Tình cũ khăng khăng đòi bỏ chồng lấy tôi
Cô ấy còn yêu tôi nên khi gặp lại khăng khăng đòi bỏ chồng sắp cưới để theo tôi suốt đời.
Thực sự tôi khó xử vô cùng. Tôi yêu cô ấy nhưng tôi hoàn toàn không có ý định phá hoại cuộc hôn nhân đang cận kề của cô ấy. Nhưng chính cô ấy lại là người muốn giũ bỏ tất cả để ở bên tôi khiến tôi khó xử. Tôi phải làm sao đây khi tình cũ khăng khăng đòi hủy hôn với chồng khi gặp lại tôi?
Tôi và cô ấy đã từng yêu nhau suốt những năm tháng đại học. Sau khi ra trường, vì một chuyện hiểu lầm mà chúng tôi giận nhau rồi chia tay. Ngày đó cô ấy còn quá trẻ con nên không chịu nghe tôi giải thích. Tôi cũng nóng nảy, không kìm chế được bản thân nên đã buông xuôi mọi chuyện. Vậy là chúng tôi chia tay trong sự nuối tiếc của rất nhiều người vì thực sự mọi người đều khen chúng tôi đẹp đôi.
Chia tay gần 5 năm, chúng tôi không gặp lại cũng không liên lạc. Nhưng thực sự trong lòng tôi còn yêu lắm. Mỗi lần nghĩ lại chuyện quá khứ, tôi lại giận mình tại sao không hạ thấp cái tôi đi một chút để giải thích cho cô ấy mà lại còn ngang ngạnh như vậy để mất tình yêu. Vì còn hoài niệm chuyện cũ nên tôi chưa yêu ai được.
Thế rồi chúng tôi tình cờ gặp lại nhau. Đúng là một sự tình cờ khiến người ta phải tiếc nuối. Cô ấy làm ở công ty đối tác. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nhau, tôi đã suýt khóc. Tôi không thể nào cầm lòng nổi khi nhìn thấy người con gái mình từng yêu sau bao năm xa cách. Còn cô ấy, cô ấy bật khóc luôn. Chúng tôi nhận ra rằng mình còn yêu nhau nhiều lắm.
Gặp lại tình cũ, tôi mới nhận ra là mình còn yêu cô ấy nhiều lắm (Ảnh minh họa)
Chúng tôi hẹn hò, gặp gỡ nhau nhiều lần. Cô ấy thú nhận với tôi rằng cô ấy chuẩn bị lấy chồng dù không yêu người đàn ông đó. Đấy là một người tốt, chững chạc và yêu thương cô ấy. Nếu không gặp lại tôi, có lẽ cô ấy đã an phận lấy người đàn ông đó và sống bên anh ấy. Nhưng khi gặp lại tôi, biết tôi còn cô đơn, chưa yêu ai, thì tình cảm năm xưa lại trỗi dậy. Cô ấy không muốn mất tôi thêm lần nữa.
Thực sự, tôi đau khổ vô cùng. Gặp lại cô ấy, tôi cảm nhận được mình rất yêu và không muốn mất cô ấy. Nhưng chuyện của họ đã sắp tới ngày cưới rồi, mọi chuyện đã an bài, nếu tôi xen vào, tôi sẽ gây đau khổ cho rất nhiều người. Đâu phải chỉ người đàn ông vô tội đó, còn hai bên gia đình nữa. Liệu khi ấy, chúng tôi ở bên nhau có hạnh phúc nổi không khi bia miệng, tiếng đời và sự khổ đau của nhiều người khác?
