Tìm em trai suốt 20 năm nhưng khi biết nơi em sống, tôi không dám gặp
Không ngờ cuối cùng tôi đã tìm được người em bị mất tích từ nhỏ.
Ảnh minh họa.
Ngày tôi 10 tuổi, bố mẹ giao cho nhiệm vụ trông coi em trai nhỏ hơn tôi 4 tuổi, sau mỗi buổi học. Trong một lần bố mẹ đi làm đồng, em trai đang ngủ, tôi đã đi chơi với đám bạn hàng xóm.
Do mải chơi quá, đến khi tối muộn tôi hoảng hốt chạy về nhà tìm em. Thế nhưng em không ngủ trong giường, tìm khắp các ngóc ngách trong nhà ngoài vườn và cả làng đều không thấy. Nhiều ngày nhờ mọi người tìm kiếm không thấy em, mẹ nằm trên giường khóc suốt, còn bố mặt lầm lì không nói câu nào. Tôi sợ hãi chỉ biết ngồi trong góc nhà và cầu mong có phép màu đưa em về.
Những năm sau đó mỗi lần ai nhắc đến em trai là mẹ tôi lại khóc và sự ân hận trong tôi lại trỗi dậy. Tôi tự nhủ sau này lớn lên sẽ đi tìm em trai về cho bố mẹ.
Video đang HOT
Khi học xong cấp 3, tôi ra thành phố rửa bát cho nhà cô họ và bắt đầu công việc tìm kiếm em trai. Thấy tôi khát khao tìm em trai, cô họ cho dán một tờ giấy trước cửa, với nội dung tìm trẻ lạc. Thế nhưng nhiều năm không có chút tin tức gì. Sau đó tôi đã làm nhiều nơi khác, di chuyển tới nhiều khu vực và cũng dán nhiều tờ rơi nhưng đều vô ích. Kể cả khi lập gia đình, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm.
Tuần trước, có một người bạn của chồng tôi đến chơi. Vĩ bảo gương mặt của tôi rất giống với sếp của anh ấy. Chồng tôi nói trên đời này người giống người là chuyện bình thường. Thế nhưng Vĩ không bỏ cuộc, vẫn khẳng định chắc hai người phải có họ hàng bà con gì thì mới có nhiều nét giống đến thế.
Sau đó Vĩ còn gọi điện cho ai đó và xin được một tấm ảnh để chứng minh là bản thân nói đúng. Vừa nhìn thấy sếp của Vĩ, tôi đã nhận ra ngay đó là em trai của mình, nhờ vào vết sẹo trên lông mày. Tôi đã kể với Vĩ chuyện đứa em bị mất tích ngày nhỏ. Bất ngờ Vĩ nói là người sếp ấy chỉ là con nuôi của sếp tổng, rất có thể là em trai tôi, sau đó anh ấy đã cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà sếp để tôi đến xác nhận.
Chiều qua, lúc đi làm về, tôi đã đi tìm địa chỉ được cho. Nhìn thấy ngôi biệt thự tráng lệ mà tôi lưỡng lự. Lúc tôi lấy điện thoại ra gọi thì đầu bên kia không bắt máy khiến tôi chùn bước.
Đi tìm em suốt 20 năm, thế nhưng bây giờ tôi lại không dám đối diện. Bởi giờ em ấy giàu có, tôi sợ tìm gặp lại khiến em hiểu lầm, cho là thấy giàu mới tìm đến nhận họ hàng. Huống chi chuyện năm xưa như thế nào, tôi cũng không biết cụ thể. Theo mọi người tôi phải làm sao đây? Có đến gặp để hỏi những gì đã xảy ra và nếu đúng thì có nên nhận lại đứa em trai thất lạc của mình?
Đi xe sang về đám cưới em chồng, ai ngờ mẹ chồng sửng cồ tát con trai vì điều vô lý
Cách đây ít ngày, em chồng cưới vợ. Trước đó vợ chồng tôi gửi tiền về quê để mẹ chồng lo tổ chức cỗ bàn.
Tôi và chồng là bạn đại học nhưng có hoàn cảnh gia đình khác biệt nhau. Bố mẹ tôi đều là giảng viên trường danh tiếng, còn chồng ở xa, bố mẹ đều là làm nông. Vì điều này mà bố tôi không chấp nhận cho mối quan hệ này. Dù hai đứa yêu nhau thắm thiết nhưng ông tâm sự, muốn gả tôi vào gia đình gia giáo, môn đăng hộ đối.
