Tiếng rao đánh thức cả trời tuổi thơ…
Ai rồi cũng phải lớn lên và đi đến miền đất mới, ký ức tuổi thơ tưởng chừng ngủ vùi bất chợt một ngày bị đánh thức bởi những tiếng rao cùng thức quà giản dị nơi phố thị phồn hoa…
Tiếng rao thân thuộc của mấy cô bán hàng rong bất chợt khiến tôi muốn có chiếc vé khứ hồi quay ngược thời gian với những thức quà giản dị mà ấm áp quá đỗi. Hà Nội trôi về đêm bằng tiếng còi xe inh ỏi, tiếng cụng ly của bữa tiệc sang trọng thâu đêm suốt sáng, thì hình ảnh tiếng rao của những chị bán khoai lang nướng, cô bán ngô luộc trầm tĩnh như kéo người ta về với cảm xúc thân thuộc đã đánh mất từ bao giờ.
Thoảng hoặc tôi nghĩ rằng có lẽ khi ở cái tuổi “gần đất xa trời” con người ta mới quay quắt nhớ cố hương. Nhưng không, khi đã mệt nhoài với những bận rộn cuộc sống, tôi lại thèm được nếm những món ăn đậm đà, hồn hậu và chất phác như miền quê cằn cỗi sỏi đá mà thắm tình vô ngần. Và chính những món ăn thương về thời bé dại ấy là thứ tài sản vô giá mà tôi trân quý suốt đời.
“AI NGÔ LUỘC ĐÂY” KÉO TUỔI THƠ ÙA VỀ
Có những chiều tan sở muộn, hòa vào dòng người tấp nập trên phố để trở về nhà. Đến cuối con ngõ hẹp bất chợt nghe tiếng rao “ai ngô luộc, ngô ngon đây”, tôi khựng lại mất mấy giây, hình như đã lâu lắm rồi tôi quên mất hương vị của thức quà dân dã ngày xưa từng mê mẩn.
Bắp ngô luộc nóng hổi, bà ngoại cầm thổi cho đỡ nóng rồi “thưởng” cho tôi mỗi lần tôi đi học về. Quãng ký ức tưởng chừng khắc sâu vào tâm khảm ấy cũng đã dăm ba bận bị công việc, lo toan che mờ mất. Nỗi nhớ ngoại thân thương, nhớ nồi ngô luộc nghi ngút cứ thế chập chùng mãi theo những bước chân.
Video đang HOT
Tuổi thơ với những đứa trẻ đồng quê gắn liền với mùi ngô luộc, với những lần tụm năm tụm bảy nướng ngô trên đồng, mặt ai cũng lấm lem nhưng nụ cười lại bừng sáng và rộn rã hơn bao giờ hết. Và rồi, thời gian trôi đi, lũ trẻ năm ấy cũng giã từ tuổi thơ để bước chân lên chuyến tàu mang tên người trưởng thành. Mùi đông quê rơm rạ, mùi ngô luộc thơm phức thưở xưa cũng ở lại phía sau cùng ký ức thơ ấu bình yên.
KHOAI LANG NƯỚNG THƠM PHỨC KHOẢNG THƠ ẤU
Thành phố những ngày giá lạnh gõ cửa, cái rét luồn qua khe cửa cùng nỗi cô đơn trú ngụ lại lâu hơn một chút. Trên con phố dài hun hút, từng cơn heo may trượt qua vai, bám vào tóc người đi đường, mùi hương của khoai lang nướng thân thuộc tựa như vọng về từ ngày xa ngái.
Cái mùi hương tưởng chừng trú lại vĩnh viễn trong tiềm thức, nay bỗng hội ngộ nơi phố thị phồn hoa. Tôi chắc rằng những ai từng trải qua tuổi thơ gian khó ở miền quê cằn cỗi sẽ chẳng thể nào quên được hương vị khoai lang vùi bếp giòn tan nơi đầu lưỡi.
Khoai lang đen nhẻm vì than nóng, ươm mùi đất đồng ấm áp mà mãi sau này khi đã đi xa ngàn trùng thì những đứa trẻ mục đồng vẫn miên man kể mãi mỗi dịp tụ họp. Tiếng cười giòn như nắng chiều rót mật, tiếng í ới góp khoai lang nướng chung và bầu trời tuổi thơ cứ thế sống dậy cùng thức quà dân dã ấy.
