Tiết lộ ’sốc’ về chuyện tình dục của người vợ có chồng chuyển giới
Tôi được biết đàn ông lúc nào cũng ham muốn sex. Nhưng chồng tôi chẳng có vẻ gì là hứng thú… Tôi đã nghĩ cuộc sống tình dục của chúng tôi thế là hết…’.
Đây là một phần trong loạt bài phỏng vấn hàng tuần có tên gọi Love, Actually của Elle, vén màn sự thật về đời sống tình dục của phụ nữ. Tâm sự lần này là của Mary (bút danh người viết sử dụng), một người phụ nữ 35 tuổi đã kết hôn hơn 10 năm.
‘Hoàng tử trong mộng bỗng chốc biến thành công chúa’
Khi gặp chồng tương lai của mình qua mạng, Mary không hề biết anh đang dằn vặt về giới tính sinh học của bản thân. Sau khi lấy nhau được vài năm, chồng cô công khai là người chuyển giới. Sự việc này đã lý giải cho một số vấn đề mà hai người gặp phải trong phòng ngủ.
Giờ đây, bạn đời của Mary đã xác định được bản dạng giới (cách một người cảm nhận về giới tính của bản thân) là ‘genderfluid femme’, có thể hiểu là một người nữ tính nhưng không hoàn toàn là nữ. Theo Mary, sau cú sốc này cuộc sống tình dục và cuộc sống hôn nhân của họ đã có sự thay đổi rõ rệt.
Ảnh minh họa
Dưới đây là toàn bộ chia sẻ chân thực đến từng chi tiết của Mary:
‘Tôi lớn lên trong một nhà thờ đạo và đã cố ý duy trì cuộc sống độc thân vì lý do tín ngưỡng suốt 4 năm cho đến khi gặp được người bạn đời của mình.
Trước khi bạn đời của tôi bắt đầu chuyển giới, chúng tôi làm ‘chuyện ấy’ mỗi tuần 1 lần nhưng tôi thì muốn 3 lần/tuần. Tôi đã cố gắng hiện thực hóa điều đó trong một thời gian dài. Tôi được biết rằng đàn ông lúc nào cũng ham muốn sex và đầu họ chỉ toàn ‘chuyện ấy’ mà thôi. Thế nhưng chồng tôi lại chẳng có vẻ gì là hứng thú cả.
Tôi học nhiều tư tưởng khôi hài về tình dục và các mối quan hệ. Tôi bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ rằng sự thỏa mãn thể xác không phải là điều phụ nữ cần ưu tiên, nên vấn đề sẽ là tôi có kích thích được ham muốn từ bạn đời hay không.
Tôi nghĩ rằng tôi không đủ hấp dẫn hoặc không đủ thành công, rằng tôi không làm đúng điều gì đó, để khiến bạn đời của tôi muốn làm ‘chuyện ấy’ với tôi thường xuyên hơn. Trừ bạn đời của tôi ra, tôi không nói với bất cứ ai về chuyện này.
Video đang HOT
Tôi luôn luôn là người chủ động. Thật khó chịu vì một khi đã là người của Chúa, bạn phải kín đáo và không vồ vập vào người ta. Tôi đã thử gợi tình bằng lời nói, tôi đã thử tạo sự bất ngờ với những món đồ lót, tôi đã thử nhắn tin một cách mùi mẫn – tôi đã thử tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra.
Tôi đã cảm thấy vô cùng hổ thẹn về cơ thể mình. Tôi bắt đầu sử dụng sextoy (đồ chơi tình dục) và dù nó thỏa mãn hơn về mặt thể xác, tôi vẫn cứ cảm thấy còn thiếu một điều gì đó nữa.
Năm thứ 3 chung sống với nhau, bạn đời của tôi bảo tôi ngồi xuống và cố gắng nói với tôi rằng ‘người ta’ là người thuộc thế giới thứ 3 và không phải ‘trai thẳng’. Tất cả những gì tôi biết là ‘chồng’ tôi thích mặc váy.