Phải mất 5 năm, chồng mới chứng minh được với bố tôi rằng mọi tình cảm đều dành cho tôi. Anh cũng thể hiện sự giỏi giang của mình qua công việc với mức lương cao hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Dưới sự động viên và thuyết phục của mẹ, ngần nấy năm bố mới đồng ý cho hai đứa đám cưới. Mẹ dặn dò tôi: "Cách sống của gia đình bên đó đôi lúc cũng sẽ ảnh hưởng đến con, nên con phải hết sức cẩn trọng. Mẹ thì tin vào tài năng của thằng Đ., nó sẽ cho con một cuộc sống ổn định, giàu có".
Đúng như những gì mẹ nói, kể từ khi hai vợ chồng cưới nhau, chồng tôi ăn nên làm ra. Hồi trước, bố mẹ tôi cho ở nhờ trong một căn hộ nhỏ, chỉ vài năm sau chồng đã mua được được riêng và xe sang cho hai vợ chồng mỗi người một cái. Trong nhà tôi đầy đủ chẳng thiếu thứ gì.
Chỉ có điều, hàng tháng chúng tôi gửi 10 triệu về cho bố mẹ chồng ở quê nhưng bà vẫn kêu thiếu. Bà luôn lấy lý do nhà rất nhiều việc rồi phải chi tiêu này nọ nên luôn đòi hỏi thêm. Tôi thấy chồng kiếm được nên cũng chẳng tiếc nhưng chỉ sợ bà chi tiêu vào việc vô bổ.
Vì nhà chồng có em trai, khác biệt hẳn với chồng tôi. Nó không chịu học hành, chỉ hết lớp 12 rồi đi chơi bời lêu lổng. Nói mãi mới chịu đi làm thuê ở quê, rồi đi vài hôm lại kêu mệt mỏi không làm được. Trong khi đó, nó suốt ngày đòi hỏi điện thoại, xe máy xịn. Tất cả chi phí của nó chồng tôi đều phải gánh. Dù là em ruột nhưng đôi lúc chồng tôi cũng thực sự khó chịu vì kiểu hư đốn của nó. Cộng thêm mẹ chồng cứ bao che rồi giấu diếm cho tiền nên chồng dặn tôi đưa gì cho mẹ phải thông qua anh.
Cách đây ít ngày, em chồng cưới vợ. Trước đó vợ chồng tôi gửi tiền về quê để mẹ chồng lo tổ chức cỗ bàn. Hôm đám cưới, chúng tôi đi xe ô tô về làng, đến nhà ai nấy đều khen ngợi vợ chồng tôi trẻ mà lại giỏi kiếm tiền khiến mẹ chồng rất hãnh diện.
Trong bữa cơm, một người họ hàng bảo chồng tôi sung sướng vì cưới được vợ danh giá. Mẹ chồng đáp lại: "Nhà này cũng tốn bao nhiêu tiền cho thằng Đ. ăn học thành người mới được như thế, tầm nó thì lấy đâu chẳng được vợ". Tôi nghe hơi khó chịu nhưng vì đám cưới đang vui vẻ nên lờ đi không nói gì.
Một lúc sau, mẹ chồng bảo chồng tôi: "Em nó cưới xong mày mua cho nó cái nhà để nó tự lập cuộc sống. Mày đi xe sang hàng vài tỷ mà để cho em nó không có cái ăn cái mặc thì thật là bất nghĩa". Chồng tôi nghe tức quá nổi cáu: "Không có đâu, con chỉ cho nó 100 triệu lập nghiệp thôi, còn tự mà kiếm sống, dựa dẫm vào người khác mãi sao được".
Chồng nói xong, mẹ chồng sửng cồ tát anh một cái đau điếng, tôi nhìn mà thương xót. Bà còn đuổi vợ chồng tôi đi ngay lập tức vì không làm đúng theo ý của bà. Lúc lên xe về, mắt chồng tôi rưng rưng đỏ hoe, còn tôi thì chỉ biết động viên anh. Nhưng mẹ chồng tôi luôn vô lý như vậy, chiều con trai thứ 2 quá mức để nó hư như thế, trong khi lúc nào cũng bắt chồng tôi phải có trách nhiệm với em trai. Anh em kiến giả nhất phận, còn mỗi người phải tự lập cánh sinh chứ. Hãy cho tôi lời khuyên, giờ vợ chồng tôi phải làm sao?
(Xin giấu tên)
Hàng xóm mách bí mật động trời của em dâu tương lai, em trai phản ứng khó hiểu Qua người hàng xóm, tôi biết được bí mật không thể chấp nhận của em dâu tương lai, nhưng phản ứng của em trai sau đó khiến tôi càng sốc và lo sợ. Tuần vừa rồi, gia đình tôi thuê một chuyến xe về quê Thảo, em dâu tương lai chơi, vừa để biết nhà, nói chuyện với người lớn vừa nhân tiện...