Người ta vẫn nói rằng đi thật xa để trở về, thế nhưng khi trưởng thành rồi thì sẽ không có chuyến tàu nào đáp bến tuổi thơ nữa. Thế nên, đôi khi bất chợt bắt gặp những hương vị thân quen, dân dã cũng đủ để tôi đắm mình trong bầu trời tuổi thơ, xúc động đến lặng trầm.
Chẳng biết đám trẻ đồng quê những ngày này có còn tụ tập một góc rồi vùi mấy củ khoai ngọt bùi trong đống than hồng còn quyện mùi đất, hay quây quần bên nồi ngô luộc nghi ngút khói như tuổi thơ tôi đã từng? Có chăng ai rồi ” cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày hôm qua “…
Khoai deo: Đặc sản dân dã, thấm đượm tình quê Quảng Bình
Nhắc đến đặc sản Quảng Bình thì nhất định không thể nào bỏ qua món khoai deo mộc mạc, dân dã nhưng lại có sức hấp dẫn lạ kỳ. Du khách khi đến với mảnh đất miền Trung này đều dễ "gửi tim mình lại" vì chính những điều dung dị, ấm áp mà nơi đây có sẵn.
Quảng Bình vốn là mảnh đất quanh năm phải gánh chịu nắng gió khắc nghiệt của thiên nhiên. Có lẽ vì thế mà những củ sắn, củ khoai từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trong đời sống người dân năm tháng khốn khó. Nhưng điều đặc biệt là khoai Quảng Bình trồng trên đất cát mang mùi vị rất đặc trưng, bùi bùi, ngọt ngọt khác hẳn những vùng khác.
Khoai lang dân dã được chế biến đa dạng thành nhiều món ăn ngon như khoai lang nướng, nấu súp, khoai lang chiên... nhưng đến với dải đất nhỏ Quảng Bình bạn còn được thưởng thức món khoai lang mang tên khoai deo.
Khoai deo được chế biến rất dễ, với nguyên liệu chính là những củ khoai lang sống. Theo lời người dân, khoai lang sau khi thu hoạch về thì không nên chế biến ngay mà phải đợi một thời gian cho khoai ráo nước, nhưng nhất định không được mọc mầm. Khi bề ngoài củ khoai không còn căng mọng thì đem rửa sạch rồi sau đó luộc chín.
Công đoạn tiếp theo chính là bóc lớp vỏ khoai, thái lát mỏng rồi phơi dưới trời nắng to trong khoảng thời gian từ 7 - 9 ngày. Khoai deo ngon thường có màu cánh gián, khi ăn bạn dễ dàng cảm nhận được độ dẻo, ngọt thơm và vị bùi.
Đến Quảng Bình bạn sẽ nghe nói rằng: "Người làm nên miếng khoai deo ngon là một nghệ nhân, người biết thưởng thức khoai deo lại là một nghệ sĩ". Bạn nên cắn miếng khoai deo một cách chậm rãi, từ từ cảm nhận được vị ngọt bùi, thơm ngon tuy mộc mạc nhưng lại khó có thể trộn lẫn bất cứ nơi đâu.
Với những người con Quảng Bình xa quê thì món khoai deo chính là món quà quê giản dị mà thân thương vô ngần. Và những vị lữ khách đến Quảng Bình cũng rất thích thú thưởng thức món đặc sản dẻo dẻo, dai dai rất lạ miệng. Bạn cũng có thể mua khoai deo mang về làm quà tặng người thân, bạn bè sau chuyến đi.
Ngược thời gian trở về tuổi thơ với những món ăn "thần thánh" Có những món ăn gắn liền với quãng đời tuổi thơ của mỗi người, để rồi khi trưởng thành, đi đến tận chân trời xa ngái thì chỉ cần nhâm nhi một chút là cả bầu trời ký ức bất chợt ùa về. Đó có thể là que kẹo bông ngọt ngào, kem que mát lạnh hay gói mì trẻ em đơn sơ....