Ban đầu, tôi phủ nhận, đổ lỗi cho mẹ của người ta, không thèm lắng nghe người ta. Tôi cảm thấy mình bị lừa dối. Thật sự, tôi không thể hiểu cho cái suy nghĩ rằng: điều này chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
Cùng với thời gian, chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu xem cả hai sẽ như thế nào sau chuyện này. Đầu tiên, tôi cho rằng chúng tôi sẽ ly dị. Thế nhưng đó là điều mà không ai trong chúng tôi muốn. Tôi có rất nhiều thắc mắc về chuyện chuyển giới. Người ta đã dạy cho tôi về hormone và những nguy hiểm khi phẫu thuật chuyển giới.
Đến bây giờ, bạn đời của tôi vẫn chưa sử dụng bất cứ một biện pháp can thiệp nào về y tế để chuyển giới. Người ta chỉ đơn giản là sống một cuộc sống hai mặt, thay chiếc quần kaki bằng váy khi về nhà sau một ngày làm việc.
Ban đầu, tôi cảm giác mình đã có một lựa chọn sai lầm, đã đánh giá sai về con người của người ta và điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi phải ly dị. Tôi đã nghĩ cuộc sống tình dục của chúng tôi thế là hết. Đó là những gì tôi xem trên 20/20 và Dateline. Tôi không quen ai ngoài đời mà vướng phải tình cảnh như vậy.
Ảnh minh họa
Có một thời gian tôi đã cố gắng đẩy bạn đời ra xa mình. Đó là một vài năm sau khi người ta công khai. Tôi cư xử tồi tệ bằng những cách không lành mạnh mà tôi chẳng lấy gì làm tự hào. Tôi ngoại tình rất nhiều. Rốt cuộc tôi làm tổn thương cả bản thân lẫn bạn đời của mình, mà người ta không hề lung lay.
Người ta cũng đau khổ nhưng ngay cả khi bạn bè bắt đầu xì xầm về tôi, người ta cũng không bao giờ xúc phạm tôi. Tôi nhận ra rằng, con người này đã đứng bên tôi ngay cả khi tôi tồi tệ nhất và sẽ không bao giờ rời bỏ tôi hay để tôi khơi lên cuộc chiến này.
Cuối cùng, tình cảm đó mạnh đến mức khiến tôi muốn biết lý do tại sao người ta lại làm như vậy. Tôi muốn biết nhiều hơn về chuyện là người thuộc thế giới thứ 3 thì thật sự là như thế nào.
Tự sâu thẳm, tôi luôn yêu con người của người ta và tôi không muốn làm tổn thương người ta nữa. Tôi muốn ủng hộ người ta. Tình yêu của tôi vẫn vẹn nguyên. Tôi biết mình là người song tính (người có thể bị thu hút bởi cả nam và nữ) nhưng đã cố gạt đi suy nghĩ đó, nên có lẽ một phần nào đó trong tôi có thể thấu hiểu đôi chút.
Tôi bắt đầu nghiên cứu về giới tính qua việc đọc blog và các bài báo. Càng đọc tôi càng cảm thấy mình đã bị giáo dục kiểu lừa dối về việc đàn ông là gì, đàn bà là gì, tình dục là gì và hôn nhân là gì. Tôi đã xem tập phim trên kênh National Geographic về một nền văn hóa ở Indonesia có tới 5 giới tính khác nhau.
Tôi học được rằng có một giới tính thứ ba ở trong nhiều nền văn hóa của Ấn Độ cũng như một vài nước khác trên thế giới. Vậy nếu có hơn 2 giới tính ở những nền văn hóa khác, thì tức là tôi được quyền tin rằng giới tính không chỉ là một hiện tượng xã hội, đúng không? Nó cho tôi nhiều góc nhìn và cơ sở lập luận hơn.
Cuối cùng, tôi đi học đại học, chuyên ngành sinh học và đã được học về hiện tượng lưỡng giới một cách bao quát trong những lớp nội tiết. Tôi đã được nhìn thấy những chứng cớ mạnh mẽ rằng vai trò giới tính không phải là bẩm sinh.