Tôi có nên quyết giành cô ấy về từ tay người đàn ông khác? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Gần 2 tuần nay tôi trốn tránh cô ấy. Tôi sợ nếu gặp nhau tôi sẽ lại không cầm lòng được. Nhưng càng xa thì tôi lại càng nhớ. Tôi muốn lao đến để ở bên cô ấy và hai đứa sẽ thuộc về nhau vĩnh viễn… Cô ấy ngày nào cũng gọi điện cho tôi khóc. Cô ấy nói muốn được ở bên tôi, chỉ cần tôi đồng ý, ngay lập tức cô ấy sẽ chia tay người kia dù cô ấy có bị chửi bới thậm tệ tới mức nào đi chăng nữa…
Giờ đây tôi hoang mang, không biết mình phải làm gì… Một nửa tôi muốn sống hết mình cho tình yêu, nửa kia tôi lại muốn mình nên tôn trọng sự sắp đặt của tạo hóa, đừng gieo nghiệp chướng cho ai cả… Tôi phải làm gì đây, lựa chọn thế nào mới là đúng đắn?
Theo Khampha
Tôi yêu em, ả đàn bà hư hỏng (phần 4)
"Sao cô ta lại đi cùng đàn bà vào khách sạn nhỉ? Chắc là bạn bè lâu ngày không gặp? Cô ta đang làm gì thế nhỉ?", cứ nhắm mắt lại tôi lại tưởng tượng ra cảnh tôi và cô ta ân ái trong một căn phòng như thế này, tất cả những điều thân thuộc trong khoảnh khắc ấy tôi không thể nào quên nổi...
Nghĩ bâng quơ nhiều thứ trên đường đi, cuối cùng chúng tôi đã đến địa điểm nghỉ ngơi là một khách sạn khá lớn khu bán đảo Linh Đàm. Tôi để bảo vệ đánh xe đi gửi còn tôi nắm tay Lam đi vào. Tại sao tôi ngoại tình mà dám hiên ngang thế?
Thú thực, tôi có một ý nghĩ khá kì quặc trong những lúc như thế: Ấy là không phải tôi phản bội vợ mình, chỉ là tôi đang sống cho riêng mình và giây phút này tôi đang trân trọng người đàn bà đi bên cạnh tôi mà thôi! Thiên hạ nói sao thì kệ, đàn ông chúng tôi đôi khi vẫn có những ý nghĩ kì quặc cho cái mà người ta gọi là "suy đồi đạo đức, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình" như thế! Nghĩ một cách đơn giản chỉ là tôi cần một khoảnh khắc ngoài chồng vợ, ngoài những đạo đức và trách nhiệm, vậy thôi!
Chúng tôi cùng bước đến sảnh và làm thủ tục tại quầy lễ tân, sau đó đi vào thang máy một cách đường hoàng. Thang máy vừa đóng lại thì bất chợt có một bàn tay chặn lấy, có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng ra mình lại gặp "nghiệt duyên" của đời mình tại đây, lúc này, trong tình trạng này.
Cô ta bước vào thang máy với một người đàn bà trung niên quá đỗi xinh đẹp và sang trọng, sự xuất hiện của cả hai có thể khiến bầu trời đang u ám bỗng sáng bừng lên.
Thú thực, tôi có một ý nghĩ khá kì quặc trong những lúc như thế: Ấy là không phải tôi phản bội vợ mình, chỉ là tôi đang sống cho riêng mình và giây phút này tôi đang trân trọng người đàn bà đi bên cạnh tôi mà thôi! (Ảnh minh họa)
Tuy thế, tuyệt nhiên đó không phải là điều tôi mong muốn vào lúc này. Cô ta có chút bối rối khi nhìn thấy tôi và Lam trong thang máy, nhưng người đàn bà đi cùng đã bước vào nên cô ta miễn cưỡng bước vào. Cô ta nhìn tôi rồi nhìn qua Lam, xem chừng cần phải chào hỏi cho phải phép hay một điều gì đó tương tự nên cô ta cúi đầu chào tôi. Lam tự dưng siết tay tôi thật chặt, cõ lẽ Lam cũng cảm thấy bối rối khi bị cô ta phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi. Người đàn bà đi bên thấy cô ta cúi người chào tôi thì đưa ánh mắt nhìn vào chiếc gương trong thang máy để quan sát tôi trong giây lát. Tôi vờ như vô sự nhưng trong lòng cứ nao nao, một tâm trạng nhức nhối khó tả, bức bí, chỉ muốn nhanh nhanh thoát ra khỏi thang máy.
