Tình địch tố quá khứ “từng phá thai” của tôi
Trước khi lấy anh, chúng tôi là hai người bạn học cũ thân thiết, chuyện gì tôi cũng chia sẻ với anh, lúc đó anh đã có người yêu và tôi thì đang đau đớn vì bị phản bội. Tôi có thai nhưng anh ta không những không cưới tôi mà còn bỏ mặc tôi đi viện phá thai một mình. Tôi tưởng mình sẽ không vượt qua được nhưng nhờ có lời động viên an ủi của anh mà tôi dần tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Từ những đêm nhắn tin chia sẻ, những đoạn chat thấm đẫm nước mắt và những cuộc điện thoại nghẹn ngào, tôi biết anh và người ấy không yêu nhau. Và rồi tình cảm của chúng tôi lớn lên, hai đứa yêu nhau lúc nào không hay biết.
Nhưng khi chúng tôi quyết định cưới nhau thì người yêu cũ của anh bỗng dưng gọi cho mẹ chồng tương lai của tôi và kể hết mọi chuyện trong quá khứ của tôi. Thì ra trước đó anh đã tâm sự với cô ấy về tôi và điều này đã khiến tôi gục ngã. Tôi đã nghĩ rằng đám cưới của chúng tôi đến đây là kết thúc nhưng rồi nó vẫn cứ diễn ra vì tôi nhận được sự ủng hộ của nhà chồng, đặc biệt là bố chồng tôi. Duy nhất chỉ có mẹ chồng tôi là tỏ ra không vui mặc dù đám cưới hôm ấy diễn ra rất suôn sẻ.
Ảnh minh họa
Ngày đầu tiên về làm dâu, tôi chủ động dậy sớm đi chợ thay phần việc mà mẹ chồng tôi vẫn hay làm. Ngoài thức ăn cho một ngày, tôi ghé siêu thị mua thêm một lọ măng ớt, một lọ tương ớt, một chai giấm, tỏi và ớt tươi. Tôi thích ăn cay nên tự nhủ sẽ cải thiện cái bếp của gia đình cho thêm phong phú. Không ngờ, vừa đặt các thứ lên bàn mẹ chồng tôi đã quát to: “Cô không biết trong nhà này có người bị đau dạ dày hay sao mà mang một đống ớt về thế kia hả?”
Video đang HOT
Nói xong, bà mang tất cả đi mặc cho tôi đứng đó nước mắt ngắn dài. Chồng tôi chạy vào bếp gặng hỏi nhưng tôi chỉ lắc đầu và lau nước mắt. Ngày đầu tiên về nhà chồng với tôi thật tệ. Tôi nghĩ, có lẽ mẹ chồng ghét bỏ vì những chuyện xảy ra trong quá khứ của tôi, nhưng tôi không ghét bà, chỉ mong làm sao hòa hợp được để gia đình hạnh phúc. Có điều, càng nỗ lực bao nhiêu thì tôi càng thất vọng bấy nhiêu. Mẹ chồng tôi dường như tỏ ra xa cách, như thể tôi chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu khiến tôi khổ sở vô cùng.
Tối hôm ấy, sau bữa ăn tối, mẹ gọi hai vợ chồng tôi xuống ăn chè hạt sen vì bố chồng tôi đã đi trực ở cơ quan. Bố mẹ chồng tôi vẫn đi làm. Vừa đưa thìa đầu tiên lên tôi đã buột miệng “Chè gì mà nhạt thế hả mẹ?”. Chồng tôi khựng lại nhìn mẹ, lúc này gương mặt bà biến sắc hoàn toàn, nhưng trước mặt con trai bà vẫn nhỏ nhẹ “Ăn nhiều đồ ngọt hay hớm gì đâu”. Chỉ một câu thôi nhưng tôi biết bà giận lắm nên cả buổi tôi nín thinh, ăn xong xin phép mẹ lên phòng làm việc. Tối đó tôi đi ngủ sớm hơn và trong lòng có chút nghĩ ngợi. Thời gian sau đó bà ít cho tôi động vào việc cơm nước mặc dù chiều chiều đi làm về tôi vẫn muốn vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Tôi không hiểu sao bà giành hết việc về phía mình, chẳng lẽ tôi đáng ghét thế sao? Mọi cố gắng của tôi đều vô vọng? Đêm nào tôi cũng rúc vào ngực chồng và dấm dứt khóc. Chồng tôi an ủi “Mẹ không ghét em đâu, em đừng nghĩ vậy”. Tôi giận dỗi “Không ghét em sao mẹ xa lánh em thế?”
Hôm nay, tôi xin nghỉ vì thấy hơi mệt. Cả nhà đi làm hết nên cũng chán, thành ra tôi nghĩ tới việc dọn nhà, đi chợ nấu một bữa cơm thật ngon cho gia đình. Trong lúc dọn dẹp phòng làm việc của mẹ, tôi vô tình làm rơi ra cuốn sổ nhỏ có bìa màu đen. Tôi sẽ không chú ý nếu không thấy tên mình trong đó và rồi tôi cầm nó và đọc, những dòng chữ nhòa đi trong mắt tôi.
