Tình yêu không chỉ có vị ngọt!
Tình yêu không thể xuất phát từ một phía mà nó đòi hỏi sự “hợp tác” của cả hai.
Tình yêu là sự cho đi mà không mong sẽ được nhận lại. Tình yêu là cảm ứng giữa những những linh hồn, đưa ra sự giúp đỡ khi đối phương cần, động viên đối phương khi họ gặp khó khăn, mang đến động lực cuộc sống cho họ. Tình yêu không thể xuất phát từ một phía mà nó đòi hỏi sự “hợp tác” của cả hai. Khi có được tình yêu xin hãy trân trọng nó. Hãy cảm nhận niềm vui cuộc sống mà tình yêu mang lại bởi tình yêu không chỉ ngọt mà còn có hàng trăm vị khác nữa.
Tên trộm bị người ta đuổi đánh, hắn liền chạy vào một con hẻm nhỏ và ẩn trốn trong một căn nhà cũ. Căn nhà rất rộng, yên ắng và vắng vẻ. Đang loay hoanh tìm chỗ ẩn náu thì bỗng đâu một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía sau hắn: “Anh là ai, anh tìm ai?”. Tên trộm giật bắn mình. Hắn quay lại nhìn thì chỉ thấy một cô gái trẻ đang mở to mắt nhìn hắn. Ngoài cửa vang lên những tiếng hò hét đầy huyên náo và tiếng gõ cửa rầm rầm. Da mặt hắn tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Cô gái nắm tay hắn dắt ra ngoài cửa. Một đám người ùn ùn ùa vào.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày lễ tình nhân là tên trộm lại mang một bông hồng đến tặng cô gái
“Cô có nhìn thấy tên trộm nào vào đây không?
&’Không. Tôi và bạn trai đang ở trong sân nên không nhìn thấy tên trộm nào cả”, cô gái trả lời với vẻ đầy ngây thơ.
Cậu thanh niên dẫn đầu nhìn cô gái chăm chú, thấy cô không có vẻ gì là nói dối anh ta liền hướng sự tập trung sang hắn và hỏi: “Anh ta là bạn trai của cô à?”
“Anh nghĩ không phải vậy sao?”. Cô gái nói rồi tựa người vào hắn.
Đám người đuổi bắt thấy không có gì bất thường nên bỏ đi.
“Cô… tại sao cô lại giúp tôi?”. Hắn biết cô gái biết chắc chắn hắn là tên trộm mà đám người kia đang đuổi bắt.
Video đang HOT
“Chắc anh có khó khăn của riêng mình. Có phải con người ai sinh ra cũng muốn làm trộm cắp đâu”.
Chẳng nhẽ trên đời lại có người đứng ra bảo vệ cho một tên trộm? Hắn nhìn cô chăm chú rất lâu, trông cô không có vẻ gì của một người đầu óc không bình thường cả.
“Anh hãy ngồi thêm lúc nữa, chắc họ chưa đi xa đâu”. Cô gái mời hắn ngồi lại một lúc.
“Chỉ có mình cô ở đây thôi à?”.
“Vâng. Nhà tôi không ở đây. Căn nhà này là do ông ngoại tôi để lại”. Cô gái nói giọng đầy thương cảm. “ Sức khỏe tôi không được tốt, rất ít khi ra ngoài, anh có thể thường xuyên đến đây chơi với tôi được không?”
“Được”. Hắn do dự một lúc rồi đồng ý.
Những ngày sau đó, những lúc không có việc gì là hắn lại qua căn nhà cũ đó chơi với cô gái. Mãi sau này hắn mới biết cô mắc bệnh nhiễm độc nước tiểu. Mặc dù mới ở giai đoạn đầu nhưng đó là căn bệnh nan y chết người đáng báo động. Những gì hắn có thể làm cho cô gái chỉ là chơi cùng cô, kể cho cô nghe những câu chuyện xảy ra bên ngoài. Sự xuất hiện của tên trộm như hắn đã tô thêm sắc màu cho thế giới chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu của cô gái. Ngày nào cô cũng trông ngóng sự xuất hiện của hắn.
Ngày lễ tình nhân năm nay tên trộm đã mang đến một bông hoa hồng xuất hiện trước mặt cô gái và bày tỏ tình yêu của hắn với cô. Mặc dù cô gái biết rằng kể từ sau hôm đó hắn không còn “ngựa quay đường cũ” nữa nhưng một người đang mang trong mình căn bệnh nan y như cô làm sao có thể đón nhận tình yêu của hắn.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày lễ tình nhân là tên trộm lại mang một bông hồng đến tặng cô gái.
