Tính hiện thực đang giết chết game thể thao?
Bài viết cảm nhận của một fan hâm mộ về sự thay đổi của game thể thao hiện nay.
Từ lâu, dòng game bóng đá FIFA và Pro Evo Soccer (PES) đã trở thành nơi mà tôi phát triển và quản lý đội bóng yêu thích của riêng mình. Tôi nghĩ – dù ở ngoài đời nếu như đội bóng yêu thích của tôi có thua, tôi vẫn có thể tìm lại được một chút an ủi, một chút cảm giác thỏa mãn (dù là rất nhỏ thôi) bằng cách “trả thù” cho đội bóng của tôi trong trò chơi. Các trò chơi về bóng đá hiện nay, cụ thể là series FIFA và PES, chúng trở nên quá thực, và dường như điều này đã là cho tính giải trí vốn có của chúng dần mất đi.
Tuy nhiên, gần đây, việc đó dường như không còn dễ dàng như một con đường một chiều giống trước đây nữa. Bên cạnh việc đồ họa được nâng cấp (tất nhiên rồi), các trò chơi thể thao gần đây được đẩy lên mức quá cao để mà giành được chiến thắng bỗng nhiên trở thành một việc khó khăn hơn rất nhiều.
Đã không còn những lúc mà bạn có thể điều khiển cầu thủ của mình giống như là những “vị thánh” với trái bóng, độc diễn vượt qua hàng phòng ngự đối phương và có thể ghi được những bàn thắng từ hơn 30 mét. Còn bây giờ, dường như nhiệm vụ là phải chuyền bóng qua lại, chờ đợi khe hở để có thể tấn công giống như phong cách “tiki-taka” của Barcelona và Tuyển Tây Ban Nha. Có thể điều này sẽ thú vị nếu như đối đầu cùng bạn bè hay thách đấu thực tế, nhưng còn khi bạn ngồi trước màn hình cùng với bộ điều khiển một mình thì thật sự là không thể chán hơn. Nhưng cũng đừng hiểu sai ý tôi, tôi ủng hộ việc làm cho trò chơi càng sát với thực tế càng tốt nhưng các nhà phát triển cũng nên có một cái nhìn khách quan để phân biệt giữa việc làm cho trò chơi của họ trở nên hấp dẫn, thú vị và việc làm cho chúng trở nên tẻ nhạt hơn khi phải suy nghĩ quá nhiều.
Ở đây tôi không hạ thấp giá trị của game thể thao ngày nay. Khi tôi cầm trên tay bộ điều khiển và chơi các trò chơi như FIFA hay PES, tôi chỉ muốn thư giãn một chút, tìm một nơi “xả stress”, có được những thời gian thư giản thật sự chứ không phải là tìm nơi thử thách sự kiên nhẫn, chỉ có thể chuyền bóng chờ đợi để tìm thấy khoảng trống trong hàng phòng ngự của đối phương.
Có thể những “hardcore gamers” sẽ đánh giá cao những thay đổi trên, còn đối với những con người chỉ muốn có được những giây phút thư giãn, một niềm vui nhỏ từ một trận đấu 10 phút nhanh gọn thì rõ ràng là quá mệt mỏi. Nếu các nhà sản xuất có thể tạo ra những cầu thủ 100% giống thật, chính xác đến từng chi tiết thì hãy thực hiện (rõ ràng đây là điều không tưởng). Nhưng còn trong điều kiện tương đối, để giữ được cái chất, cái sự thú vị vốn có của trò chơi thì có lẽ nên hạ “ tính hiện thực” xuống còn khoảng 60-70% gì đó thôi.
Video đang HOT
“Chỉ cần hạ độ khó xuống là có thể dễ dàng có được chiến thắng rồi!?”, có thể sẽ có người nói thế này, nhưng, thực tế thì như vậy thì còn gì vui và thỏa mãn nữa chứ? Tôi muốn giành được chiến thắng ở độ khó cao nhất, chỉ như vậy sự thỏa mãn mới có thể được đáp ứng! Tôi chỉ không muốn khi phải nhận một trận thua khi vô tình chuyền nhầm chỗ hay do một tác động vô ý vào thanh analog để rồi sẽ phải thực hiện mọi thứ lại từ đầu. Hãy tưởng tượng xem khi chơi một trò chơi đua xe, mà nó quá thực đến mức mà người chơi cần phải điều khiển trong lo sợ khi phải tránh né các sự va chạm rất nhỏ hay các “ổ gà” trên đường để không làm xe của mình bị chậm lại. Dừng lại nào, đây hoàn toàn không phải là chơi game!