Cuối cùng thì chúng tôi lại gặp nhau trên mọi con đường dẫn đến sự sung sướng. cô ta đi vào phòng 803 ngay cạnh phòng của tôi và Lam. Cô ta bước vào một cách nhanh chóng, xa lạ và còn không thèm nhìn tôi lấy một lần. Đàn bà vô cảm như thế đúng là loại máu lạnh!
Đóng cửa phòng lại, một thế giới lại là của riêng tôi trong khoảnh khắc ít ỏi, nhưng bỗng dung trong lòng tôi mất hẳn đi sự hân hoan vốn có của một gã đàn ông khi gặp người tình. Bản thể tôi ở đây nhưng đầu óc tôi cứ bay đi đâu mất, Lam vào nhà tắm một lát rồi quay ra với chiếc khăn tắm trên người, cô ấy giục tôi đi tắm nhưng tôi cứ cắm mặt vào cái điện thoại không để ý, mãi đến khi Lam bước đến bên tôi thì tôi mới giật mình ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Cô ấy dường như thấy tôi có biểu hiện thật khác lạ, ánh mắt đã không còn sự si mê với cô ấy như ngày xưa nên Lam hỏi "Dạo này công việc của anh có vấn đề gì à?". Tôi biết cô ấy đã nhận ra tôi khang khác nên tôi đành giả dối "ừ, dạo này anh đang gặp một số vấn đề khó khăn...", Lam leo lên giường rồi đập nhẹ tay xuống chỗ trống bên cạnh "Anh lên đây em mát xa cho...". Tôi bỏ điện thoại và đến bên cô ấy.
Lam xoa bóp và thủ thỉ với tôi thêm vài câu chuyện tôi không nhớ rõ, vì lúc ấy đầu óc tôi vẫn đang váng vất ở phòng 803 "Sao cô ta lại đi cùng đàn bà vào khách sạn nhỉ? Chắc là bạn bè lâu ngày không gặp? Cô ta đang làm gì thế nhỉ?", cứ nhắm mắt lại tôi lại tưởng tượng ra cảnh tôi và cô ta ân ái trong một căn phòng như thế này, tất cả những điều thân thuộc trong khoảnh khắc ấy tôi không thể nào quên nổi, nụ hôn trong cơn say rượu nhói lên như một bong hoa tẩm thuốc độc, ngọt ngào và đau đớn, cảm xúc và lòng tự trọng bị tổn thương dù lý trí đã cố kiểm soát... bản năng đàn ông của tôi lại thức giấc, tôi yêu Lam trong mê mải với ý niệm về cô ta...
Hôm sau đến công ty làm việc tôi không thấy bóng dáng cô ta đâu, vào mở mail thì thấy một mail xin nghỉ phép vì ốm. Tôi cứ bực bực trong người, cô lễ tân làm thay vị trí của cô ta một hôm mà cứ như gà mắc tóc, hoặc là do tinh thần không thông nên tôi nhìn thấy cái gì cũng khó chịu. Mấy lần cầm điện thoại gọi điện tính mắng cho cô ta một trận vì lý do nghỉ đột ngột, làm công việc của tôi cứ xáo xào lên, thực ra là tôi muốn nghe giọng nói của cô ta, dù luôn lạnh lùng như một cái máy với tôi, nhưng tôi lại không cho phép mình trở nên yếu đuối trước cô ta, vậy thì phải làm sao đây? Tôi thực sự muốn gọi điện hỏi xem cô ta đang làm gì?
