Bắt mạch chàng nói dối
Bạn có biết rằng khi chàng nói dối, ngôn ngữ cơ thể sẽ mách tội chàng ngay lập tức.
Đôi chân
Khi chàng xoắn chân quanh chân bàn, chân ghế hay một đồ vật nào đó chứng tỏ chàng đang lo lắng và muốn giữ lại điều gì đó cho mình, như giữ lại sự thật trong đầu chàng chẳng hạn.
Ngừng lại một chút
Nếu bạn hỏi một câu đơn giản và thẳng thắn: “Tối qua anh đi với cô nào đấy?” hoặc “Anh có đang giấu em điều gì không?”, chàng dừng lại một chút hoặc lặp lại câu hỏi một lần trước khi trả lời, đó chính là dấu hiệu để bạn biết chàng đang có vấn đề.
Ngón cái thể hiện sự lo lắng
Nếu chàng giấu tay trong túi, đặc biệt nếu cả ngón cái cũng bị nhét vào trong, chứng tỏ chàng đang lo lắng điều gì và làm sao để biết rõ nỗi lo lắng đó phụ thuộc vào khả năng của bạn.
Trí nhớ phản bội chàng
Nếu chàng đang kể một câu chuyện nhiều “bất ngờ”, bạn hãy hỏi lại theo một thứ tự lung tung phèng. Nếu chàng kể các sự kiện xảy ra theo thứ tự 1-2-3-4, bạn sẽ hỏi theo kiểu 3-2-4-1. Thỉnh thoảng lại hỏi chi tiết một sự việc nào đó bạn thấy lờ mờ, dĩ nhiên hãy vờ tỏ ra mình hào hứng nhưng lại hơi xão lãng, đãng trí nên mới cần chàng kể lại như thế. Cách này rất dễ khiến chàng nổi cáu đấy nhé.
Nhún vai khi nói
Nếu chàng nói điều gì đó một cách dứt khoát, chẳng hạn: “Tối qua anh đi xem bóng đá với mấy thằng bạn”, nhưng vừa nói chàng lại xoay một bên vai hoặc nhún cả hai vai, đó là một hành động từ trong tiềm thức cho thấy chàng cũng chẳng tin những gì mình vừa nói.
Ngập ngừng với “Nhưng…”
Nếu bạn nghe phải những câu như “Em sẽ nghĩ chuyện này thật kỳ quặc, nhưng…”, “Anh biết em sẽ không tin đâu, nhưng…”, có nhiều khả năng những gì nói sau đó đều là nói dối. Đúng vậy, em không tin đâu, anh yêu ạ!
Video đang HOT
Cái lưỡi
Nếu bạn hỏi chàng điều gì, và trong một thoáng rất nhanh, chàng lè lưỡi hoặc liếm môi một cái, đó là dấu hiệu cho một lời nói dối sắp được đưa ra.
Nhìn thẳng vào mắt bạn
Đôi khi bạn sẽ gặp phải một tay nói dối cừ khôi, chàng sẽ nhìn thẳng vào mắt bạn để thể hiện sự chân thành, thậm chí nhìn hơi lâu khiến bạn thấy không thoải mái và vội vàng cho qua câu chuyện. Nhưng càng cố chứng tỏ chàng không có gì để giấu, bạn càng nên tìm hiểu tại sao chàng phải gồng mình lên và tỏ ra căng thẳng như vậy.
Không linh hoạt trong câu chuyện
Nói dối thì không thể kể lại câu chuyện theo một thứ tự lộn xộn được. Bên cạnh đó, nếu có một sự việc mà khi bạn hỏi lại lần thứ hai, nó lại được kể không giống như lần thứ nhất. Bạn hỏi lại lần nữa để khẳng định, chàng vẫn khăng khăng sự việc diễn ra đúng như thế. Vậy thì chàng nói dối rồi.
Tay hay sờ soạng
Chàng sẽ vô thức đưa tay sờ lên mặt, gãi mũi, dụi mắt, xoa cằm… Nó như một cách để chàng cảm thấy an toàn hơn với những lời nói dối đang phát ra từ cái miệng của mình.
Bắt nọn được chàng nói dối rồi thì cũng không nên tố giác chàng ngay, đàn ông cần sĩ diện. Hãy để lúc vợ chồng vui vẻ, bạn mới nhẹ nhàng từ tốn nói cho chàng hay rằng mình đã biết chàng nói dối rồi, vợ chồng với nhau không nên giấu giếm để nhọc lòng, mệt đầu ra.
Và đôi khi, cũng nên lờ đi những lời nói dối vô hại bởi đơn giản chàng cũng cần có không gian riêng tư của mình, thậm chí cả vợ cũng không muốn cho vào. Hãy tôn trọng chàng. Phụ nữ đâu cần tỏ ra quá thông minh, sắc sảo, đôi khi làm cô vợ khờ cũng là kế cao tay của các bà vợ.
