Tìm lại tôi của ngày xưa
Tôi bắt đầu mong chờ sự thay đổi ở chính mình, để trở thành một cô gái vui vẻ như ngày nào. Để cho mọi người thấy tôi là một cô gái siêu lạc quan. Tôi thấy lòng mình đang cháy dần lên, những ý tưởng và kế hoạch đã bắt đầu hiện lên. Cuộc đời vẻn vẹn chỉ có thế thôi, tại sao phải sợ hãi chứ?
Đã rất lâu rồi, chẳng có một ngày trọn vẹn để đi trên góc phố từng qua. Thời gian chẳng thể níu giữ lại, tôi chỉ còn cách là bước theo thôi. Thèm lắm những buổi chiều lạnh, đi bộ dọc quanh khu hồ, cũng chỉ để thấy mình không cô đơn. Ấy thế mà trước đây, tôi cho rằng sao tháng 10 vô tâm quá, đưa những cơn gió lạnh, khiến tôi phải trốn mình những chiếc áo khoác thật to. Giờ đây tôi lại đang háo hức chờ tháng 10, chờ những cơn gió lạnh, phả vào mặt để tôi tỉnh lại sau cơn say. Và cũng thèm lắm những ngày lạnh bật quạt đắp chăn và chìm mình trong những bản nhạc, hát nghêu ngao như một đứa trẻ , khúc khích cười một mình và tự nghĩ: “Có khi người xung quanh đang tưởng mình bị hâm”.
Dạo này thành phố hay mưa, có lẽ vì thế lòng người cũng khóc theo hay sao, mà lòng thấy nặng trĩu quá. Bàn tay chẳng muốn làm gì? Còn đôi chân chẳng muốn bước đi. Tôi bật cười với chính suy nghĩ của mình: “Phải chăng là dấu hiệu của tuổi già?”. Nhiều khi tôi hoang mang với cuộc sống này, có lẽ niềm tin trong tôi rơi mất rồi. Phải tự mình nhặt nhạnh cho những khoảng lặng riêng, để rồi tự mình thu bọc trong những mớ nỗi buồn không tên.
Đôi lúc bật khóc, muốn ném tất cả mọi kỷ niệm ra phía xa. Cuộc đời này là muôn vàn mảnh vá, dẫu thế tôi vẫn không thể chờ được nữa. Tôi ghét những nỗi bất an trong lòng và cả sự bất lực với mọi thứ xung quanh. Và ghét cả sự hờ hững của cuộc đời này. Cũng giống như một mối tình cảm không rõ ràng vậy, Nhiều khi nồng cháy đến bất ngờ, đôi khi lại dửng dưng như người lạ. Rồi tự mình hy vọng những cảm xúc xa vời và tự thất vọng.
Giờ tôi muốn đi đâu đó thật xa, bước trên dòng người người đông đúc, cùng hòa mình vào với mọi thứ trên trần gian. Nhưng lại không đủ dũng khí để đi đâu đó, lại tự cho phép mình mơ những giấc mơ trong tưởng tượng của bản thân. Nhưng giờ phải dừng giấc mơ ấy lại thôi. Được sống trên những thiên đường của giấc mơ chính là hạnh phúc, nhưng khi tỉnh dậy thì hiện thực còn đau lòng hơn. Vì thế hãy dừng lại ở đây thôi, sống với những gì ở hiện tại và chấp nhận mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Video đang HOT
Trời Hà Nội hôm nay đã vào thu, cái se se lạnh của đất trời, khiến con người ta có cái gì đó muốn thả trôi. Lúc này đây, lại thèm một cốc cà phê để ấm lòng để xua đi cơn gió lạnh, thèm có một bàn tay nắm lấy đi khắp con đường đầy lá vàng rơi. Tôi muốn mình thay đổi, không chìm trong những nỗi buồn không tên nữa. Tôi muốn thả mình vào với những nỗi nhớ của mùa thu, để hét lên rằng: “Tôi vui! Tôi hạnh phúc!”
Tôi bắt đầu mong chờ sự thay đổi ở chính mình, để trở thành một cô gái vui vẻ như ngày nào. Để cho mọi người thấy tôi là một cô gái siêu lạc quan. Tôi thấy lòng mình đang cháy dần lên, những ý tưởng và kế hoạch đã bắt đầu hiện lên. Cuộc đời vẻn vẹn chỉ có thế thôi, tại sao phải sợ hãi chứ?