Tôi lại không cho phép mình trở nên yếu đuối trước cô ta, vậy thì phải làm sao đây? Tôi thực sự muốn gọi điện hỏi xem cô ta đang làm gì? (Ảnh minh họa)
Chỉ cần biết một chút thôi thì chắc không có gì là bi lụy, mất tư cách cả... nghĩ vậy nên tôi bấm số để gọi, đây là lần đâu tiên tôi gọi cho cô ta.
Chuông mấy hồi cô ta mới nhấc máy, tôi sẵng giọng để thi uy trước " Cô bận gì mà không báo cáo trước 3 hôm theo quy định, giờ cô đột ngột nghỉ thế, lịch trình của tôi thì làm thế nào đây?"
Im lặng... tôi buộc phải gọi "_alo...cô có đang nghe không đấy?"
" _Em..xin lỗi...em đau quá...em không đi nổi..."
"_Cô làm sao vậy? Cô đau ở đâu? Giờ cô đang ở đâu?"
"_Em... sắp chết...anh đến cứu em đi...".
"_Cô nhắn tin cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay!"
Tôi lao như bay trên đường, đầu óc nghĩ ngợi điều gì chả rõ, chỉ cứ nghĩ đến cô ta đến hỗn loạn tâm trí. Đường tắc, đen xanh thoáng chốc rồi lại đèn đỏ, không biết ba giờ mới đến nơi được. Giọng cô ta thều thào không ra hơi, không rõ là bị ốm hay bị làm sao nữa? Đèn đỏ vừa chuyển, tôi lao vụt đi.
Gửi xe trong đầu ngõ xa lạ là cả một vấn đề với tôi, cuối cùng thì cũng tìm được, tiện thể tôi hỏi luôn địa chỉ ngoằn nghèo mà đi mấy cái ngõ ngách mới đến, được chỉ dẫn nhiệt tình nhưng cũng không kém phần rối rắm, cuối cùng tôi cũng tìm ra khu tập thể cô ta ở. Nó nằm lẩn khuất sau mấy con ngõ, rất nhỏ bé và lặng lẽ, vẻ cũ kĩ từ những năm 80 của thế kỉ trước vẫn còn một màu vàng ố tượng trưng, đi qua mấy căn hộ giày dép bày la liệt mới tới căn hộ cô ta ở. Tôi gõ cửa phòng mấy lần nhưng không thấy mở, sốt ruột quá tôi lấy điện thoại ra định gọi thì thấy cánh cửa hé mở.
Tôi lao như bay trên đường, đầu óc nghĩ ngợi điều gì chả rõ, chỉ cứ nghĩ đến cô ta đến hỗn loạn tâm trí. (Ảnh minh họa)
Tôi bước vào bình thản như đã quen thân từ lâu.
Bỗng tôi thấy cô ta ngồi co ro trên chiếc sô pha kê gần cửa sổ, mái tóc xoăn buộc vội trông khá bù xù, cô ta khoác chiếc áo len màu tím nhạt rồi nhìn ra phía cửa sổ, không cần biết cái thằng "tôi" đang đứng sau lưng là ai. Ơn Chúa là trông cô ta vẫn có vẻ khỏe mạnh, thế mà tôi cứ tưởng cô ta sắp chết đến nơi...
Tôi bước lại gần phía cô ta, bỗng tôi nhìn xuống dưới chân, một dòng máu đỏ đậm đang rỉ rách chảy một đường đầy ám ảnh. Đông quay mặt lại, khuôn mặt cô ta bợt bạt như người đã chết, cánh tay loang lổ máu, cô ta đưa ánh mắt lạnh lẽo, vô hôn nhìn tôi rồi gục xuống sô pha...
Theo Khampha
Đừng tìm em, dù là trong giấc mơ Nếu anh đã bỏ em ở lại chốn này, với cô đơn và nỗi đau không thể nói. Thì xin đừng bao giờ tìm em thêm nữa, dù là trong giấc mơ. Ngày chúng mình còn yêu nhau, anh đã đưa ra cho em biết bao lí do để rung động vì em nhiều đến vậy. Từng lời, từng câu anh nói đều...