Tình mất rồi, con chúng ta mất rồi, liệu em có thể sống quãng đời còn lại bên anh?
Tình yêu chết thật rồi, anh nghĩ gì khi thân sơ thất sở quay về tìm em xin thứ tha? Em không có quyền. Bởi tình mất rồi, con mất rồi.
Ảnh minh hoạ
Trăng tròn quá, ánh trăng soi lung linh trên mặt biển Cửa Đại. Nắm tay người bạn gái thân dạo trên bãi cát, bất giác em ngân nga:
Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình… Cô bạn siết chặt tay em, vậy mà em vẫn nghe tim mình hẫng một nhịp, nước mắt chực lăn dài. Mỉm cười, em ngước nhìn trăng.
Em đang “cãi” lại những gì tưởng chừng là quy luật, đóng khung cuộc đời mình trong những nguyên tắc ràng buộc. Em đang đi biển có đôi đây. Em đã vượt qua nỗi đau chất ngất ngày anh bỏ rơi hai mẹ con em khi hay tin đứa bé còn trong bụng mẹ là con gái.
Ngày vượt cạn, siết chặt thanh giường bệnh viện trong cơn đau thể xác, em tưởng mình có thể gãy làm trăm mảnh. Rồi từng ngày em gom nhặt từng mảnh vỡ tứ tung, vá víu cho đời mình không quá bươm rách. Con còn trong tháng, em phải gồng mình lao vào làm việc bất kể đêm ngày. Con bệnh sốt liên miên, em bươn bả ôm con lao vào bệnh viện.
Video đang HOT
Cực nhọc vất vả đủ đường khiến em quên mất nỗi đau anh để lại. Ngày làm khai sinh cho con, em vẫn đường hoàng cho con mang họ cha, hy vọng một ngày anh nghĩ lại, cha con có lúc gặp nhau…
Nhưng tất cả đã chẳng còn gì, anh ạ. Tất cả đã chấm hết – không phải trong cái ngày anh chọn con đường khác không đồng hành cùng em, mà là ngày con mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Ôm xác con lạnh ngắt trong vòng tay, em tưởng mình hóa đá. Nỗi đau đông cứng khắp thân thể, em trách cao xanh sao nỡ quá thử thách lòng người!
Trắng tay thật rồi anh ạ. Trắng tay không phải là giây phút anh gom góp tài sản ra đi. Trắng tay từ giây phút em thả tro tàn xương cốt con trên dòng sông Hoài.
Anh làm sao hiểu nổi trái tim người mẹ muốn vỡ tung khi vĩnh biệt con mình? Anh làm sao hiểu được em lại chọn phố Hội, nơi lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình anh trao, để làm nơi chia tay con của chúng ta?
Tình yêu chết thật rồi, anh nghĩ gì khi thân sơ thất sở quay về tìm em xin một lời thứ tha? Em không có quyền. Bởi tình mất rồi, con chúng ta mất rồi. Đứa con mà từ khi mở mắt chào đời đến lúc nhắm mắt lìa đời vẫn chưa một lần được nhìn thấy mặt cha thì làm sao em có thể đối diện hàng ngày bên cạnh anh để sống tiếp cuộc đời còn lại…
Theo blogtamsu
Em chồng "tắt điện" dù thấy chị dâu vào nhà nghỉ với bồ
"Đánh tôi cũng được nhưng em không có quyền chửi tôi. Thân em là đàn bà đã có chồng, em cũng qua lại với người khác, hẳn em cũng có điều khó nói".
Trưa hôm nay khi tôi thanh toán tiền phòng nhà nghỉ thì đụng mặt em chồng cũng đang tay trong tay với người đàn ông khác. Khi thấy tôi em chồng mất bình tĩnh lao vào cấu xé đánh tôi, dù em cũng đang cặp với người khác.
Cưới nhau được 5 năm, nhưng cuộc sống vợ chồng tôi không mấy hạnh phúc. Cũng bởi chồng tôi gia trưởng và không hề quan tâm tới vợ. Anh lúc nào cũng bắt tôi phải làm theo ý anh. Trong khi tôi mới là trụ cột chính trong gia đình.
Chồng tôi đi làm lương chỉ đủ xăng xe và tiêu xài cà phê cà pháo. Mỗi tháng anh chỉ đưa về cho tôi 1 triệu đồng nuôi con. Tất cả các khoản tiền học, tiền bỉm sữa hàng tháng của con tôi phải nai lưng lo tất cả. Sáng sớm đi chợ lo bữa sáng, rồi chuẩn bị thức ăn cho buổi tối. Khi anh và các con đi học mới tới lượt tôi ăn sáng rồi tất tả lên cơ quan. Chiều chiều tôi lại vội vàng về đón con, rồi cơm nước ban chiều.
