Tiết lộ nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của hàng loạt loài vật trên Trái đất 360 triệu năm trước
Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng sự sống trên Trái đất gần như đã bị phá hủy hoàn toàn do một ngôi sao nằm cách xa hành tinh này 65 năm ánh sáng bỗng phát nổ 360 triệu năm trước.
Vụ nổ sao này xảy ra vào kỷ Devon (Thời đại Cá), gần 100 triệu năm trước khi xuất hiện những con khủng long đầu tiên, và được cho là nguyên nhân gây nên sự tuyệt chủng của 87% số loài trên Trái đất.
Ở kỷ Devon, lục địa là mảnh đất của thực vật bậc thấp và những loài côn trùng đầu tiên. Trong khi đó, đại dương là nơi có các rạn san hô khổng lồ chiếm ưu thế và sự tiến hóa mạnh mẽ của các loài cá đang diễn ra, bao gồm cả “ quái vật biển” Dunkleosteus.
Tuy nhiên, loài động vật ăn thịt này cùng ít nhất 80% các loài khác đã chết một cách bí ẩn vào cuối kỷ Devon cách đây khoảng 359 triệu năm. Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử của Trái đất và khiến các chuyên gia không lý giải nổi trong nhiều thập kỷ qua.
Tuy nhiên, các nhà khoa học mới đây phát hiện một ngôi sao nằm không xa Trái đất đã cạn kiệt năng lượng và phát nổ vào thời điểm đó, và được cho là đã phá hủy tầng ozone bảo vệ Trái đất.
Kết quả của nghiên cứu dựa trên hàng trăm nghìn bào tử thực vật cuối kỷ Devon, và được đăng tải trên tạp chí Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ.
Những bào tử này đã bị tia cực tím đốt cháy, và đây là bằng chứng cho việc tầng ozone của Trái đất đã bị phá hủy trong hàng trăm nghìn năm.
Một vụ nổ sao siêu lớn được cho là nguyên nhân dẫn tới hậu quả tuyệt chủng hàng loạt các loài vật trên Trái đất vào cuối kỷ Devon.
Giáo sư Brian Fields tới từ trường đại học Illinois University, cũng là tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Những thảm họa trên Trái đất như phun trào núi lửa quy mô lớn và hiện tượng nóng lên toàn cầu cũng có thể phá hủy tầng ozone, nhưng vào thời điểm xảy ra vụ tuyệt chủng hàng loạt thì đây có vẻ không phải là nguyên nhân.
Thay vào đó, chúng tôi cho rằng một hay nhiều vụ nổ sao siêu lớn nằm cách Trái đất khoảng 65 năm ánh sáng mới là lý do khiến tầng ozone biến mất trong thời gian dài”.
Phân tích loại bỏ giả thuyết cho rằng sự va chạm với một tiểu hành tinh đã gây nên vụ tuyệt chủng ở kỷ Devon, tương tự như nguyên do khiến loài khủng long biến mất. Những nguyên nhân khác khiến tầng ozone bị suy yếu như vụ phun trào trên mặt trời hay nổ tia gamma cũng đã được nghiên cứu.
Video đang HOT
Tuy nhiên, nghiên cứu sinh Jesse Miller chia sẻ: “Những hiện tượng này sẽ kết thúc nhanh chóng và không có khả năng khiến tầng Ozone biến mất vào cuối kỷ Devon, nhưng một vụ nổ sao siêu lớn thì có thể”.
Vụ nổ sao sẽ ngay lập tức khiến Trái đất “ngập” trong tia UV, tia X và tia gamma. Sau đó, những mảnh vỡ sót lại từ vụ nổ bắn tung vào trong hệ mặt trời. Những thiệt hại đối với Trái đất và tầng Ozone có thể kéo dài đến 100.000 năm.
Trái đất không tồn tại biệt lập, do đó, những biến động xảy ra trong dải ngân hà đều có thể có tác động lớn tới hành tinh này.
Các bằng chứng hóa thạch cũng chỉ ra rằng sự suy giảm đa dạng sinh học trong vòng 300.000 năm dẫn tới sự tuyệt chủng hàng loạt có thể do nhiều vụ nổ sao siêu lớn gây nên.
“Điều này hoàn toàn có khả năng. Các ngôi sao lớn thường xuất hiện theo cụm nên những vụ nổ sao siêu lớn khác có thể xảy ra ngay sau vụ nổ đầu tiên,” Miller cho hay.
