Tìm cách đưa chồng đi triệt sản để trả thù thói ngoại tình
Chồng tôi ngoại tình hết lần này đến lần khác. Cứ cô nào có bầu thì anh lại hốt hoảng về thú nhận với tôi. Để trả thù chồng, tôi đã tìm cách đưa anh đi triệt sản.
Tôi từng là một cô hoa khôi của thành phố. Xinh đẹp, cao ráo lại con nhà khá giả và có công việc ổn định nên tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Thế nhưng tôi lại chỉ để mắt đến anh, chàng trai tỉnh lẻ, nhà nghèo, lương thấp. Khi bố mẹ tôi biết anh đã ra sức ngăn cản chuyện tình của hai đứa. Bố mẹ bảo rằng tôi sẽ khổ khi kết hôn với anh. Nhưng vì yêu anh mê mẩn nên tôi vẫn cố gắng thuyết phục bố mẹ. Thậm chí, tôi còn dọa sẽ tự tử nếu không được cưới anh. Cuối cùng, bố mẹ cũng đồng ý cho chúng tôi kết hôn.
Sau khi kết hôn, bố mẹ tôi đã đưa chìa khóa căn chung cư ở trung tâm thành phố cho chúng tôi. Vì không muốn con gái sống khổ cực nên bố mẹ tôi đã mua chung cư cùng tất cả các đồ dùng cần thiết cho hai vợ chồng. Lúc cầm chìa khóa căn chung cư mà tôi bật khóc. Tôi biết bố mẹ luôn thương tôi nhất.
Chồng ngoại tình rồi về xin lỗi và nhờ tôi giải quyết hậu quả (Ảnh minh họa)
Cưới nhau được 6 tháng thì tôi có bầu. Tôi và chồng vô cùng hạnh phúc khi chuẩn bị chào đón đứa con chào đời. Sau khi sinh con, mẹ thuê cho tôi một người giúp việc. Thỉnh thoảng bà cũng đến trông cháu. Còn mẹ chồng thì chỉ lên được vài ngày rồi lại về quê. Nhìn mẹ lo cho từ những cái nhỏ nhất mà tôi thấy thương mẹ vô cùng. Nếu tôi là anh thì chắc sẽ hạnh phúc lắm khi có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa đàng hoàng.
Thế nhưng, chồng tôi lại sướng quá hóa hư. Có người giúp việc và mẹ chăm lo cho tôi nên anh thoải mái nhậu nhẹt, đàn đúm với bạn bè. Thậm chí nhiều lần anh đi qua đêm không về nhà, tôi gọi điện thoại thì không bắt máy.
Chuyện anh đi nhậu, tôi biết nhưng chưa bao giờ than vãn với bố mẹ ruột. Tôi sợ ông bà buồn và mắng tôi vì chọn sai chồng. Thế nhưng, một tối, anh vào phòng nói to tiếng với tôi: “Cô nghĩ bố mẹ cô là cái gì hả? Bố mẹ cô có quyền chửi mắng tôi sao . Tôi đi chơi thì đã sao. Không lẽ cứ phải suốt ngày ở nhà”. Lời nói lớn tiếng của anh khiến con đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy và khóc. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi không muốn nói mà chỉ ôm con và vỗ về.
Hôm sau, mẹ đến, tôi hỏi chuyện mới biết anh bị bố tôi mắng. Từ ngày bị bố mẹ vợ mắng, anh chẳng bao giờ ở nhà. Tôi không ngờ anh lại có bản tính xấu như vậy. Ngày trước tôi yêu anh vì anh hiền lành, tốt bụng và luôn chăm sóc người yêu chu đáo. Nhưng không ngờ sau khi kết hôn, anh lại lộ rõ bản chất xấu của mình. Tôi buồn nhưng chẳng có thời gian quan tâm chồng đang làm gì nữa. Bây giờ, tôi chỉ nghĩ đến việc chăm sóc con.