Đời sống tình dục của chúng tôi bắt đầu thay đổi. Tôi nhận ra rằng tình dục không nhất thiết phải theo một kiểu duy nhất là dương vật nằm trong âm đạo; bạn thực sự có thể biến nó thành một dạng nghệ thuật.
Chỉ có 1 hay 2 tư thế truyền thống gì đó giúp bạn đạt đến sự thăng hoa nhưng nếu so chúng với cực khoái từ quan hệ bằng những cách khác thì chẳng là gì. Đôi lúc tôi nhớ chuyện tình dục theo tư thế thông thường, không phải là vì những cảm giác về thể xác, mà vì những thứ hiện diện trong đầu tôi: sự kết nối, tình yêu và ham muốn.
Tôi phải từ từ quên nó đi, đặc biệt là khi nó không hề có tác dụng tương tự đối với bạn đời của tôi. Người ta đã trải qua sự bức bối và đau khổ với giới tính sinh học cơ thể, cũng như vai trò mà ‘cái ấy’ của người ta phải thực hiện khi quan hệ theo kiểu truyền thống.
Giờ đây tôi đang có một mối quan hệ tình cảm đồng tính và quan hệ tình dục đồng tính nhiều tính sáng tạo hơn hẳn. Tôi không còn tìm kiếm sự xác nhận như xưa và không đau khổ như xưa khi bạn đời của tôi không muốn quan hệ đúng theo như ý muốn.
Tôi cởi mở với tư tưởng rằng ý muốn của tôi có thể không đạt được nhưng tôi vẫn có thể làm một cái gì đó khác, như tự thỏa mãn chính mình hoặc tôi và người ta có thể làm một cái gì đó không giống với hình dung của tôi và điều đó chẳng có vấn đề gì.
Giá trị và khả năng khêu gợi của tôi không nằm ở chuyện tôi hấp dẫn thế nào đối với bạn đời. Tôi đã có thể phát triển nó từ bên trong mình.
Giờ đây tôi cảm thấy rất thoải mái khi nói: ‘Em thấy hơi có hứng. Có muốn làm gì đó tối nay không?’ hay ‘Em rất muốn làm ‘chuyện ấy’ sớm’. Sự khác biệt lớn nhất là chúng tôi đã kết nối với nhau hơn và thân mật hơn khi cùng nhau lập kế hoạch lên giường.
Không có một dự định cụ thể nào về chuyện sắp xảy ra cả. Khi bạn bị bó buộc trong một cách duy nhất để làm ‘chuyện ấy’, như chúng tôi đã từng bị trong quãng thời gian trước đây, bạn sẽ nhận thức rất rõ những giới hạn được vạch ra ở đâu và bạn cố gắng hết sức để không vượt qua chúng. Điều đó đôi lúc sẽ khiến chuyện quan hệ mất hết niềm vui.
Trước đây, giữa chúng tôi có rất nhiều khoảng lặng; có những kỳ vọng ngầm và tôi không bao giờ nói ra điều tôi muốn, tôi sẽ chỉ trèo lên giường với cảm giác hụt hẫng và không được chấp nhận. Nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ thoáng ra rằng ‘không’ là một câu trả lời nhưng ‘có’ cũng thế; và tôi sẽ bắt đầu cởi mở về khoái cảm của bản thân mình.
Cảm giác của tôi về năng lực bản thân cũng vượt ra khỏi phạm vi phòng ngủ. Trước đây, tôi không phải chịu trách nhiệm quyết định các vấn đề liên quan đến tài chính. Tôi đã từng nghĩ rằng mình phải dọn nhà và người kia phải đổ rác, vì tôi là phụ nữ và người ta là đàn ông.
Giờ đây, chúng tôi chia nhau ra nấu ăn, đôi lúc nấu cùng nhau, tôi thường mang rác đi đổ và chúng tôi đều không ghi danh sách những việc thuộc ‘nghĩa vụ vợ chồng’ nữa. Tôi biết được rằng cầm búa chẳng nguy hiểm như tôi từng nghĩ và nếu có việc nào cả hai chúng tôi đều không muốn đụng tay vào thì chúng tôi sẽ đi thuê người.
