Tình đầu có vợ mà gia đình anh vẫn chấp nhận tôi
Chúng tôi đã sống như vợ chồng trong căn nhà mới xây (vợ anh ở thành phố khác), cả bố mẹ anh cũng ở đó, rất vui vẻ.
Như bao cô gái, tôi cũng có một mối tình đầu rất đẹp. Trong 3 năm đầu yêu nhau thì 1/3 thời gian được gần nhau và 2/3 thời gian là yêu xa. Tình yêu của chúng tôi là mối tình đẹp, không vượt giới hạn trong mối tình này. Tôi và anh có hẹn ước sẽ về chung một nhà, nhưng sau khi về Hà Nội công tác anh không quay lại hỏi cưới tôi như đã hứa, tôi cũng không tìm gặp hỏi anh để biết lý do. Với áp lực từ gia đình, tôi chóng vánh chọn một người hơn chục tuổi, người Sài Gòn mà tôi biết không nhiều. Rồi lễ cưới được tổ chức nhanh chóng khoảng một tháng sau khi mối tình đầu tan vỡ.
Hơn 10 năm sống cùng chồng, cuộc sống bế tắc khi hai người luôn cãi vã trước mặt các con, sống không có sự tôn trọng nhau và tôi từng bị trầm cảm. Vợ chồng tôi sống chủ yếu mỗi người một phòng, tôi chỉ đáp ứng anh khi anh bắt ép nhưng rồi vẫn đồng ý sinh đứa thứ 2 do muốn con có anh có em. Tôi chăm sóc các con chu đáo và đối nội ngoại trong gia đình chồng trọn vẹn. Khi sống cùng chồng, tôi vẫn giữ liên hệ với chị gái người yêu đầu. Trước khi cai sữa con đầu, qua mối liên hệ đó tôi gặp lại mối tình đầu khi anh có dịp qua Sài Gòn khám bệnh. Anh gọi cho tôi, giải thích lý do không thể gặp tôi như đã hứa vì bị gãy chân, không thể liên lạc được. Tôi đã ở bên anh 2 lần, sau đó anh thú nhận lấy vợ rồi, chúng tôi không liên lạc nữa.
Bẵng đi 5 năm người yêu đầu không liên lạc, tôi đã có mối quan hệ với một người đàn ông khi tham gia dự án quan trọng của công ty. Lúc đó tôi mới sinh đứa thứ 2 và đang trong thời gian cho con bú. Với sự tinh ranh, anh ta đã nói tôi sẽ có dự án nếu ở với anh và tôi đồng ý. Sau 2 lần quan hệ, tôi có dự án thật nhưng rồi cũng chỉ duy trì mối quan hệ ở mức độ chia sẻ và thấu hiểu cuộc sống qua việc nhắn tin, gọi điện qua lại, anh nói rằng vẫn luôn nhớ tôi.
Video đang HOT
Sau chuyện với đồng nghiệp khoảng vài tháng, tôi gặp lại người yêu đầu. Chúng tôi lại quên tất cả để ở bên nhau, lúc này anh đã có 2 con gái và vợ anh sắp sinh đứa thứ 3. Anh khẩn cầu được ở bên và nói yêu tôi. Ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau trong khoảng thời gian công tác. Chuyến công tác kế tiếp sau đó một tháng, tôi chủ động hẹn gặp anh để dứt khoát. Như một định mệnh, anh đã thuyết phục được tôi và tôi đã đồng ý sẽ tiếp tục ở bên anh với điều kiện hai bên phải giữ không làm ảnh hưởng tới gia đình của nhau, tôi vẫn phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp như mọi lần. Cả 2 đồng thuận về già hoặc khi con trẻ khôn lớn sẽ về sống cùng nhau.
Trong 2 năm bên nhau sau đó cũng nhiều chuyện xảy ra. Anh có vay tôi hơn 600 triệu để xây nhà cho bố mẹ ở quê. Lúc xây, anh tiếp tục vay tôi hơn 100 triệu cho 2 lần người thân của anh nằm viện. Tôi đã sống cùng anh với tính toán là về già sẽ về ở cùng nhau, nên trong quá trình xây nhà tôi có qua lại nhà anh như người một nhà. Vợ con anh ở thành phố khác nên không hay biết việc chúng tôi làm. Khi xây xong nhà, tôi có qua ở lại đó vài đêm, tôi và anh một phòng và bố mẹ anh một phòng. Ông bà vui vẻ đón nhận tôi và cũng đồng ý việc chúng tôi qua lại, anh em ruột và cô dì chú bác nhà anh cũng ủng hộ việc này.