Theo blogviet
Khó xử vì chính em đã 'bắt cá hai tay'
Em đã có người yêu 4 năm nhưng giờ lại yêu một người khác, em không biết làm sao để chấm dứt.
Em giấu giếm bạn trai để đi hẹn hò với người mới (Ảnh minh họa)
Chị Thanh Bình thân mến!
Em có một chuyện buồn, mong chị tư vấn giúp em!
Em đang rắc rối trong tình cảm. Em tự làm mình vướng mắc giờ em khó mà tự gỡ rối được. Em với người yêu em yêu nhau được 4 năm. 3 năm đầu khi em còn là sinh viên, chuyện tình của chúng em khá tốt. Em rất chung thủy. Rất nhiều người theo đuổi em nhưng không được.
Khi em đi làm, ở xa nhau thời gian liên lạc ít hơn em thấy tình cảm của mình nhạt dần. Em quen một người ở chỗ làm nói chuyện với nhau rất thân. Người đó cũng đã có người yêu. Tuy nhiên sau đó vài tháng người đó chia tay người yêu. Em đã động viên an ủi anh ấy và ròi anh ấy yêu em.
Mặc dù em đã giải thích là có người yêu nhưng người đó vẫn cố tình theo đuổi. Sau đó em có tình cảm với người ta khi nào em không biết. Em nói dối người yêu của em nhiều hơn để đi chơi với người đó. Em thấy được gần người ta em có cảm giác vui hơn rất nhiều. Em muốn chấm dứt chuyện này nhưng em không làm được. Một người đã có quá nhiều kỉ niệm một người thì em thấy vui khi ở cạnh bên. Giờ em không sao dứt ra khỏi mớ rắc rối này. Mong chị hãy tư vấn giúp em. Em nên làm gì tiếp theo? Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang bối rối vì cảm xúc của chính mình. Em đã có người yêu nhưng lại nảy sinh tình cảm với một người khác. Em muốn dứt ra khỏi mối quan hệ đó nhưng lại không làm được.
Thực ra chị nghĩ rằng lúc này điều quan trọng là bản thân em phải xác định đâu là tình yêu và đâu là mối quan hệ mà em muốn giữ. Nếu như bản thân em còn không xác định được em cần cái gì, cái gì là quan trọng với mình thì em sẽ mãi bị vướng vào mối quan hệ rắc rối này. Chỉ có bản thân em khi biết ai mới là người em yêu em mới có thể đưa ra sự lựa chọn chính xác cho mình.
Tuy nhiên, chị chỉ muốn phân tích để em hiểu rằng. Trong tình yêu, sự xa cách tất nhiên thường kéo theo một sự cách lòng nhất định. Nếu như em không biết làm hâm nóng tình yêu thì nó sẽ nhạt nhòa đi. Hơn nữa, các em yêu nhau lâu rồi nên sự mặn mà, sức hút đối với nhau không thể nào như khi vừa gặp một người mới quen. Yêu nhau 4 năm không phải là thời gian ngắn và cuộc tình chớp nhoáng mà em đang có hiện giờ không lấy gì làm đảm bảo sẽ kéo dài được như cuộc tình đầu.
Cảm xúc nhất thời của em chưa chắc đã là tình yêu và nếu em đánh đổi nó cho cuộc tình 4 năm liệu có phải là quá vội vàng? (Ảnh minh họa)
Cảm xúc nhất thời của em chưa chắc đã là tình yêu và nếu em đánh đổi nó cho cuộc tình 4 năm liệu có phải là quá vội vàng? Do đó, em nên cho chính mình thời gian và khoảng lặng, ngừng việc hẹn hò, gặp gỡ người đó lại để tĩnh tâm suy nghĩ. Chị tin rằng cùng với thời gian em sẽ nhận thức được ai mới là người yêu em chân thành. Nhưng hiện tại em vẫn là người yêu của bạn trai em, em nên có sự tôn trọng dành cho anh ấy. Đừng hẹn hò với một người lại yêu một người.
Chúc em mạnh khỏe và có quyết định đúng đắn cho mình!
Theo VNE
Nỗi niềm khi lấy vợ sinh viên Chưa kịp nhăm nhe gì thì tôi đã bị vợ tạt cho một gáo nước lạnh: "Em mà trượt môn nào thì anh chết với em! Đang thi cử mà "dính" vào "chuyện ấy" là đen lắm!". Thành thử "mỡ để miệng mèo" mà tôi cũng chịu, chẳng làm ăn được gì ảnh minh họa Mải mê với công việc, ba mươi sáu...