Vào một hôm, khi con gái của tôi được 1 tháng 10 ngày, anh không đi nhậu mà về rất sớm. Anh vào chơi với con, dỗ cho con ngủ. Sau đó, anh nắm tay tôi ra ban công. Ở ban công, anh đã quỳ xuống xin lỗi tôi. Anh thú nhận việc qua lại với tình cũ và khiến cô ta có bầu. Anh cầu xin tôi tha thứ và giải quyết chuyện này giúp anh. Tôi cũng lường trước được chuyện chồng ngoại tình. Nhưng tôi vẫn khá bất ngờ vì anh khiến tình cũ có thai. Tôi đồng ý giải quyết giúp anh việc này.
Thế nhưng 6 tháng sau, anh tiếp tục về nhà quỳ xuống xin lỗi tôi. Anh lại khiến cho một cô gái làm ở quán cafe có bầu. Anh nhờ tôi giải quyết việc này. Lần trước, tôi đã đưa cho tình cũ của chồng một ít tiền và hứa sau khi cô ấy sinh con xong sẽ nuôi đứa bé đó. Nhưng lần này, tôi không thể làm thế được nữa. Nếu không trị tội ngoại tình của chồng thì tôi sẽ phải nuôi bao nhiêu đứa con riêng của anh đây?
Video đang HOT
Tôi lên kế hoạch trị chồng. Tôi vẫn đến gặp cô gái đấy. Lần này tôi không đưa tiền và hứa nuôi con cho cô ta. Tôi muốn cùng cô ta tìm cách trị chồng mình.
Ngay ngày hôm sau, tôi đưa cho chồng kết quả xét nghiệm của nhân tình. Trong giấy có ghi cô ta bị bệnh sùi mào gà. Tôi hoảng hốt nói với chồng: “Bệnh này nặng lắm mà còn lây khi quan hệ nữa. Anh cùng em đi khám đi. Khéo anh bị bệnh rồi lại lây cho em nữa”. Chồng tôi cũng lo sợ lắm. Anh cùng tôi đi đến một bệnh viện tư mà tôi đã đặt lịch trước. Bác sĩ thực hiện một ca tiểu phẫu cho chồng tôi. Sau khi xong, anh còn thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn tôi.
Theo như kế hoạch đã đưa ra, tôi cùng chồng về nhà. Đến nhà, anh bất ngờ khi nhìn thấy cô nhân tình mới, tình cũ, bố mẹ của tôi, bố mẹ chồng. Tôi đã gọi tất cả mọi người đến. Anh đi vào nhà và mắt mở to vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tôi phải nắm tay anh kéo vào nhà. Đứng trước tất cả mọi người, tôi đưa cho chồng một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn và kèm theo cuốn sổ khám bệnh có ghi tên anh.
Tôi quyết định đưa chồng đi triệt sản (Ảnh minh họa)
Đọc xong, anh sốc và nói lắp bắp: “Cô…sao cô dám lừa tôi đi triệt sản”. Anh định giơ tay tát tôi nhưng bị bố anh ngăn lại. Bố anh bảo: “Chính tôi và mẹ anh đã đồng ý cho con dâu làm việc đó. Nếu không đưa anh đi triệt sản thì không biết anh còn khiến bao nhiêu cô gái mang bầu nữa”.
Lúc đó, anh chỉ biết cúi mặt xuống. Tôi nói với chồng: “Tôi quyết định ly hôn với anh dù anh có muốn hay không. Còn chuyện tôi đã hứa sẽ bồi thường cho hai cô gái kia thì tôi sẽ làm. Thật ra khi họ biết anh là kẻ giả dối thì họ đã quyết định phá thai rồi. Nhưng tôi đã đề nghị họ giữ con lại. Nếu họ không nuôi được thì tôi sẽ nuôi giúp họ. Và họ vẫn có quyền đến thăm các con của mình. Còn anh thì sẽ không có quyền đó đâu.”
Sau đó tôi quay sang nói với bố mẹ chồng: “Xin lỗi bố mẹ, con không thể tiếp tục làm con dâu của hai người. Con hy vọng bố mẹ không giận vì quyết định của con”. Bố mẹ chồng khóc và xin lỗi tôi. Cuối cùng, tôi đã ly hôn chồng. Tôi đang làm mẹ đơn thân và sẽ chờ cho đến khi tìm được một người đàn ông yêu mình thật lòng.