Trong thời gian xây nhà, anh còn liên tục bay qua lại Sài Gòn – Hà Nội để lo liệu công việc và vì biết anh đang nợ tiền nên tôi chủ động thanh toán các chi phí khi hai người ở bên nhau và khi đi du lịch. Xây xong nhà, tôi chủ động luôn việc chi trả để anh bay vào Sài Gòn ở gần tôi (anh sống ngoài Hà Nội). Thời gian này thực sự hạnh phúc đối với tôi. 2 lần tôi gửi con nhờ nhà nội trông để về thăm bố mẹ anh một vài ngày, ở đó qua đêm và ăn uống cùng bố mẹ anh dù biết vợ anh mới sinh.
Gần 2 năm sau, tôi cảm nhận anh lợi dụng tôi về mặt tiền nong khi mọi việc không liên quan đến 2 đứa anh cũng đều bảo tôi chi. Tôi không thích việc đó nên giãn dần mối quan hệ này. Tôi hỏi kế hoạch trả nợ tiền anh vay tôi như thế nào, anh nói cho anh thời gian rồi sẽ lo trả tôi. Đến một ngày vợ anh biết chuyện, anh quỳ xuống xin vợ tha lỗi, có những lời lẽ đổ lỗi do tôi chủ động làm tất cả các việc này và rũ bỏ mọi chuyện. Tôi điện thoại, nhắn tin cho anh để hỏi xem câu chuyện diễn biến như thế nào, anh không nghe và không trả lời tin nhắn. Tôi ly hôn còn anh và vợ sum họp gia đình, về hạnh phúc bên nhau.
Lúc này tôi cũng hiểu được lòng người và nhận ra sự thật rằng mình trân trọng mối tình đầu còn anh thì không. Tôi quyết định dồn anh phải trả tiền để dứt điểm mối quan hệ này nhanh chóng. Khi tôi quyết liệt đòi tiền thì anh lại tìm mọi cách xin lỗi tôi. Tôi không đồng ý, anh liền thay đổi bản chất, nói sẽ trả tôi 300 triệu mà tôi chuyển khoản qua ngân hàng, số tiền còn lại do tôi đưa tiền mặt không có bằng chứng nên anh ta không trả. Tôi lấy được 300 triệu, còn lại chưa biết làm sao để đòi được. Tôi kể câu chuyện cuộc đời mình ra đây, rất mong nhận được ý kiến của các bạn, để tôi biết mình thực chất là con người như thế nào và nên làm gì tiếp trong hoàn cảnh này?
Theo vnexpress.net
Tỉnh dậy sau 3 năm hôn mê, khóc lặng khi biết bạn trai yêu người khác
Sau 3 năm tôi hôn mê, anh đã yêu người khác, anh cảm thấy có lỗi với tôi, nhưng liệu nếu quay lại, có lẽ anh cũng không còn yêu tôi như trước nữa.
Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài 3 năm do một lần phẫu thuật khối u não. Khi tôi tỉnh lại được, cả gia đình vui mừng, hạnh phúc đến bật khóc và anh là người vui mừng hơn ai hết.
Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện người yêu đã quen với người con gái khác. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Anh là mối tình đầu của tôi, quen nhau từ thời sinh viên. Chúng tôi đều thuộc tuýp người hiện đại và văn minh, thích cuộc sống lành mạnh và cư xử lịch sự. Khi cãi nhau, chúng tôi không bao giờ dùng những từ ngữ nặng nề để sỉ vả hay trợn mắt lên với đối phương. Cả hai đều chia sẻ sòng phẳng những gì hài lòng và không hài lòng ở mỗi người trên cơ sở xây dựng để tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Chúng tôi thích xưng bằng tên vì anh bảo muốn mãi nhớ tên tôi cho đến khi già. Lúc đó tôi đã nghĩ trên đời này có rất nhiều người và mình lại gặp được người hoà hợp đến vậy. Chúng tôi đồng điệu về tâm hồn, lý tưởng sống, quan điểm gia đình và cả đạo đức nên mới gắn bó được khá lâu. Tất nhiên, cũng có phần tính cách và sở thích không hợp, quan trọng là cả hai đều hiểu sự khác biệt và tôn trọng không gian cá nhân của đối phương, nên mọi tranh chấp đều được giải quyết. Lúc đó chúng tôi đã nghĩ đến kết hôn nhưng tôi thấy sự nghiệp của cả hai chưa ổn định nên bảo chờ.
