Anh bỏ em vì “trai nghèo không dám lấy tiểu thư”
Anh chia tay em vì gia đình em có điều kiện hơn. Cho tới giờ, em vẫn không thể nào quên được anh.
Chào chị Thanh Bình!
Em đang bế tắc dù em và bạn trai đã chia tay. Em muốn nhận được lời khuyên chân thành của chị!
Người yêu em rất quan tâm, chiều chuộng em. Về phía gia đình, anh ấy rất thương yêu bố mẹ. Mọi chuyện lớn bé trong nhà anh đều làm hết không bao giờ mẹ anh phải làm gì. Em nhớ 8/3 anh ấy dậy từ rất sớm nấu cơm, giặt quần áo… mua hoa tặng mẹ rồi mới đi làm. Em rất ngưỡng mộ anh.
Nhưng bạn bè anh ấy không ưa, nói với em là anh ấy kiệt, đểu, không bao giờ tham gia những cuộc chơi của họ. Khi em hỏi tại sao thì anh ấy nói “Những gì anh không thích thì anh không làm”. Nhiều lúc em cũng thấy họ nói đúng. Nhưng em cũng kệ.
So về gia cảnh thì nhà em cũng thuộc loại khá giả trong vùng. Những người đến tán em tốt hơn anh về mọi mặt. Nhưng ở bên cạnh anh ấy, em cảm thấy mình là chính mình. Còn về chuyện tiền, em không thiếu nhưng nhiều lúc em đòi anh mua cho cái này, cái nọ vì em thích được người yêu tặng chứ không phải vì ham vật chất, bởi lẽ những thứ đó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng anh cứ khất lần này đến lần khác. Nhiều lúc em cũng chán.
Một lần cãi nhau em lỡ lời nói anh ấy Kiệt lúc nào cũng so đo. Một thời gian sau, anh đòi chia tay. Anh ấy nói “tôi con nhà nghèo không với được tiểu thư đâu ạ”. Thực sự em rất sốc. Em khóc, khóc nhiều lắm, khóc 1 mình. Em không bao giờ để ai nhìn thấy em khóc hay thấy em yếu đuối.
Khi em yêu anh, bạn bè đều khuyên em không nên tiếp tục vì anh keo kiệt (Ảnh minh họa)
Từ ngày chia tay em ít nói, tránh đám đông, ở 1 mình thậm chí làm việc cá nhân luôn. Em gầy, đen, xấu hơn ( do mọi người nhận xét). Rồi đứa bạn thân nói “nó chỉ khéo mồm lừa mày thôi quên nó đi, bao nhiêu thằng tốt tán mày thì mày cứ dửng dưng thế là không được”. Bên ngoài em vẫn cười, vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng thật ra tất cả đã sụp đổ rồi cả lí trí và trái tim. Em không hề có cảm xúc với đàn ông nữa rồi.
Video đang HOT
Chia tay cũng lâu rồi, em cũng điều tiết được cảm xúc. ngày nào 2 đứa cũng gặp nhau ít nhất 5 lần, kể ra cũng khó xử. Hễ mà nhìn thấy em đang đến anh ấy lại chạy mất. Nhưng anh ấy lúc nào cũng trêu đùa với nhưng người bạn, đồng nghiệp xung quanh em làm ra vẻ rất thân với họ khi không có em. Có lần đang đùa với họ rất thân mật, nhìn thấy em cái anh ấy mặt tái mét cắm cổ chạy mất. Rồi em chủ động nhắn tin nói muốn làm bạn bình thường cho đỡ khó xử nhưng anh ấy không thèm trả lời.
Thực sự là em không hiểu tại sao anh ấy lại làm như thế. Nhưng em thấy khó xử và không thể nào quên được anh ấy. Em phải làm sao đây ạ? Em mong chị hãy cho em một lời khuyên! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy buồn khi chia tay rồi mà không thể giữ được mối quan hệ bạn bè đơn thuần với người cũ. Em thấy không thể nào quên được người đàn ông đó và anh ấy làm em khó xử. Em không biết phải làm sao để quên được anh ấy.