Tuy vậy, vẫn mong những linh cảm, trực giác kia của bạn chỉ là do quá đa nghi và cái tội hay ghen. Có thể lắm, chỉ là đôi khi giác quan thứ bảy quay lưng lại với chúng ta thôi. Tốt nhất vẫn nên học cách tin tưởng người đàn ông của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Còn mãi nơi đây một tình yêu
Anh ra đi đã mang theo hết những vui buồn và những ước mơ hạnh phúc của em.
Bảy năm rồi và cũng có thể nói là hơn thế nữa anh nhỉ. Lúc đó anh chỉ xem em là bạn và cũng có thể là hơn một chút tình bạn bởi em là kẻ đến sau. Bao năm qua tình yêu em dành cho anh vẫn không phai nhạt.
Nhiều năm cách xa anh và em mỗi người một nơi, đầu năm 2010 mình đã hội ngộ tại quê nhà, qua bao tháng ngày gặp nhau và bên nhau em mới biết anh cũng yêu em, nhưng em sợ mình là người phá vỡ cuộc tình của anh và người con gái kia nên em cứ rụt rè im lặng. Tin vui cho em là anh và người ấy đã chia tay, anh bảo với em thế, nhưng trong lòng em vẫn sợ rồi một ngày nào đó em sẽ mất anh một lần nữa, và gia đình em chẳng hề muốn cho em quen anh nên em cứ mập mờ trong tình cảm dành cho anh.
Tình yêu chúng mình thật trong sáng và rất đỗi hồn nhiên, quen nhau lâu mà anh và em chỉ dừng ở những cái nắm tay, chưa một lần anh và em hôn nhau, nhưng tình cảm của anh và em đều vui và hạnh phúc.
Anh gọi em là bà xã còn em gọi anh là ông xã. Anh và em rất vui vẻ khi bên nhau, nhưng đôi lúc em cũng hay giận anh vì ghen (cũng tại vì anh quá đẹp trai đó mà). Giận nhau em không điện thoại cho anh là lại nhớ và anh thì rất đỗi hiền lành nên khó làm cho em giận anh lâu được.
Và có lần anh hỏi em " Thế em muốn anh gọi em là bà xã đến khi nào?". Em cười và bảo rằng " Đến khi nào anh không muốn gọi nữa thì thôi". Anh đã mỉm cười và hứa như lời nói của em.
Qua những tháng ngày yêu nhau em có gợi ý về anh với gia đình, nhưng có lẽ gia đình em không muốn cho em quen anh. Không phải là vì anh thế này thế nọ, mà là vì em, vì gia đình muốn em đi nước ngoài chứ không muốn cho em quen người ở cùng quê. Anh rất đẹp trai và hiền lành, gia đình lại là gia đình có truyền thống em rất tự hào về anh, nhưng vì gia đình em không chịu nên đã làm cho em ngày càng lạnh lùng với anh.
Anh à, không phải vì hết yêu anh mà em lạnh lùng với anh đâu, vì em sợ lỡ một ngày nào đó em có giấy tờ đi nước ngoài thì lúc ấy em không biết nói với anh thế nào. Và không biết lúc ấy em có thể rời bỏ anh mà đi được không. Lúc anh mở lời muốn đến nhà em, em đã hoảng hốt và né tránh. Em chưa bao giờ đưa một người con trai nào về nhà, và nếu đưa một ai đó về nhà là đồng nghĩa em đã thông báo cho gia đình biết em sẽ không đi nước ngoài, như thế là làm cho gia đình em buồn... nên em đã lấy cớ và hẹn ngày nào đó sẽ đưa anh về.
Một ngày khi anh bảo là đi công tác ở Nha Trang và hẹn ngày sẽ về với em. Em đợi anh trong ngày mà anh nói sẽ về, nhưng ngày đó anh đã không về được vì trời mưa. Em điện thoại thì em gái anh bảo là anh đã ngủ và ngày mai anh sẽ về với em thôi, em cúp máy đi ngủ vì biết anh được bình yên.
Sáng sớm em còn trốn mình trong chăn ấm vì tiết trời rất lạnh, điện thoại bàn nhà em reng reng và chị gái của em bắt máy. Dù nằm đó nhưng em vẫn nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của chị và người bên đường dây kia, câu nói mà em nghe được từ chị em không đầu và cũng không đuôi là " Sao! Ai chết, Mai à! Mà sao lại chết..." chưa kịp nghe hết câu chuyện em đã vội chui ra khỏi chăn ấm. Em vội hỏi chị em ai là người gọi đến, chị nói là chị hai gọi và bảo là anh đã chết vì tai nạn. Lúc ấy tim em dường như chẳng còn đập nữa và tay chân em run lên vì sợ hãi, dù nghe tin dữ như thế nhưng em vẫn không tin đó là sự thật. Em vội vàng lấy xe chạy ra nhà anh, con đường đến nhà anh thường ngày vẫn ngắn đối với em nhưng hôm nay sao con đường này dài quá chạy mãi mà sao vẫn chưa tới. Em đi dưới trời mưa phùn, mưa thì ít mà sao nước mắt của em chảy nhiều đến thế...
