Tình yêu đã làm tôi mờ mắt
Anh thấy có lỗi với tôi nhưng thú nhận thật với tôi rằng anh đã yêu cô ấy và trong người cô ấy là huyết nhục của anh. Tôi cười cay đắng.
Tôi và anh quen nhau một cách tình cờ. Cái tình cờ như bao mối tình khác nhưng đối với tôi đó là cuộc gặp gỡ định mệnh. Tôi là sinh viên năm 2 còn anh hơn tôi 5 tuổi đã đi làm và đang học văn bằng 2. Ngày ấy, tôi trễ chuyến xe bus đang loay hoay không biết phải làm gì thì anh chạy đến hỏi nhà tôi ở đâu và nói rằng nếu tôi đồng ý thì anh cho quá giang. Một thứ cảm giác thân quen, gần gũi khiến tôi quyết định theo anh về.
Hơn nửa năm qua lại, chúng tôi bước sang giai đoạn gọi là tình yêu. Anh ít nói và có vẻ lầm lì, khó hiểu. Tôi không biết mình yêu anh này từ lúc nào. Điều tôi biết là tôi chấm dứt thời con gái của mình khi còn là sinh viên năm 3. Tôi không nuốt tiếc vì đã cho anh.
Anh luôn chú ý “giữ gìn” để tôi hoàn thành hết chương trình đại học. Những ham muốn, khao khát tôi luôn bị anh kiềm lại. Tôi muốn ra trường thật nhanh để được bên anh mãi mãi. Nhưng đời người ai đoán được chữ ngờ, 3 năm quen nhau, mỗi ngày tôi đều cố gắng để làm mới tình yêu của mình nhưng giờ đây trở nên thật vô nghĩa.
Tôi ra trường và về làm việc cho một công ty, với ngoại hình cao ráo và ưa nhìn tôi luôn lọt vào tầm mắt xanh của các đồng nghiệp nam. Nhưng với tôi chỉ có công việc còn trái tim tôi đặt nơi anh rồi. Cứ mỗi buổi chiều sau khi tan ca là tôi bay như điên qua công ty anh đợi anh về cùng, ăn cùng anh, dạo quanh phố phường rồi anh chở tôi về. Về sau, công việc nhiều quá nên thời gian chúng tôi ít gặp nhau hơn nhưng hai đứa vẫn dành thời gian cuối tuần bên nhau. Anh mở tiệm kinh doanh ở quê nên thời gian đầu anh thường xuyên về quê để thu xếp công việc. Chuyện kinh doanh anh không bao giờ kể cho tôi mà chỉ muốn giải quyết một mình, tôi biết tính anh nên cứ để vậy.
Cái vẻ lạnh lùng làm tôi yêu tha thiết giờ đây cứ đâm từng nhát vào lòng tôi… (Ảnh minh họa)
Và giờ đây nghĩ lại tôi thấy mình là một con ngốc, tình yêu đã làm mờ mắt tôi. Công ty anh không phải làm ngày thứ 7 nên anh nói với tôi là anh về quê. Tôi đọc tin nhắn mà thấy lòng trống rỗng, đã 3 tháng qua số lần anh và tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tan sở, tôi thấy buồn lại không muốn về nhà định qua anh copy phim về xem nhưng đến thì thấy cửa đóng nhưng không khóa, thầm nghĩ chắc thằng em anh còn ngủ nên tôi đi ăn cơm rồi quay lại.
Lúc quay lại cửa vẫn đóng, tôi định bước về nhưng nghe tiếng mở cửa, anh bước ra. Tôi bất ngờ lại thấy vui, định hù cho anh giật mình. Nhưng tôi vẫn đứng đó, có điều gì đó ngăn tôi lại, trên chiếc giường anh nằm là một cô gái. Mắt tôi tối sầm lại. Đằng sau cánh cửa ấy, anh đã ở bên tôi suốt trong những ngày cuối tuần. Tôi vẫn không tin vào sự thật diễn ra trước mắt mình. Anh nhìn thấy tôi. Vẫn thái độ bình tĩnh như mọi ngày, anh mở cửa cho tôi vào nhà.
Người con gái đó là bạn đồng nghiệp cùng công ty anh. Tôi choáng váng khi anh thú nhận với tôi rằng cô ấy đã thầm yêu anh suốt 3 năm qua. Tôi nghe có tiếng gì đó ù ù bên tai, nhức nhói và đau buốt.
Anh thấy có lỗi với tôi nhưng thú nhận thật với tôi rằng anh đã yêu cô ấy và trong người cô ấy là huyết nhục của anh. Tôi cười cay đắng.
Suốt 3 năm quen nhau những lần tôi gây chuyện giận dỗi đòi chia tay, anh chỉ biết im lặng đồng ý và thuận theo ý tôi. Nhưng người con gái đó biết tất cả những gì diễn ra trong anh, còn tôi thì không. Việc anh mở công ty ở quê, cô ấy đã hỗ trợ anh rất nhiều. Tôi thì chả biết gì về kinh doanh cả.
Tôi thành kẻ khờ bị người ta đùa cợt mà vẫn tin. Cái vẻ lạnh lùng làm tôi yêu tha thiết giờ đây cứ đâm từng nhát vào lòng tôi. Tình cảm bao lâu nay của chúng tôi đã bị anh chà đạp, vứt bỏ không thương tiếc.
Theo Eva