tâm. Cụ thể vì sao lại yên tâm thì không rõ, cô cũng chưa bao giờ truy vấn điều này.
Từ lúc mới gặp cho đến nay, Hiệp chưa bao giờ gây khó dễ hay khinh miệt gì cô cả. Dù cho những người trong công ty có lời ra tiếng vào thì anh cũng mặc kệ. Nếu như trong tình yêu anh cũng có thể bỏ ngoài tai tất cả những điều đó thì sao? Nhi mỉm cười. Có cảm giác như một dòng suối êm đang chảy qua tâm hồn cằn cỗi của cô.
Đây là lần đầu tiên cô được tỏ tình. Điều ấy thật đặc biệt.
Cô sợ lắm, ba năm trước cô đã vướng phải một mối tình đau thương đến vậy. Cô sợ tình yêu, sợ sẽ lại đau như thế nữa. (Ảnh minh hoạ)
Những ngày sau đó Hiệp luôn tỏ ra quan tâm đến Nhi, anh không ngại giấu giếm tình cảm của mình. Đám người ở công ty lại có chuyện để bàn tán và ganh ghét. Buổi sáng, Hiệp mua bánh cho cô. Buổi trưa thì đợi cô xong việc sẽ chở cô đi ăn. Trong giờ làm buổi chiều thi thoảng lại chạy qua phòng hỏi han cô có mệt không, có muốn ăn nhẹ gì không. Đến lúc tan làm, dù cô làm muộn đến đâu anh cũng vẫn đợi. Ban đầu Nhi còn nhắc nhở anh nhưng rồi cũng đành thôi, vì có nhắc anh cũng chẳng nghe.
Nhi dùng tiền của Hiệp gửi cho Thức, cô biết nếu như cô đến tận nơi anh sẽ không bao giờ nhận. Cô còn nói rằng cho anh vay với lãi xuất cao, bao giờ anh vực lại thì nhất định phải trả lại cô gấp đôi số tiền đó. Nhi hiểu có yêu cầu Thức trả gấp ba thì anh vẫn sẽ nhận, chỉ là không biết bao giờ anh mới ổn định và vực lại tất cả.
Nhi thấy tội nghiệp cho Thức, anh quá liều lĩnh và thiếu suy nghĩ. Nhưng đây sẽ là một bài học cho anh, cô hy vọng anh sẽ thức tỉnh.
Việc Hiệp thích Nhi cứ thế lan truyền đi, không hiểu vì sao lại đến được tai của Nghị và Cẩm Tú. Lần trước chỉ là suy đoán, còn lần này thì đã là tin chính thức. Lúc ấy hạ đang vào đợt giữa mùa, nhiệt độ tăng đạt mức kỷ lục trong vài thập kỷ trở lại. Nghị không thể tập trung vào được một việc gì vì mọi thứ cứ oi bức và khó chịu như vậy.
Cuối cùng Nghị đành phải vơ lấy điện thoại rồi ra khỏi phòng. Có vài nhân viên cúi đầu chào anh, nhưng anh vẫn bước đi thật vội. Cửa thang máy đóng lại, Nghị dựa người vào thành tay vịn, ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn của thang máy.
Anh định làm gì? Anh định đi đâu? Anh hoàn toàn không có mục đích cho những việc này. Nhưng nếu như ở lại, anh cũng sẽ phát điên vì bí bách mất. Nghị vốn là người của công việc, anh có thể ở công ty cả đời nhưng giờ thì thật lạ lùng, một cảm giác nào đó ngăn anh chìm đắm vào mấy thứ giấy tờ và số má lằng nhằng kia. Anh chỉ muốn đi đâu đó khuây khoả một thời gian.
Nổ máy xe, khi định gạt cần số thì Nghị mới thần người ra. Hộp nhẫn bằng nhung vẫn nằm im lìm trong xe suốt bao nhiêu ngày qua. Anh hoàn toàn đã quên mất chuyện mình phải cầu hôn Cẩm Tú và cho cô ấy một danh phận. Gục đầu lên vô lăng, Nghị nhắm mắt thở dài.
Sao tự nhiên anh lại không muốn làm điều này một chút nào cả. Anh không muốn cưới Cẩm Tú. Thâm tâm anh đang gào thét điều ấy. Song anh biết, nếu anh không cưới cô sẽ khiến cô tổn thương suốt đời.
Theo eva.vn
Tình yêu không nhân nhượng (Phần 12) Một con người thông minh, đầy mưu mẹo lại không hiểu những lời nói đơn giản đó. Cô lùi lại, cố gắng ngăn lại suy nghĩ kẻ đứng trước mặt mình là một mãnh thú. Cô thật không hiểu tại sao đã có một thời cô yêu anh tha thiết, yêu anh mù quáng đến vậy nữa. Nghị dợm bước đến chỗ Nhi,...