Đến nhà anh em nhìn thấy rất đông người, lúc ấy tim em đập mạnh lên vì sợ. Em bước từng bước rụt rè như những lúc em vẫn thường đến nhà anh vậy. Anh nằm bất động nơi đó, khuôn mặt hiền lành của anh trắng bệch... rồi em chạy nhanh đến bên anh, nhưng em không dám nhìn vì nó quá tàn nhẫn đối với em, em đã khóc một cách uất nghẹn. Tim em lúc ấy dường như cũng ngừng đập theo anh, gia đình anh bảo em vào nhìn anh lần cuối để anh ra đi thanh thản. Làm sao em có thể nhìn anh mà gọi đó là lần cuối được chứ, em đã bước đến bên anh nhưng lại không dám chạm vào người anh. Em đã không đủ can đảm để nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh lần cuối vì em sợ. Em sợ đôi bàn tay lạnh giá ấy sẽ ám ảnh em mãi nên em chỉ đứng nhìn anh rồi khóc...
Ở nơi thiên đường em mong anh được thanh thản và luôn mỉm cười (Ảnh minh họa)
Ngày đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng, cũng là ngày em muốn cùng anh đi mãi. Trên đường đến nơi chôn cất anh em thấy bầu trời như đóng sập cửa của sự sống, mưa làm cho ai cũng có thể buồn và khóc theo. Anh ra đi quá bất ngờ. Lúc đưa linh cữu anh xuống huyệt em đã gào thét và muốn nhảy xuống cùng với anh nhưng đã bị mọi người ngăn lại. Em uất nghẹn trách anh và trách chính bản thân mình. Em trách anh vì đã hứa trở về với em ngày hôm đó vậy mà ngày trở về không phải là một Phan Xuân Mai biết cười biết nói, biết làm cho em cười và thích ghẹo chọc em. Còn nữa anh đã hứa là sẽ gọi em là "bà xã" cho đến hết cuộc đời mà, vậy sao em chưa cho phép mà anh đã dám bỏ em đi. Em tự trách mình đã không dành tình yêu trọn vẹn cho anh và không yêu quý trọng anh nhiều hơn những lúc còn có anh bên cạnh. Giá em chịu đưa anh về ra mắt thì em đã không nuối tiếc đến ngày hôm nay.
... Anh biết không! Em đã chìm đắm trong nước mắt hơn ba tháng trời từ ngày anh ra đi. Hàng ngày khi màn đêm buông xuống em đã mơ thấy anh trở về vẫn là anh ngày nào nhưng dường như ánh mắt của anh đang nhìn em một cách hờn dỗi và oán trách. Em rất sợ, nhưng em buồn nhiều hơn vì khi tỉnh dậy em không thấy anh đâu nữa... Tối nào em cũng muốn ngủ sớm để được gặp anh dù là trong giấc mơ, rồi tối nào em cũng khóc và đi ngủ từ rất sớm. Em chui vào góc riêng của mình để lấy di ảnh của anh ra mà trò chuyện cùng với anh. Không biết lúc ấy anh có nghe những lời nói của em không nữa!
Và mỗi ngày em đều ra nhà anh để thắp nhang và trò chuyện an ủi gia đình anh. Anh biết không gia đình rất quý em, họ rất vui vì nghĩ rằng anh đã chọn không lầm người, nhưng tiếc thay giờ chẳng còn anh nữa. Em đã nói với gia đình dù không còn anh nhưng vẫn còn có em, em sẽ luôn ở bên cạnh họ lúc họ cần, và sẽ mãi thay thế anh để an ủi và chăm sóc gia đình.
Anh biết không lúc anh còn sống mỗi lần ra nhà anh và trở về em thấy rất vui và hạnh phúc. Vậy mà từ ngày anh ra đi cái cảm giác vui và hạnh phúc ấy đã không còn, mà thay vào đó là những giọt nước mắt và sự đau buồn. Đến hôm nay em vẫn không tin là anh đã ra đi và bỏ lại em một mình trên thế gian lạnh lẽo này. Anh ra đi đã mang theo hết những vui buồn và những ước mơ hạnh phúc của em với anh rồi...