Bạn đời của tôi vẫn phải xuất hiện với bộ dạng nam giới ở cơ quan nhưng khi về nhà, chúng tôi chia sẻ với nhau đồ trang điểm và nước hoa. Chúng tôi mặc váy và đi những đôi tông dễ thương. Chúng tôi đi chăm sóc sắc đẹp với nhau.
Bạn đời của tôi còn nữ tính hơn cả tôi nhưng tôi không thấy điều đó có vấn đề gì. Hầu hết bạn bè của chúng tôi biết nhưng họ vẫn hỏi tôi những câu tọc mạch hay cho là người ta phải được chuyển giới hoàn toàn về mặt thể chất, bằng liệu pháp thay thế hormone và phẫu thuật.
Đôi khi tôi có những suy nghĩ thoáng qua như, tôi ước chúng tôi có thể ‘bình thường’, tôi ước chúng tôi không phải đối phó với những ưu phiền như người khác lo việc vặt trong nhà. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi yêu nhau nhiều như bây giờ.
Khi kết hôn, tôi đã mòn mỏi mong chờ chàng hoàng tử trong mộng này tới và khiến tôi say đắm. Tôi đã không ngờ rằng người đó lại là một nàng công chúa. Đối với chúng tôi, tình yêu đã vượt ra khỏi giới tính’.
Theo Afamily
Tôi và chồng như người dưng quen mặt
Có chồng nhưng tôi thấy mình như một bà mẹ đơn thân, ngày ngày đi làm, tối về ôm con, anh đi đâu rồi làm gì tôi cũng không được biết.
Tôi 35 tuổi, chồng hơn 3 tuổi, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đã đi được chặng đường 8 năm. Sau chừng ấy năm, anh mang về một cơ số (tiền tỉ) nợ nần vì dính vào đất cát cách đây 5 năm. Anh giấu nhẹm cho đến khi vỡ nợ cả nhà mới hay. Chúng tôi có một cậu con trai 5 tuổi, thế nhưng cuộc sống gia đình hầu như tôi phải lo toan cả. Anh không mảy may động chân tay, giúp tôi những việc nhà, ngay cả tiền nong anh cũng chưa từng đưa cho tôi hàng tháng. Hơn nữa, cũng trong từng ấy năm, anh đi sớm về khuya, thậm chí không về nhà (vì ở công ty của anh có chỗ ăn ở). Nói ra thì anh bảo còn phải cày để trả nợ nhưng tôi biết nhiều lần anh không về nhà vì ăn nhậu với bạn bè, khách hàng ở bên ngoài cho tới khuya.
Có chồng nhưng tôi thấy mình như một bà mẹ đơn thân, ngày ngày đi làm, tối về ôm con, anh đi đâu rồi làm gì tôi cũng không được biết. Có hỏi anh lại bảo đi làm, hoặc quá lắm thì anh nói không phải là con nít để phải trình bày. Mọi sinh hoạt trong gia đình, tôi lấy lương của mình ra chi trả. Đã có lần tôi làm lớn chuyện để yêu cầu anh điều chỉnh lại lối sống và thay đổi bản thân mà anh không dám đối mặt với tôi. Sau lần ấy tôi làm đơn ly hôn, cả nhà anh đều khuyên nhủ tôi để hàn gắn lại gia đình. Anh sau đó thay đổi được mấy ngày rồi đâu lại vào đó.
Tôi chán nản với cuộc hôn nhân không tình yêu, cũng không còn nghĩa, thoát ra cũng không được mà ở vậy cả đời thì chẳng thể. Không biết trên đời này có ai đang phải gồng mình gánh chịu cuộc hôn nhân như địa ngục trần gian giống tôi không? Mong được sự tư vấn, chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Có chồng, tôi vẫn "say" người khác Chồng mình tính trẻ con, không tâm lý. Chưa hề gặp lại nhưng mình khôn nguôi nghĩ về người kia, lý trí và tình cảm luôn &'đánh nhau'. Mình xin chia sẻ câu chuyện của mình. Đôi khi tâm trạng mình thấy bất an và không biết có làm điều gì sai hay không. Mong mọi người có thể chia sẻ cùng mình....