Được biết, các vụ nổ sao siêu lớn xảy ra vào cuối vòng đời của môt ngôi sao. Năng lượng giải phóng từ những vụ nổ như vậy có thể tương đương với năng lượng của mặt trời giải phóng trong một triệu năm.
Nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học chỉ ra rằng các vụ nổ sao trong dải ngân hà xảy ra 2 lần trong vòng 100 năm và nguy hiểm hơn chúng ta vẫn nghĩ. Thay vì 50 năm ánh sáng, một vụ nổ xảy ra ở khoảng cách 65 năm ánh sáng vẫn có thể sản sinh bức xạ tàn phá Trái đất.
Các nhà nghiện cứu Mỹ thực hiện nghiên cứu trên cũng cho biết, những phát hiện của họ đã chứng minh một điều rằng những biến động xảy ra trong dải ngân hà có thể có sức tàn phá rất lớn đối với Trái đất.
“Thông điệp chung mà nghiên cứu muốn truyền tải đến mọi người là Trái đất không tồn tại biệt lập. Chúng ta là những công dân của một vũ trụ lớn hơn và những gì xảy ra trong vũ trụ ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta,” Giáo sư Brian Fields cho hay.
Ngôi sao từ chòm Orion mờ đi bí ẩn - sắp phát nổ hay chỉ đang 'hắt xì'
Ngôi sao Betelgeuse thuộc chòm Orion bất ngờ mờ đi không rõ nguyên nhân trong 12 tháng qua làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của ngôi sao này.
Các nhà khoa học từ Trung tâm Vật lý thiên văn Smithsonian của Đại học Harvard cho biết đang có những diễn biến bất thường tại sao Betelgeuse, một siêu sao đỏ khổng lồ thuộc chòm sao Orion, loại sao có thể tích lớn nhất vũ trụ, theo New York Times.
Hình ảnh sao Betelgeuse quan sát được từ Trái Đất. Ảnh: AFP.
Bí ẩn tại chòm sao Orion
Betelgeuse là một trong những ngôi sao tỏa sáng và dễ dàng quan sát nhất trên bầu trời. Thế nhưng, ngôi sao này bắt đầu mờ đi một cách bí ẩn vào mùa thu năm 2019, độ sáng của nó giảm đi chỉ còn một nửa so với trạng thái bình thường trước đó.
Tới tháng 2 vừa qua, ánh sáng phát ra từ ngôi sao này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi các phương pháp đo đạc ra đời 150 năm trước, Phó giám đốc Trung tâm Smithsonian Andrea Dupree cho biết.
"Mọi người đều thấy rõ ngôi sao mờ đi khi quan sát chòm sao Orrion. Điều này hết sức kỳ lạ. Betegeuse đã gần như biến mất", bà Dupree nói.
Một số phi hành gia và những người hiếu kỳ đặt câu hỏi liệu ngôi sao có chuẩn bị phát nổ trong một vụ nổ siêu tân tinh hay không. Những ngôi sao có độ tuổi lớn từ lâu được biết tới với sự bất thường, có thể bắn ra khí gas và bụi khi lõi của chúng biến đổi.
Trong năm 2019, nhóm của tiến sĩ Dupree đã quan sát được hiện tượng tương tự. Sử dụng phương pháp tia cực tím, kính viễn vọng không gian Hubble đã quan sát được những luồng khí gas giải phóng từ phía trên bầu khí quyền của Betelgeuse, với tốc độ 320.000km/h.
"Ngôi giao giống như đang hắt xì", bà Dupree nói.
Trong khi đó, kính viễn vọng robot có tên Stella ở Tenerife, Tây Ban Nha, đã ghi lại được những nhiễu động ở bề mặt bên ngoài của ngôi sao, giải phóng khí gas nóng.
Giống với mặt Mặt Trời của Trái Đất, bề mặt của Betelgeuse được bao phủ bởi những đốm lớn khí gas, liên tục trồi lên và hạ xuống, hay còn được gọi là những tế bào đối lưu, giúp truyền năng lượng từ lõi ra bên ngoài.
"Chúng tôi nghi ngờ rằng hiện tượng giải phóng khí gas này là sự hợp lưu của một tế bào đối lưu lớn trên bề mặt, cũng như năng lượng được bắn ra từ lõi ở tốc độ cao", tiến sĩ Dupree cho biết.