Em không thể nào quên được anh ấy dù đã chia tay từ lâu rồi (Ảnh minh họa)
Thực tế, hiện giờ các em đã chia tay, việc có duy trì mối quan hệ bạn bè hay không là tùy thuộc vào cả hai bên. Nếu như em có thiện chí nhưng anh ấy không muốn thì hãy chấp nhận điều đó. Và nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của em cả. Điều quan trọng nhất vẫn là bản thân em phải hiểu, em và anh ta đã chia tay rồi.
Em không cần phải cố tìm hiểu xem vì sao anh ta lại làm thế với em, đơn giản là anh ta muốn như thế, anh ta không dám đối diện với em, vậy thôi. Còn anh ta làm gì, ứng xử với nững ngươi xung quanh như thế nào là việc của anh ta em ạ. Kể cả anh ta có tránh mặt em thì em cũng đón nhận bằng chính thái độ đó.
Chị hiểu, em băn khoăn là bởi vì trong lòng em còn yêu. Vì thế cho nên anh ta nói chuyện với ai, làm gì, ứng xử với em lạnh nhạt đều khiến em bận tâm và cảm thấy buồn. Chuyện em cố gắng nhắn tin cho anh ta cũng giống như một việc em mong muốn có thể xích lại gần anh ta hơn chút nữa với hi vọng biết đâu đó có thể nối lại. Nhưng em thấy rồi đấy, thái độ của anh ta quá dửng dưng. Có nghĩa là anh ta hoàn toàn không muốn quay lại.
Vậy thì điều em cần làm bây giờ là sống cuộc sống của em. Em đừng bận tâm đến thái độ, hành động của anh ta thêm nữa. Khi tình yêu đã qua đi rồi, cách tốt nhất là phải quên đi để sống tiếp, yêu tiếp. Hãy coi anh ta như một người dưng và tập trung cho cuộc sống của chính mình em nhé. Khi họ đã không muốn ở lại, sẽ chẳng có cách nào để níu giữ đâu, chỉ làm em thêm khổ mà thôi.
Hi vọng em sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này và tìm được hạnh phúc đích thực cho mình.
Chúc em mạnh khỏe và may mắn!
Theo Khampha
Gom tiền trả anh để được dứt tình
Tôi nhận từ anh quá nhiều tiền nhưng lòng tôi không yêu. Giờ tôi muốn gửi trả để được tự do.
Tôi nói ra những lời này mà tự cảm thấy mình đáng bị xỉ vả. Tôi thấy mình không đủ tư cách để yêu anh, làm vợ anh. Và nếu có thì tôi cũng không dám bởi lẽ... tôi chưa bao giờ yêu anh. Thế nên giờ tôi mới muốn trả lại ơn nghĩa anh đã vì tôi, dù cho, ơn nghĩa đó được trả bằng tiền. Thật tồi tệ thay!
Nếu nói tôi lợi dụng anh thì không phải nhưng đúng là tôi đã im lặng và nhận sự giúp đỡ vô điều kiện của anh. Bởi vì hơn 5 năm qua tôi đã cố gắng tin rằng rồi tôi sẽ yêu anh, sẽ cưới anh, sẽ làm vợ của anh như anh mong muốn. Nhưng giờ đây, tôi mới thực sự biết thế nào là yêu, là rung động và tiếc thay người đó không phải là anh. Thế nên, sau tất cả những gì tôi đã nhận từ anh, giờ tôi mới khó lòng dứt bỏ. Vì tôi thấy mình không khác nào một kẻ lợi dụng.
Anh ở gần nhà tôi, chỉ cách chừng 2km nhưng anh làm việc ở thành phố. Khi tôi bắt đầu lên thành phố học, bố mẹ tôi đã điện thoại nhờ anh ở trên đó chăm sóc, lo lắng giùm vì sợ tôi chưa quen. Nhận được sự nhờ vả, anh nhiệt tình giúp đỡ tôi. Đúng là nhờ có anh mà những năm tháng đầu tiên xa nhà của tôi đã thuận lợi hơn rất nhiều.