“Hôm nay cả gia đình đón con dâu về nhà, tôi xúc động lắm nhưng vẫn cố tình tỏ ra nghiêm khắc để rèn con. Sáng sớm con bé đi chợ về mua một đống thứ nào ớt, nào măng cay khiến tôi bực mình quát tháo rồi mang hết sang nhà chú nó. Chắc nó ấm ức lắm nhưng tôi không thể để như vậy được vì cả nhà có mỗi nó bị đau dạ dày…
…Hôm qua đang lúc rảnh rỗi tôi vào trang cá nhân của con dâu, con bé kêu mất ngủ, thảo nào đêm đêm cứ thấy đèn phòng vợ chồng nó sáng, thế nên chiều nay tôi đã mua hạt sen về nấu chè cho vợ chồng nó ăn. Con bé kêu chè nhạt mà không biết tôi cố tình làm vậy để con ăn nhiều, vì nó đang giảm cân nên sợ đồ ngọt lắm. Càng nghĩ càng thương con bé. Tôi hơi buồn khi biết nó từng mang thai với người khác chứ không phải con trai mình, nhưng vẫn ủng hộ hai đứa cưới nhau vì sợ nếu con bé lấy người khác sẽ khổ. Tôi không cho nó động vào việc gì nặng nhọc cũng vì lo cho sức khỏe của nó. Con bé vốn đã yếu sẵn rồi… Mấy hôm nay con dâu tôi tự dưng ăn nói xa lạ, liệu có phải nó ghét tôi vì cấm đoán nó?…”
Đọc xong những trang nhật ký của mẹ chồng, tôi bỗng bật khóc. Tôi đã trách nhầm bà mà không biết bà yêu thương tôi nhiều như thế. Tôi cầm bút viết lên trang kế tiếp “Con cảm ơn và xin lỗi mẹ rất nhiều!”. Tối nay, tôi sẽ làm những món mà mẹ thích nhất thay cho lời xin lỗi và tôi biết đây chính là hạnh phúc của tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị lừa một lần, em đã hết tin anh
Tình cảm của bọn em vẫn còn nhưng sau mọi chuyện, em băn khoăn về chuyện lập gia đình với anh.
Em là con gái Bắc và Sài Gòn học. Người yêu em là bộ đội chuyên nghiệp đóng quân ngoài Nha Trang. Chúng em chính thức yêu nhau được ba năm rồi, từ hồi em là sinh năm thứ nhất cao đẳng. Nhưng vì điều kiện, chúng em không được gần nhau. Tuy vậy, chúng em luôn hướng về nhau và yêu nhau thật nhiều. Vì là sinh viên nên em có nhiều thời gian rảnh và thường ra thăm anh, đều đặn một lần/tháng. Đó có lẽ là quãng thời gian vui và hạnh phúc nhất của chúng em.
Khi em là sinh viên năm cuối, anh được đơn vị cho ra Bắc đi học. Bọn em tạm thời xa nhau vì em cũng xác định học xong sẽ ra Bắc làm việc để được gần anh. Tình yêu sẽ mãi là màu hồng nếu như không có cái ngày định mệnh ấy. Một buổi trưa em gọi điện cho anh ấy thì có một người con gái nghe máy. Cô ấy nói là em họ của anh nhưng hầu hết anh em nhà anh, em đều biết cả. Em có linh tính không hay và điều đó xảy ra thật.
Anh quen cô gái ấy trong thời gian ra Bắc học. Em đã ra tận quê nhà anh và gặp mặt ba người: em, anh và cô gái đó. Những gì em nghe được đã làm em suy sụp hoàn toàn. Anh đã bảo với cô gái đó là chỉ có em yêu anh, còn anh không yêu em. Em đã tát anh một cái và nói không còn quan hệ gì với anh nữa.
Rồi anh lại sang nhà em và xin cơ hội quay lại. Vì gia đình em không ai biết chuyện đó nên em đã bỏ qua. Nhưng người ta thường nói: "Một lần mất tín, vạn lần mất tin", em không còn tin tưởng vào anh ấy nữa. Anh ấy đi đâu cùng bạn bè, em cũng suy nghĩ là anh ấy đang đi cùng người con gái nào đó. Dần dần, anh cũng cáu lại em và nói: "Em không tin anh nữa thì anh sẽ không lấy em làm vợ. Vì em đã biết rõ quá khứ của anh thế nào rồi, khi vợ chồng giận, cãi nhau, em sẽ mang chuyện cũ ra để nói".
Sau đó, có nhiều vấn đề xảy ra. Anh đi học, vay nặng lãi, gia đình không có tiền trả. Người ta đưa đơn tới đơn vị và anh phải ra quân. Anh buông xuôi tất cả. Chúng em lại cãi vã tới mức không nói chuyện với nhau nữa. Em biết là tình cảm của bọn em vẫn còn nhưng giờ không biết phải làm thế nào? Em có nên yêu anh và bỏ qua tất cả để cùng anh xây đắp một gia đình? Mọi người hãy cho em một lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sốc khi chồng chưa cưới mê bạn thân Choáng váng khi thấy người yêu và cô bạn thân tay trong tay rất tình cảm bước ra ngay lúc đó. Chẳng biết phải làm gì, Hà nước mắt lưng tròng nhìn họ rồi quay đi, nhưng "kẻ gây án" đã kịp nhận ra sự có mặt của "khách không mời". Bi kịch những mối tình lấp chỗ trống Hưng và Hà yêu...