Các vấn đề trên không chỉ ở trong các trò chơi về bóng đá, mà nó có liên quan hết toàn bộ các trò chơi thể thao. Khi chơi một trò chơi bóng rổ NBA, tôi muốn thực hiện những cú dunks (úp rổ) hay những pha alley-opps (nhảy lên bắt bóng cho vào rổ) đẹp mắt chứ không phải năng di chuyển, để lên rổ hay là ném tự do. Khi chơi Madden NFL bóng bầu dục, tôi muốn có thể thực hiện được những pha đột phá 20 đến 30 mét hay là có thể thực hiện những pha touchdown 50 mét, chứ không phải là “nhích” từ từ 2 đến 3 mét mỗi lần chơi.
Và đây như là những lời cuối cùng tới những nhà phát triển game Vẫn giữ cho trò chơi giống như thực nhưng hãy để ý tới mức độ thực tế của nó. Chơi game giống như là một cách nào đó để có thể thoát khỏi những ràng buộc từ thế giới thực, đừng làm mất đi bản chất vốn có của nó!
Theo Game Thủ
Bản lĩnh của vợ cứu tôi thoát khỏi bồ
Vợ tôi thản nhiên nghe Hiền nói. Sau, cô ấy bảo: "Chị chẳng ngại chia chồng...
Vợ tôi thản nhiên nghe Hiền nói. Sau, cô ấy bảo: "Chị chẳng ngại chia chồng..."
Tôi là dân công trình, đi nhiều hơn ở nhà. Đàn ông lang bạt kì hồ, đắm say chút hương lạ là lẽ thường tình. Vợ tôi cũng nghĩ thế! Cô ấy thường nói với bạn bè rằng: mắt không thấy, tim không đau.
Lần ấy, tôi phải đóng đô ở Đồng bằng Sông Cửu Long gần hai năm. Con gái miền sông nước rắn rỏi, khỏe mạnh, dịu dàng, duyên dáng, giọng ngọt như mía lùi, một dạ hai thưa khiến tôi thực lòng mến. Rồi tôi chính thức "già nhân ngãi, non vợ chồng" với Hiền - cô gái miền Tây lỡ thì làm nấu ăn ở chỗ chúng tôi.
Suốt hai năm ấy, tôi đôi ba tháng bay về Hà Nội một lần thăm vợ, thăm con, hàng tháng đều đặn chuyển ¾ lương về tài khoản vợ, còn lại thời gian, tiền bạc, tôi dành cho Hiền.
Phải nói Hiền yêu chiều tôi hết mực, chăm tôi như mẹ chăm con khiến mấy lão cùng đội phải ghen tỵ ra mặt.
Đến lúc sắp hoàn thiện công trình, nhận ra thái độ bồn chồn, sợ hãi của Hiền, tôi mới giật mình. Nhiều lần Hiền hỏi tôi chuyện bỏ vợ, nhiều lần Hiền nài nỉ tôi cho cô ấy một đứa con, nhiều lần Hiền bảo tôi đi công trình nào, cô ấy sẽ xin đi theo đó... Hiền không chỉ yêu tôi thật lòng, mà còn muốn bấu víu tôi làm điểm tựa cho cuộc sống.
Tôi có bạc bẽo không? Tôi nghĩ là không. Bởi ngay từ lúc Hiền muốn đến với tôi, tôi đã bảo rằng tôi chỉ coi đây là một cuộc tình qua đường. Hiền đã chấp nhận. Tôi không thể để Hiền bấu víu cả đời với mình, tôi không thể cho Hiền một đứa con bởi như thế tôi sẽ bị ràng buộc tôi càng chẳng bao giờ có tư tưởng bỏ vợ.
Hiền cuối cùng đã hiểu không thể tác động từ phía tôi. Cô ấy chuyển hướng sang vợ tôi.