Sau khi tỉnh dậy, anh đến bên tôi khóc và nói "Anh đã chờ được kỳ tích xảy ra rồi". Tôi mất hơn 6 tháng tập đi lại, nói chuyện và học cách sinh hoạt cá nhân. Thời gian đó, anh luôn cổ vũ tinh thần tôi. Giờ tôi hoạt động gần như ổn hoàn toàn. Ba tháng gần đây, tôi cảm thấy không còn hiểu hoặc không kịp hiểu anh nữa. Anh thay đổi rất nhiều. Anh ăn được cay, hành hoặc bơ, uống rưụ bia - những thứ trước đây anh không hề thích. Anh không còn chơi piano và cũng không thích nấu ăn ở nhà, đôi khi lại to tiếng với người khác. Tôi biết giờ công việc anh ổn định và nhiều nên việc thay đổi sở thích, thói quen cũng là bình thường. Nhưng điều quan trọng là tôi không còn cảm nhận được sự liên kết giữa mình và anh. Tôi đã cố gắng gần gũi và quan tâm anh để nối lại sự liên kết đó.
Một hôm, tôi bất ngờ lên nhà anh, vô tình thấy anh và cô bạn thân của cả hai chúng tôi đang nói chuyện, có nhắc tới "có lỗi với cô ấy". Tôi đứng khuất mặt để nghe câu chuyện. Anh nói có lỗi với tôi, anh và cô bạn đó nên dừng lại, đừng đi quá xa và tổn thương tôi vì tôi không có lỗi. Tôi nín lặng và chảy nước mắt, không thể ngờ mối quan hệ này lại có thể xảy ra, vì tôi từng nghĩ nếu có người khác, chắc sẽ là tôi chứ không bao giờ là anh. Cô bạn xin lỗi anh, nói thấy có lỗi với tôi và tôn trọng quyết định của anh nhưng vẫn yêu anh. Đột nhiên anh tát vào má mình liên tục và nói mình khốn nạn, làm khổ hai người phụ nữ. Rồi họ ôm nhau khóc. Tôi đi về trong im lặng và suy nghĩ đến mất ngủ.
5 giờ sáng, tôi ra biển hét lên giải tỏa cảm xúc. Ngồi suy nghĩ, tôi hiểu ra nhiều vấn đề trong mối quan hệ của cả hai. Thực ra, lỗi không hoàn toàn nằm ở anh. Mẹ tôi kể trong 3 năm tôi hôn mê, anh thường xuyên đến thăm, chơi đàn, đọc sách và tâm sự cuộc sống hàng ngày với tôi. Anh cũng giúp đỡ kinh phí chữa trị cho tôi. Không biết anh khóc và đau khổ bao nhiều lần khi thấy tôi mãi nằm đó. Mẹ tôi nhiều lần khuyên anh hãy quên tôi và quen người mới nhưng anh cố chấp. Em trai anh kể, thời gian đó, công việc của anh không thuận lợi. Tuy nhiên, anh đã thành công và có sự đồng hành của cô bạn đó. Tôi nghĩ họ đã có sự chia sẻ, thấu hiểu trong công việc và cuộc sống khi khó khăn nên rung cảm là điều dễ xảy ra.
Cô bạn đó tốt, không phải kiểu người muốn chen vào mối quan hệ của người khác. Cô ấy sống rất thẳng thắn và khá mạnh mẽ. Ba chúng tôi biết nhau khá rõ và có những nhiệt huyết mạnh mẽ của tuổi trẻ.
Tôi yêu anh, nhưng tôi lại nghĩ nếu mình giữ anh lại có phải quá ích kỷ hay không. Kể từ khi phát hiện ra sự thật đã gần 3 tuần trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa biết phải đối diện với mọi chuyện ra sao. Tôi chỉ lấy lý do để tránh gặp anh, nhưng thực sự tôi rất đau khổ, không biết phải làm sao. Xin mọi người cho tôi lời khuyên
Theo PV (VOV)
Vì anh còn yêu vợ cũ Khi quen và yêu tôi, anh bảo mai này vẫn duy trì cuộc sống đó, là cấp dưỡng và gặp con hằng tháng. Tôi đồng ý... Thế nhưng, ngay sau ngày ăn hỏi, anh đã nói một câu làm tôi chới với. Tôi vừa làm lễ hỏi. Chồng tôi đã qua một đời vợ, họ ly hôn cách đây sáu năm. Đứa con...