Và mỗi ngày một trôi qua là mỗi ngày tên trộm thêm gầy yếu. Cho đến một hôm hắn vui mừng thông báo cho cô gái biết rằng cô đã được cứu. Hắn đã tìm được cho cô một quả thận.
Vào cái đêm trước ngày lễ tình nhân năm nay, mọi việc chuẩn bị cho ca phẫu thuật thay thận của cô gái đã sẵn sàng. Mãi đến lúc này cô mới biết, quả thận mà cô sắp thay đó chính là quả thận của tên trộm khờ khạo. Sở dĩ hắn gầy nhanh như vậy là vì ngày nào hắn cũng đi bán máu, không những thế, hắn còn làm thêm các công việc nặng nhọc khác để tích đủ tiền làm phẫu thuật cho cô gái.
Ca phẫu thuật đã rất thành công. Cơ thể của cô gái đã tiếp nhận quả thận của hắn nhưng còn hắn, vì sức khỏe quá yếu nên hắn không thể lên nổi bàn phẫu thuật được nữa…
Hàng năm cứ đến ngày lễ tình nhân, trước mộ của tên trộm đều hiện hữu một bông hồng tươi tắn kèm theo dòng chữ: Mãi mãi yêu anh!
Theo GĐVN
Âm mưu đẩy vợ vào vòng lao lý của người chồng tệ bạc
Tôi đã ngu dại làm theo lời dụ dỗ của chồng để rồi một ngày công an đến tận nhà còng tay tôi lại
Tôi là kế toán trưởng ở một doanh nghiệp lớn, xinh đẹp và được trọng vọng. Chồng tôi đẹp trai và thông minh. Cuộc sống lẽ ra sẽ tốt đẹp hạnh phúc nhưng hai vợ chồng tôi lại hoang phí tiền của kiếm được vào những chuyến du lịch, quần áo và nhà cửa.
Tôi còn dự định gửi cu Bi, con trai tôi vào một trường mầm non quốc tế. Vì số tiền chúng tôi kiếm được không đủ nên chồng dụ dỗ tôi biển thủ tiền của công ty. Tôi đã ngu dại làm theo để rồi một ngày công an đến tận nhà còng tay tôi lại.
Ân hận vì tội lỗi và nỗi nhớ con khiến tôi sụp đổ (Ảnh minh họa)
Khi tôi mới bị tạm giam, anh ta đã đến đưa đơn ly dị. Tôi sốc lắm nhưng biết hoàn cảnh của mình, tôi đồng ý kí với điều kiện sẽ giành được quyền nuôi con. Đến lúc đó, tôi mới biết bộ mặt thật của con người bạc ác ấy.
- Một kẻ lừa đảo đến nỗi phải tù tội như cô còn nuôi dạy được ai. Nhân đây, tôi cũng báo cho cô biết, cô không được phép gặp lại thằng bé nữa. Cô sẽ hủy hoại tương lai nó.
Ngày tháng sau đó ở trong tù bỗng trở thành địa ngục. Ân hận vì tội lỗi và nỗi nhớ con khiến tôi sụp đổ. Nghĩ đến kẻ bạc ác đó, tôi uất ức muốn tự vẫn. Song tôi đã gắng sống để được nhìn thấy con tôi lần nữa.
Ngày tôi ra tù, ba mẹ và anh chị tới đón. Tôi hỏi ngay về con trai tôi. Mẹ tôi khóc nấc lên, ba tôi quay nhìn chỗ khác, chị gái cũng rơm rớm nước mắt. Hóa ra chồng cũ của tôi và vợ anh ta đã đưa cu Bi ra nước ngoài. Họ sẽ định cư ở đó. Ấy là bố mẹ anh ta nhờ người chuyển lời với gia đình tôi như vậy, ngay khi biết tin tôi sắp ra tù.
Cho đến giờ đã hơn 3 năm, tôi vẫn chưa được gặp lại con mình, tôi vẫn sống vì hy vọng được gặp lại thằng bé. Tôi phải gặp lại con mình. Nhưng tôi sợ chồng cũ của tôi sẽ làm thằng bé khinh bỉ tôi mãi mãi. Tôi sợ hình ảnh của tôi sẽ chết trong lòng con.