Các phép đo gia tốc xuyên tâm cho thấy bề mặt, hay quang quyển, của Betelgeuse đã giải phóng vật chất ra bên ngoài trong suốt năm 2019. Từ tháng 5-8/2019, ngôi sao này ở gần Mặt Trời nên không thể quan sát được.
Tới tháng 9/2019, các nhà khoa học đã quan sát thấy khối vật chất nóng dày đặc di chuyển ra bên ngoài từ phía Nam của ngôi sao.
Một khi đã bay xa khỏi ngôi sao hàng triệu km, khí gas nguội đi trở thành những đám mây bụi che khuất phần phía nam của Betelgeuse. Điều này phần nào làm mờ đi ngôi sao của chòm sao Orion.
Chuyên gia Edward Guinan từ Đại học Villanova, người có nhiều năm theo dõi sao Betelgeuse, cho biết dữ liệu mới thu được từ kính viễn vọng Hubble là "tuyệt vời". Tuy nhiên, ông Guinan cho rằng những bí ẩn xung quanh ngôi sao Betelgeuse chưa hoàn toàn được giải quyết.
Chuyên gia người Tây Ban Nha cho rằng có nhiều cách khác để giải thích sự mờ đi của sao Betelgeuse như các đốm đen khổng lồ, hoặc các tế bào đối lưu khổng lồ phồng lên cực đại để giải phóng nhiệt lượng và năng lượng trước đi nguội đi và xẹp xuống.
Hình vẽ mô phỏng khí gas bắn ra từ sao Betelgeuse. Ảnh: NASA.
Betelgeuse sắp phát nổ?
Tháng 5 vừa qua, Betelgeuse bùng sáng trở lại trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục mờ đi. Ngôi sao của chòm Orion từ lâu đã có độ sáng khá bất thường tùy vào thời gian, dù rằng sự thay đổi không đáng chú ý như năm nay, và lý do hiện chưa rõ ràng.
Betelgeuse có một tương lai không tránh khỏi là cuối cùng sẽ phát nổ. Ngôi sao của chòm Orion, còn được gọi với cái tên Alpha Orionis, có kích thước gấp từ 10-20 lần kích thước của Mặt trời. Nếu ngôi sao này được đặt ở trung tâm của hệ Mặt trời, kích thước của nó sẽ nuốt chửng mọi thứ từ vị trí của Mặt tới tới quỹ đạo của sao Mộc.
Ngôi sao được gọi là siêu sao đỏ khổng lồ bởi nó đang ở giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa. Betelgeuse đã trải qua hàng triệu năm đốt cháy phần lớn khí hydrogen và biến chúng thành nguyên tố nhẹ tiếp theo là helium. Helium hiện tiếp tục bị đốt cháy và biến thành nguyên tố nặng hơn.
Một khi lõi của ngôi sao này đốt cháy toàn bộ khí và gas, trở thành kim loại đặc, trong khoảng 100.000 năm nữa, lõi của Betelgeuse sẽ sụp đổ, trước khi phát nổ trong một vụ nổ siêu tân tinh.
Mặc dù vậy, những hình chúng ta đang chứng kiến từ Trái Đất chỉ là những gì đã xảy ra từ quá khứ hàng trăm năm trước. Betelgeuse cách Trái Đất 725 năm ánh sáng, vì vậy hình ảnh chúng ta quan sát được hiện nay là những gì đã xảy ra tại ngôi sao của chòm Orion từ khoảng năm 1300.
"Không ai biết một ngôi sao sẽ phản ứng như thế nào trong những tuần trước khi phát nổ. Một số người bi quan dự đoán Betelgeuse sắp phát nổ trong vụ nổ siêu tân tinh. Mặc dù vậy, nhiều khả năng nó sẽ không phát nổ khi chúng ta còn đang sống. Nhưng không ai có thể chắc chắn", tiến sĩ Dupree nói.
Tìm nguyên nhân của 'quả cầu tuyết Trái đất' Khoảng 700 triệu năm trước, trên Trái đất xảy ra vài sự kiện khác thường, dẫn đến tình trạng cả hành tinh (hoặc phần lớn hành tinh) bị băng giá bao phủ. Trái đất đã từng bị băng giá bao phủ. Hiện tượng này xảy ra vào thời kỳ Tiền Cambri, còn giả thuyết có tên là " Quả cầu tuyết Trái đất"....