Theo Blogtamsu
'Mày định hẫng tiền phong bì cưới về cho nhà đẻ mày à?'
Tôi trốn đi một nơi rất xa, tắt hết liên lạc mặc dù biết rằng chồng tôi đang đỏ mắt tìm kiếm. Anh không dám nói với bố mẹ tôi việc tôi bỏ nhà đi ngay trong đêm tân hôn.
Tôi đã chạy trốn vào đây được 1 tuần rồi. Ai cũng tưởng là 2 vợ chồng tôi đang đi du lịch chứ đâu ngờ được sự thể là chỉ có một mình tôi đang chạy trốn.
Tôi chạy trốn khỏi nhà chồng vào đúng nửa đêm tân hôn. Tôi vẫn biết là mẹ chồng tôi không ưa gì một cô dâu nghèo như tôi cả, nhưng không ngờ bà sỉ nhục cả gia đình tôi đến vậy.
Tôi vốn quê ở miền trung xa xôi, ra Hà Nội để học đại học. Từ ngày bước chân ra khỏi nhà để đi học tôi quyết tâm không trở về quê vì ở nhà quá khổ. Bố mẹ tôi đã phải bán trâu và bán cả lúa non để tôi có đủ tiền nhập học. Nhìn các em nheo nhóc ở nhà, chân bám bùn đi học trời mùa đông rét căm căm, tôi gạt nước mắt ôm cả gia tài của cả nhà mà bước đi.
Tôi bị ám ảnh bởi cái nghèo của vùng quê tối chưa đến 9 giờ đã tắt đèn đi ngủ vì cũng chẳng có gì để làm hay để xem. Muốn xem internet phải đi bộ ra tận nhà văn hóa xã thì may ra mới có thể có được mạng phủ sóng. Cái nghèo nó như một giấc ác mộng suốt cuộc đời này của tôi.
Tôi loay hoay chật vật đi học, đi làm thêm ở đất thủ đô phồn hoa, đầy cạm bẫy và cũng đầy cuốn hút này. Rồi tình cờ tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh vốn là một công tử nhà giàu chính hiệu. Mọi người vẫn bảo anh cố lấy cái bằng rồi ra trường chứ chỗ ngồi đã đc định sẵn rồi, đâu có vất vả và trầy trật kiếm việc sau khi ra trường.
Mặc dù choáng ngợp trước thế giới của anh, nhưng tôi không có ý định bước chân vào đấy. Bởi cuộc sống của anh nó quá xa lạ so với của tôi. Tôi không có cảnh sinh nhật ở nhà hàng, không có bạn bè phóng xe ô tô đi chơi, đi dã ngoại cuối tuần.
Tôi quá sốc khi nghe những lời nói của mẹ chồng
Anh săn đón suốt 2 năm trời. Anh bủa vây các mối quan hệ của tôi và cuối cùng thì tôi cũng phải chấp nhận tình cảm của anh. Ngày đầu tiên anh đưa mắt về nhà thăm bố mẹ anh, tôi thực sự bị sốc. Mẹ anh nhìn tôi cứ như anh đưa ô sin về nhà. Bà dò xét tôi và tỏ thái độ khinh bỉ. Chắc bà cho rằng tôi nghèo hèn nên cố bám víu lấy anh để hưởng giàu sang.
Ăn cơm ở nhà anh xong, tôi phụ giúp giúp việc dọn dẹp. Bà quây quẩy sang phòng khách và bảo bác giúp việc: "Chị cứ để đấy cho cô ấy làm. Mỗi chút việc làm cho quen đi. Ở đây không có kiểu đũa mốc chòi mâm son đâu!". Anh choáng váng nhìn mẹ, tôi ngơ ngác nhìn 2 người. Biết rằng mẹ anh không ưa gì tôi, nhưng tôi không nghĩ bà có thể nào nói ra những lời đó.
Với tôi, chuyện dọn dẹp nhà cửa, hay lao động tay chân đã quá quen. Tôi vốn chịu khổ và chịu khó từ khi mới sinh ra mà!!! Nhưng tôi không chịu được cái cảm giác bị người khác nhục mạ như vậy.