Khi vợ lúi húi dưới bếp, anh đã tắm rửa sạch sẽ ngồi xem ti vi. Nếu tôi có làm chậm anh kêu la phàn nàn, khi tôi nhờ anh tắm cho con, anh gào lên: "Đó là việc của đàn bà, sao lại kêu anh". Nói rồi anh lại bắc chân lên ghế, tay cầm điếu thuốc phì phèo xem tivi. Anh chán thì chuyển kênh này sang kênh nọ, khi không chịu được anh la "Cơm nước đi chứ, gì mà chậm như rùa",...Con khóc đòi, anh kêu "im đi cho bố xem, xuống tìm mẹ đi".
Anh là thế, ngày này sang ngày khác anh không đụng tay đụng chân giúp vợ một tí gì.
Anh là thế, ngày này sang ngày khác anh không đụng tay đụng chân giúp vợ một tí gì. Không chỉ có tôi chán anh mà em gái anh cũng biết chuyện. Nhiều lần em anh có khuyên nhủ, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy "Đàn bà lắm chuyện bênh nhau. Đàn ông chúng tôi đi làm kiếm tiền nuôi vợ con chưa đủ sao". Tôi nghe thế mà ứa nước mắt.
Dần dà, tôi trở nên chán chồng. Tôi không tìm được tiếng nói chung, nên mỗi khi mệt mỏi tôi lại trút bầu tâm sự lên một anh đồng nghiệp lớn tuổi trong cơ quan. Anh vui vẻ, hòa đồng, anh ân cần gần gũi. Mỗi lần anh nói cười đều khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Đặc biệt, khi biết tôi và chồng không hạnh phúc, anh động viên hỏi han khuyên nhủ tôi nên cố gắng.
Anh là mẫu người chồng lý tưởng khi mỗi giờ tan sở anh tất bật đón con. Anh xem việc đàn ông nấu cơm, cho con ăn là chuyện thường. Nhiều lúc tôi ước "giá như tôi có được người chồng như vậy thì tốt biết mấy". Càng nghĩ tôi càng buồn cho mình.
Ở cơ quan vui là thế, nhưng về nhà tôi lại chúi đầu vào bếp, ngán ngẩm nhìn chồng bắc chân xem ti vi vào mùa hè. Mùa đông anh chui vào chăn nằm thò đầu ra bấm điều khiển, thi thoảng miệng quát mắng tôi và con "chậm thế, cơm đi chứ, đói lắm rồi". Nếu chậm hơn tí nữa kiểu gì tôi cũng phải nghe bài ca suốt đêm hôm đấy.
Vì thế, tôi đang có động lực cho mối tình công sở đang chớm nở. Khi hiểu được tâm ý của tôi anh đồng nghiệp lớn tuổi không từ chối. Bởi vợ anh thường xuyên đi công tác xa nhà, anh cũng đang hồi xuân, phần thì thiếu thốn tình cảm. Chúng tôi thống nhất với nhau ngoài thời gian gặp gỡ ở nhà nghỉ buổi trưa thì chúng tôi không còn bất cứ liên quan nào khác. Tôi vẫn là chị dâu tuyệt vời, và là người vợ cam chịu. Như thế tôi cũng cảm thấy đỡ day dứt ân hận với các con mình.
Khi thấy tôi em chồng mất bình tĩnh lao vào cấu xé đánh tôi, dù em cũng đang cặp với người khác.
Tuy nhiên, sự đời không như tôi mong muốn. Trưa hôm nay, khi tôi thanh toán tiền phòng nhà nghỉ thì đụng mặt em chồng cũng đang tay trong tay với người đàn ông khác. Khi thấy tôi em chồng mất bình tĩnh lao vào cấu xé đánh tôi, dù em cũng đang cặp với người khác.
Tôi đỡ tay em rồi nói &'Đánh tôi cũng được nhưng em không có quyền chửi tôi. Thân em là đàn bà đã có chồng, em cũng qua lại với người khác, hẳn em cũng có điều khó nói. Vậy sao em còn làm ầm lên, thích thì tối về nhà nói chuyện". Nghe tôi nói thế em chồng dừng lại gườm tôi rồi đi thẳng.
Theo Phunutoday
Một đêm với sếp đủ nuôi một đời Chỉ với một đêm ân ái bên sếp tôi đã có mọi thứ tôi cần mà đáng lẽ những thứ đó phải thuộc về tôi từ rất lâu rồi. Tôi chưa chồng, không có bất cứ sự ràng buộc nào. Gã sếp ấy cũng chưa có vợ con... nên việc chúng tôi đến với nhau không có gì là sai trái, không ngoại...