Những năm tháng đầu tiên xa nhà, anh ấy luôn ở bên hỗ trợ cho tôi (Ảnh minh họa)
Anh giúp đỡ tôi từ chỗ ăn, chỗ ở đến tiền bạc. Tôi biết, bố mẹ tôi ở quê có ý định muốn gả tôi cho anh nên mới nhờ anh như vậy. Tôi cũng hiểu tình cảm mà anh dành cho tôi. Anh chẳng tiếc tôi điều gì, thậm chí có những việc tôi không nói ra anh cũng hiểu và tự lo liệu giúp tôi. Trước sự chân thành và lòng tốt của anh, tôi cũng đã cảm động. Tôi tự nhủ với lòng mình cố học hành thật tốt, ra trường rồi tìm kiếm công việc. Sau khi ổn định, tôi và anh sẽ cưới nhau, tôi có đó như một cách để trả ơn người đàn ông đã yêu thương, lo lắng cho mình nhiều đến vậy.
Nhưng rồi năm thứ 4 đại học, tôi đi thực tập và đã quen một người. Chúng tôi có cảm tình với nhau và dần dần yêu nhau lúc nào không hay. Anh ấy cũng rất tôn trọng tôi, không bắt em tôi làm điều gì mà tôi không thích. Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội vì tôi biết trái tim mình đang hướng về người đến sau này. Chỉ có điều tôi không dám thừa nhận bởi lẽ tôi sợ trở thành kẻ phụ tình.
Thế rồi tình yêu cứ tự nhiên đến và tôi không cưỡng lại nổi. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau và tôi giấu anh chuyện đó. Tôi cứ lén lút qua lại với người bạn trai đến sau này và tìm cách để che đậy. Tôi không có ý lừa gạt anh mà chỉ là chia đủ can đảm để thú nhận với anh ấy mà thôi. Lừng chừng mãi, bạn trai tôi cũng cảm thấy khó chịu.
Hiện tại tôi đã ra đi làm. Bạn trai của tôi đã tìm được cho tôi một công việc tốt, phù hợp với năng lực của bản thân tôi. Anh ấy muốn cưới và tôi cũng vậy. Nhưng tôi vẫn chưa dám thú nhận với người đàn ông đã cưu mang tôi trong những năm tháng khó khăn nhất ấy sự thật này. Chỉ nhìn thấy anh là tôi đã cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Khi tôi gặp người khác, tôi mới nhận ra rằng tôi chưa từng yêu anh vì thế tôi muốn chia tay (Ảnh minh họa)
Và rồi anh cũng đề nghị xin được cưới tôi với bố mẹ. Bố mẹ tôi thích lắm, ưng thuận vô cùng. Đến lúc này tôi không thể lừng chừng được nữa vì tôi biết nếu tôi không nói ra sự thật thì tôi sẽ mất đi người tôi yêu. Bạn trai tôi nói rằng, số tiền mà bao năm qua anh giúp tôi, giờ hai chúng tôi sẽ gom lại để gửi anh, coi như một cách chuộc lỗi. Nhưng tôi nghĩ làm thế sao mà tàn nhẫn quá. Dẫu vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào hơn cả.
Bạn thân của tôi thì khuyên tôi nên chọn người đàn ông đã gắn bó với mình từ những tháng này khó khăn nhất vì anh ấy yêu tôi không điều kiện. Còn bạn trai của tôi bây giờ đến với tôi quá dễ dàng nên sợ tình yêu ấy không bền vững. Vả lại nghe xong câu chuyện thì ai cũng thương người đàn ông đã giúp đỡ tôi 5 năm qua. Nhưng thực sự tôi lại không có cảm giác yêu đương với anh ấy.
Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi có nên làm theo lời bạn trai nói, tức là gửi trả anh tiền kèm theo lời xin lỗi để mua lấy sự tự do cho mình hay là chia tay người bạn trai để quay trở về bên người đàn ông đã quá tốt với tôi bao năm qua?
Theo Khampha
Ảo ảnh tình yêu Cô không thể bước đi mãi trên một con đường mà không biết đích đến. Đã là quá đủ, quá dài để cô phiêu cùng cảm giác yêu đương. Liên dựa đầu vào vai anh, nước mắt trào ra nóng hổi. Biển chiều đập những cơn sóng dữ dội có vẻ như đang giận dữ. Liên thấy lòng mình bất an, thấy mọi...