Đã gần hai năm ngày anh rời bỏ thế gian này, bỏ gia đình bạn bè và bỏ chính em... để về một nơi xa xôi, nơi mà em chẳng thể nào đến được.
Vậy là những gì mà em lo sợ đã đến, em sợ sẽ mất anh một lần nữa và sẽ chẳng có anh bên cạnh để cùng em đi đến hết cuộc đời, giờ đó là sự thật. Và ước mơ về những áo cưới trắng tinh khôi để cùng anh bước hết suốt cuộc đời này cũng đã theo anh đi mất rồi.
Qua bao buồn đau từ ngày anh ra đi em đã cất bước trở vào lại Sài Gòn. Em muốn tìm một nơi để vùi lắp những quá khứ đau buồn, nhưng vẫn giữ mãi những quá khứ và kỷ niệm đẹp về anh. Và từ ngày đó đã chẳng còn anh nghe em hát và tâm sự nữa, anh là người hiểu em nhất. Anh cười và bảo " Trông bề ngoài em mạnh mẽ là thế mà sao trong lòng yếu đuối lắm", em đã cười và bảo rằng " Không có"!
Anh là người vừa đẹp trai và còn lại hát hay nữa, nhưng anh lại không thích nghe con gái hát và ca sĩ nữ hát. Vậy mà từ ngày nghe em hát anh đã rất thích và chỉ muốn nghe một mình em hát thôi, anh thích nhất là bài hát Không đâu vì quá đau nên mỗi khi buồn em đều hát cho anh nghe bài hát đó. Và những lúc anh buồn anh luôn gọi điện bảo em hát cho anh nghe, có lúc em đang hát thì anh lại ngủ quên bên điện thoại... Anh xấu thật đó!
Đến tận hôm nay em chẳng còn muốn hát cho ai nghe nữa, và bài hát mà em vẫn thường hát cho anh nghe cũng đã theo anh đi mãi rồi. Từ nay cũng chẳng còn ai nghe em hát như anh đã từng nghe, anh biết không giờ bên em lại hiện ra những ký ức về anh, em nhớ nhiều lắm anh à... Em đã hứa với anh là sẽ sống tốt, sống vui vẻ và sẽ tìm một tình yêu mới cho mình để luôn bên cạnh và chăm sóc em thay anh, để nơi thiên đường anh được thanh thản và mỉm cười.
Rồi thời gian trôi qua em chẳng tìm được ai vì chẳng có ai thật lòng với em cả, và em cũng sợ rồi một ngày nào đó họ cũng sẽ bỏ em ra đi cũng như anh bỏ em mà đi vậy!
Em cũng ước mơ về hạnh phúc được ở bên người mình yêu vậy, nhưng khó quá anh ơi. Giờ em phải làm sao đây? Không! Em đã hứa với anh và gia đình anh là em sẽ hạnh phúc dù không có anh bên cạnh, em sẽ làm được. Em biết sẽ rất khó có thể làm được trong một thời gian ngắn, nhưng em sẽ cố gắng anh à! Hãy cho em thời gian rồi em cũng sẽ hạnh phúc thôi mà. Ở nơi thiên đường anh cũng phải giúp em anh nhé!
Anh yêu của em! Một lần nữa hãy cho em được nói lời xin lỗi. Xin lỗi anh vì tất cả, xin anh hãy thứ tha cho em, vì đã không được cùng anh đi đến hết cuối con đường đời anh nhé!
Dù chỉ còn một mình em ở nơi đây và không còn có anh bên cạnh thì em vẫn luôn nghĩ về anh và vẫn gìn giữ lại những kỷ niệm của em và anh. Những kỷ niệm vô cùng bình dị, đẹp và hạnh phúc dù đôi lúc cũng có những nỗi buồn man mác...
Ở nơi thiên đường em mong anh được thanh thản và luôn mỉm cười. Anh biết không! Anh cười đẹp lắm đó, anh mãi mỉm cười anh nhé và em cũng sẽ mãi mỉm cười cùng với anh.
Dù không còn có anh bên cạnh em nữa nhưng em hứa sẽ mãi cười và sẽ mãi hạnh phúc à!
Tạm biệt anh! Tạm biệt tình yêu mới chớm nở nhưng chưa thành của em. Dù như thế đối với em nó là tình yêu đẹp nhất đời em. Một tình yêu hồn nhiên và vĩnh cửu mãi mãi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình lỡ cách xa Một lầ vấp ngã em suy sụp, em không còn là em nữa. Sáng mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió mùa đông bắc vô tình thổi tung mái tóc ngắn của em. Thế là mùa đông đã về, sao lạnh lẽo vô cùng. Em bước thật chậm trên con đường nhỏ, tai đeo phone, nghe mãi giai điệu của bài hát: "Đành...