Tuy nhiên anh ra sức thuyết phục. Anh thậm chí còn bỏ nhà đi để gây sức ép buộc mẹ anh phải cho anh cưới tôi. Sau 2 năm nữa kiên trì, cuối cùng mẹ anh đành phải nhân nhượng.
Thế nhưng khốn khổ cho tôi, ngày cưới là ngày tôi thấm thía sự khác biệt giữa 2 gia đình chúng tôi và sự quá quắt của mẹ chồng.
Nhà tôi nghèo, bố mẹ không có gì, tôi tích góp được ít tiền để tổ chức đám cưới và đưa cho mẹ xuống huyện mua được sợi dây chuyền 2 chỉ làm của hồi môn. Hôm cưới, nhà chồng tôi trao rất nhiều vòng vàng, nhẫn vàng cho hai đứa. Mẹ tôi người gầy khắc khổ lên bục lớn trao cho con gái mà ai cũng ngước nhìn ái ngại. Sự chênh lệch của hai họ hiện rõ sẵn. Tiếng vỗ tay của bạn bè chúc phúc cho hai đứa không át nổi những tiếng xì xào bên dưới.
Ngày hôm đó mệt mỏi vô cùng. Tối về sau khi dọn dẹp nhà cửa và vừa đặt lưng xuống giường cưới thì mẹ chồng gõ cửa. Bà vừa đặt chân vào phòng đã chỉ tay thẳng mặt tôi mắng xối xả: "Chưa sống ngày nào mà đã giở trò lừa dối nhà này. Tại sao bao nhiêu phong bì mừng cưới lại bị thiếu. Khách gần 400 người mà chỉ có 395 cái phong bì mừng cưới là thế nào? Mày định hẫng tiền phong bì cưới về cho nhà đẻ mày à?"
Tôi trố mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chồng tôi đứng dậy can ngăn mẹ chồng bình tĩnh. Tôi khóc không kìm được nước mắt. Đúng lúc đó, bà lại giật cái dây chuyền vàng bố mẹ tôi trao trên cổ bảo: "Đây mà là quà cưới à? Nhìn đã biết vàng giả. Rặt cả một nhà lừa đảo".
Tôi chết lặng không nói nên lời. Hóa ra bố mẹ tôi nghèo chưa từng biết vàng bạc là gì, bị lừa mua phải vàng giả.
Tôi không thể nào đứng đỏ để bà nhục mạ thêm nữa. Tôi ôm vali vẫn còn nguyên chưa hề mở ra và lao ra khỏi nhà. Tôi biết được rằng không bao giờ tôi có thể ở trong ngôi nhà này được.
Tôi trốn đi một nơi rất xa, tắt hết liên lạc mặc dù biết rằng chồng tôi đang đỏ mắt tìm kiếm. Anh không dám nói với bố mẹ tôi việc tôi bỏ nhà đi ngay trong đêm tân hôn.
Mặc dù rất nhớ chồng, nhưng tôi không thể nào nguôi được nỗi nhục này. Tôi không biết làm sao có thể đối mặt với chuyện này. Mẹ chồng tôi cũng chỉ có một mình chồng tôi thôi. Bố chồng tôi mất sớm, bà ở vậy nuôi con một mình và một tay gây dựng công ty riêng ăn nên làm ra như bây giờ.
Thế nhưng không có nghĩa là bà có thể coi thường gia đình tôi đến như thế! Chẳng lẽ vì nhà tôi nghèo mà bà có thể thốt ra những lời như vậy về bố mẹ tôi.
Theo Phunutoday
Chồng tôi không nộp đủ 25 triệu hằng tháng sẽ bị 'cấm vận' ngay Không rõ các bà vợ khác thế nào chứ với tôi, tiền rất quan trọng, mỗi tháng nếu chồng tôi không mang về đủ 25 triệu thì chắc chắn tôi sẽ "cấm vận" luôn. Các cụ xưa chẳng nói, chồng là trụ cột của gia đình còn vợ là tay hòm chìa khóa, vì thế, dĩ nhiên chồng phải là người kiếm tiền...