Lúc đầu tôi đã định lập một Facebook để tìm con. Thậm chí tôi đã tưởng tượng đến việc mình sẽ chia sẻ lại toàn bộ câu chuyện đời mình, nỗi thương nhớ con da diết và cả sự ân hận đã dày vò tôi suốt nhiều năm qua. Tôi hy vọng khi đọc hết, con trai tôi sẽ hiểu và tha thứ cho tôi, tôi hy vọng nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng, và nhất là tôi le lói niềm tin có thể sẽ có ai đó giữa cuộc đời rộng lớn này, giúp tôi kết nối lại với con trai yêu thương. Bao người đã tìm được người thân chỉ nhờ những lời kêu gọi trên mạng xã hội. Tôi cầu nguyện mình cũng may mắn như thế.
Lập xong Facebook với cái tên: Cu Bi thương của mẹ, tôi hồi hộp bắt tay vào bài viết đầu tiên. Nhưng càng viết càng thấy không ổn. Và phút cuối cùng, tôi xóa toàn bộ đi. Nhìn cái màn hình desktop trống trơn, tôi khóc mà lòng cay đắng quá.
Tôi chua xót thừa nhận chồng cũ của tôi nói đúng: Tôi không thể lu loa lên cho cả thiên hạ biết là con tôi có một người mẹ từng lừa đảo rồi bị tù tội, càng không nên để người ta biết thêm rằng ba nó là một kẻ phụ bạc nhẫn tâm, họ nội nhà nó toàn những con người vong ân bội nghĩa. Nếu thế, tôi có tìm, có gặp được con cũng có ý nghĩa gì đâu.
Thằng bé sẽ sống sao với những dị nghị đàm tiếu. Thằng bé còn biết điều gì tốt đẹp trên đời để mà nương tựa. Nó làm sao đủ từng trải để thông cảm cho mẹ, hay lại càng tin lời ba nó nói, rằng tôi chính là một kẻ xấu xa, sẽ hủy hoại tương lai con mình.
Vì thế, tôi chọn cách im lặng, không làm gì khác hơn ngoài việc cầu nguyện cho con mỗi ngày, và kinh doanh một cách chăm chỉ và trung thực, tích cóp tiền dành dụm cho con. Có thể một ngày nào đó tôi có thể giúp thằng bé. Nhiều đêm khóc vì nhớ con, tôi lại càng thêm quyết tâm chăm chỉ và cố gắng hơn nữa trong cuộc sống.
Rồi điều tôi không bao giờ ngờ đến lại xảy ra. Chính chồng tôi là người liên lạc trước. Anh nói vợ chồng anh ta đã về Việt Nam, con trai tôi bị bệnh nặng và thằng bé phải phẫu thuật. Ngay cả ở Việt Nam anh cũng không đủ tiền chi cho ca phẫu thuật tới hàng trăm triệu, lại còn tiền nằm viện, thuốc men, chăm sóc đi lại nữa.
- Dù sao em cũng là mẹ, em phải có trách nhiệm với con, đúng không?
Nếu không phải là qua điện thoại, tôi đã cho anh ta cái tát, vì những gì anh ta đã làm với tôi, vì anh ta không đủ tư cách để nói với tôi về trách nhiệm. Nhưng rồi nghĩ có lẽ đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể... tôi không muốn dùng từ "giành lại", vì con tôi không phải một món hàng. Tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi bù đắp lại cho con, và biết đâu tôi có thể ở gần và chăm sóc con lâu dài.
Tôi nói với anh ta rằng tôi có thể chi trả toàn bộ tiền chữa bệnh và thuốc men cho thằng bé, tôi cũng sẽ đưa thêm cho anh ta một khoản tiền lớn. Chỉ cần anh ta trả lại cho tôi quyền nuôi con. Tôi có thể khánh kiệt nhưng con tôi thì sẽ trở về. Bởi vì với tôi, con trai là điều quý giá nhất.
Theo Dân việt
Em gái phải thay thận, anh trai quay lưng bỏ đi "Em gái cháu bị bệnh. Là suy thận cấp, cần phải thay thận mới có thể sống được. Cháu về nói với người nhà hoặc ai đó có quan hệ nhân thân có thể đến đây hiến thận được không? - Tài à, sao con cứ bắt nạt em thế? Làm anh mà chẳng thương em gái gì cả là sao? Anh em...