Lần về nhà, tôi đứng người khi vợ tôi, trong lúc xếp quần áo cho tôi đã lôi trong valy ra một cái bao cao su. Tôi đã lầm rầm nguyền rủa sao mình đen thế, đoảng thế. Vợ tôi sau chút biến sắc ban đầu trở lại thái độ bình thường ngay, cô ấy cười cười trêu tôi: "Chồng chu đáo thế!?".
Lần về tiếp theo của tôi, vợ tôi không cười cười nữa. Cô ấy nghiêm mặt bảo tôi: "Em ghét nhất những người đã ăn vụng lại không biết chùi mép". Lúc đầu tôi tưởng cô ấy định ám chỉ ai, nhưng khi nhìn thấy vết son môi trên vai chiếc áo vừa thay ra thì tôi đã hiểu.
Hiền đã làm những việc ấy. Cô ấy muốn vợ tôi biết, muốn vợ tôi ghen, muốn vợ tôi bỏ chồng. Điều cô ấy không ngờ là vợ tôi, gần như, chẳng quan tâm đến những "ám hiệu" Hiền để lại.
Thế là Hiền mạnh tay hơn. Hiền nhắn tin cho vợ tôi, lúc nài nỉ, lúc khích bác, lúc chọc tức, gửi cả tin nhắn hình có mặt tôi. Thi thoảng, lúc chúng tôi vui đùa trò chuyện hoặc đang ăn cơm, Hiền mở máy gọi số vợ tôi rồi cứ để vậy để vợ nghe thấy giọng tôi.
Vợ tôi đột ngột xuất hiện ở công trường.
Vợ tôi gặp Hiền, cô ấy bảo tôi đi cùng nhưng ngồi ở xa. Hiền, dù bất ngờ trước sự xuất hiện của vợ tôi, nhưng có lẽ cũng mở cờ trong bụng.
Hiền thao thao về sự chung đụng của chúng tôi, không phải ngày một ngày hai mà là hai năm qua. Hiền khẳng định như đinh đóng cột rằng nếu vợ tôi không đồng ý li dị thì sẽ phải chia chồng cả đời thôi vì không có Hiền, tôi cũng sẽ có người khác, ở nơi khác tôi đến. Còn nếu là Hiền, Hiền sẽ theo tôi đến chân trời góc biển...
Vợ tôi thản nhiên nghe Hiền nói. Sau, cô ấy bảo Hiền: "Chị chẳng ngại chia chồng. Lấy chồng đi công trình chị đã xác định chuyện đó. Nếu chồng chị đồng ý, em có thể theo anh ấy đến chân trời góc biển".
Tôi đưa vợ về Hà Nội rồi quay trở lại. Tôi cảm ơn Hiền về tình cảm em dành cho tôi, nhưng tôi không chấp nhận được những việc em làm.
Vợ tôi, đã tha thứ cho tôi, để giữ cho hai đứa con được có bố có mẹ, nhưng cô ấy chắc chắn tổn thương nhiều. Bây giờ, tôi đã về Hà Nội làm việc, nhưng mỗi lần tôi phải đi xa, dù chỉ ít ngày, tôi cũng cảm thấy không thoải mái với vợ.
Nên tôi muốn nhắc đến các ông chồng, nếu muốn giữ ấm gia đình, thì tốt nhất đừng đi ăn vụng. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mà thời nay, nhiều khi do người trong cuộc tự đẩy ra đấy!
Chỉ cần gặp bà vợ cứng nhắc một chút, ghen tuông một chút, cộng với cô bồ thích đánh thẳng "đồn địch" như bồ tôi đã từng, thì đời các ông sẽ xuống dốc không phanh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bắt mạch chàng nói dối Bạn có biết rằng khi chàng nói dối, ngôn ngữ cơ thể sẽ mách tội chàng ngay lập tức. Đôi chân Khi chàng xoắn chân quanh chân bàn, chân ghế hay một đồ vật nào đó chứng tỏ chàng đang lo lắng và muốn giữ lại điều gì đó cho mình, như giữ lại sự thật trong đầu chàng chẳng hạn. Ngừng lại...