Tiếng gọi mẹ thiêng liêng lắm cô nhân tình à!
Tiếng gọi mẹ thiêng liêng lắm chứ, bắt con gái gọi người phụ nữ đã khiến gia đình nó tan nát làm mẹ có phải quá mức khốn nạn không?
Vợ chồng cô hiện đang li thân, chờ li dị. Trước đó, chồng cô dăm ba ngay mới về nhà một lần, để lấy đồ và ngó qua con một tí, còn lại đều quấn quýt bên nhân tình, chẳng màng vợ con. Cô cũng đã níu kéo, mong một gia đình đủ đầy cho con nhưng không ăn thua, anh ta còn tưởng thế là hay, thậm chí ngang nhiên đi với bồ hơn trước. Cô quyết định li hôn.
À, đó là vì anh ta sợ xấu mặt, ngại mang tiếng “bị vợ bỏ” (Ảnh minh họa)
Chồng cô bình thường thì vẫn tưởng mình là trai chưa vợ, nhưng tới khi cô làm đơn li hôn thì lại nhảy dựng lên. À, đó là vì anh ta sợ xấu mặt, ngại mang tiếng “bị vợ bỏ”. Vì thế, anh ta đồng ý li hôn nhưng phải là đơn anh ta viết, với lí do cô “không xứng đáng làm vợ anh ta nữa”. Cô cười nhạt, chẳng thèm để ý, kí luôn. Trong thời gian chờ làm thủ tục, cô sẽ đi khỏi nhà chồng – đó là yêu cầu của anh ta.
Con gái cô mới chưa đầy 3 tuổi, theo luật bé sẽ theo cô. Nhưng hiện tại cô chưa có chỗ ở ổn định, chỉ tới nhà cô bạn thân tá túc tạm, chờ tìm nhà thuê. Ngày ngày cô lại phải đi làm, không có ai chăm sóc bé. Cô thực sự không nỡ để con theo mình chịu khổ cực. Chồng cô tệ bạc nhưng mẹ chồng đối xử với cô cũng không đến nỗi nào, do bà chẳng nói nổi con trai nữa mà thôi. Cô đã bàn bạc với mẹ chồng và bà đồng ý chăm sóc con giúp cô, lúc nào cô muốn ghé thăm đều được. Khi nào ổn định chỗ ở, tìm được người giúp trông bé, cô sẽ đón con đi.
Hầu như khi nào tan làm về cô cũng tới thăm con, cuối tuần thì tới đón con đi chơi. Cũng vài lần gặp chồng nhưng 2 người chẳng nói với nhau câu nào. Nửa tháng sau, cô tìm được căn nhà thuê hợp lí, chỉ còn tìm người trông trẻ nữa là mẹ con cô có thể đoàn tụ. Hôm đó cô tới thăm con như thường lệ, đang chơi với con và nói chuyện với mẹ chồng thì chồng cô đèo nhân tình về. Trong lòng hơi có chút cảm khái vì mình còn chưa chính thức li dị, nhưng cô lại gạt đi, dẫu sao những con người ấy cũng sắp chẳng còn liên quan gì tới cô nữa rồi.
“Trên đời này chỉ có tôi là mẹ nó, các người nhớ cho! Các người yêu nhau tới đâu cũng đừng hòng làm như thế. Thích con đến vậy thì tự đẻ mà nuôi! Ngay ngày mai tôi sẽ đón con bé đi!” (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ai ngờ đâu con gái đang trong vòng tay cô lại vùng ra chạy lại chỗ bố với cô nàng kia, khoanh tay chào đầy lễ phép: “Con chào bố! Con chào mẹ!”. Chữ “mẹ” rơi vào tai cô khiến cô rụng rời cả chân tay. Nhìn 2 kẻ đó đang xoa đầu, cười khen con gái cô ngoan mà cô như muốn phát điên.
Cô chạy vội lại, giật lấy con gái, ôm vào lòng rồi nạt con: “Con vừa nói gì vậy hả? Sao con gọi cô ta là mẹ?”. Con gái bị mẹ quát, lí nhí đáp: “Bố bảo con gọi thế”. Ra là thế! Cô đưa ánh mắt đầy căm hận nhìn chồng: “Trên đời này chỉ có tôi là mẹ nó, các người nhớ cho! Các người yêu nhau tới đâu cũng đừng hòng làm như thế. Thích con đến vậy thì tự đẻ mà nuôi! Ngay ngày mai tôi sẽ đón con bé đi!”.
“Cô đưa đi thì đưa, đỡ cho tôi mỗi lần tới đây lại phải bị con nít quấy nhiễu. Nhưng trừ phi cô không cho con cô nhận bố, nhận bà nội nữa thì may ra, chứ nó còn tới đây thì chúng tôi còn có quyền dạy nó những gì chúng tôi muốn. Cô cấm được à?” – nhân tình của chồng cô đáp lời, giọng điệu khinh khỉnh. Chồng cô cũng đứng bên phụ họa: “Đúng thế! Nó là con tôi, tôi là bố nó mà không có quyền dạy bảo nó à? Hơn nữa, Q. (tên nhân tình của anh ta) chẳng mấy sẽ là vợ tôi, nó gọi là mẹ cũng chẳng sai!”. Cô nghe những lời lẽ vô lí và thiếu đạo đức như thế mà uất nghẹn trong lòng, hét lên: “Các người đừng hòng động vào con gái tôi!”. Lúc này mẹ chồng cô cũng lên tiếng:”Các con nói thế là không được!”. “Có gì mà không được hả mẹ?” – chồng cô cãi lại rồi kéo cô ả đi lên gác trên.
Tiếng gọi mẹ thiêng liêng lắm chứ, bắt con gái gọi người phụ nữ đã khiến gia đình nó tan nát làm mẹ có phải quá mức khốn nạn không? (Ảnh minh họa)
Lúc này cô mới nghe mẹ chồng kể lại, chồng cô mỗi lần đưa nhân tình về đều bắt con gái gọi cô ta là mẹ. Nếu con bé không nghe sẽ nạt nộ, dọa đánh. Mẹ chồng cô nói anh ta cũng không nghe, còn cô ả kia thì rất thích thú với trò đùa đấy. Theo từng lời mẹ chồng kể, cô cắn chặt răng đến mức bật máu môi. Trước đây, cô cứ nghĩ, ừ thì chẳng còn yêu cô nên anh ta mới tệ bạc, nhưng không ngờ anh ta lại là con người như vậy. Tiếng gọi mẹ thiêng liêng lắm chứ, bắt con gái gọi người phụ nữ đã khiến gia đình nó tan nát làm mẹ có phải quá mức khốn nạn không?
Cô ngay lập tức thu dọn đồ đạc cho con. Ngay ngày mai cô sẽ đón mẹ đẻ ở quê lên chăm bé giúp một thời gian trong khi tìm người. Anh ta nếu thực sự vẫn nghĩ đến con gái thì anh ta có thể đến thăm con, cô không hề cấm cản, mẹ chồng cô cũng thế. Còn cô tuyệt đối sẽ không cho con về lại nơi này nữa đâu.
Theo Phununews
Đêm nào mẹ chồng cũng tỉ tê khuyên tôi bỏ chồng tìm người mới
Nhiều khi tôi muốn cắt đứt với chồng, bỏ tất cả mà đi nhưng nghĩ đến mẹ chồng quá tốt, tôi lại không đành.
Tôi nhận lời kết hôn với Quang sau 6 tháng yêu đương tìm hiểu. Thấy Quang hiền lành, chu đáo, anh lại tỏ ra sống có trách nhiệm với gia đình nên tôi gật đầu chẳng chút nghĩ suy.
Nhà Quang neo người, bố mất sớm, chỉ còn một mẹ già. Tôi rất quý mẹ anh, mấy lần đến nhà chơi, tôi và mẹ Quang thường nói chuyện nhiều, tôi có cảm giác mẹ anh cũng rất ưng tôi.
Những tưởng cuộc sống êm đềm như tôi mong muốn, không ngờ, chẳng bao lâu sau đám cưới, tôi bắt đầu vỡ mộng.
Quang là người gia trưởng, cáu bẳn. Việc trong nhà nhất nhất phải theo ý anh, kể cả mẹ anh cũng phải nghe lời. Quang quản lý từ viêc nhỏ nhất như ăn gì, tiêu gì, cho tới những khoản sinh hoạt phí cũng đều phải thông qua anh, nếu tôi trái ý, anh sẵn sàng chửi bới không thương tiếc.
Tháng thứ 4 sau đám cưới, khi tôi mang bầu hơn 2 tháng, tôi bị Quang đánh lần đầu tiên vì lý do tôi dám cãi lại lời anh. Quang nói, anh đánh cho nhớ, cứ để nhờn mặt sau không nói được, lại được đà lên nước.
Quang có tật rượu chè, cờ bạc. Cưới về tôi mới biết anh đang nợ hơn 50 triệu vì thua đỏ đen, tôi sốc vô cùng.
Ảnh minh họa
Tiền lương tháng tôi làm ra, kiểu gì anh cũng lấy để nướng vào lô đề, những trận sát phạt thâu đêm suốt sáng.
Anh bỏ mặc tôi với những cơn ốm nghén, cho đến tận khi bụng vượt mặt anh vẫn không thay đổi. Tôi buồn và hờn tủi vô cùng. May thay còn có mẹ chồng. Bà xót xa tôi như con gái. Hàng ngày bà luôn đỡ đần, chăm sóc và an ủi tôi.
Rồi đến ngày tôi nằm ổ, mẹ chồng tất bật từ A - Z, từ cháo lão, cơm nước, tã bỉm... Tôi mổ đẻ, mẹ đẻ lại ở xa nên chủ yếu toàn mẹ chồng lo lắng. Chồng tôi tạt vào viện với vợ có một lần rồi đi mất hút.
Ba tháng đầu sau sinh, tôi không phải làm bất cứ việc gì ngoài cho con bú. Việc bế con, cho con ngủ mẹ chồng cũng làm hết vì bà sợ tôi đau lưng. Tôi cũng chưa phải thức đêm một lần nào vì bà xua đi ngủ. Cháu khóc, đòi ăn, bà lo hết.
Con tôi càng lớn, chồng tôi càng tệ hại. Anh chẳng buồn đi làm ăn gì nữa, suốt ngày gây gổ, đánh đập và nã tiền vợ, tiền mẹ.
Khi con tôi gần 1 tuổi, chồng tôi nghe đâu còn giao du với bọn xã hội đen giang hồ. Anh về nhà chửi bởi, mắng mỏ tôi không thương xót. Con tôi cứ nhìn thấy bố là khóc. Mỗi lần như thế anh lai gầm lên: "Loại con mất nết".
Tôi sống hờn tủi, mỏi mòn,... chẳng đêm nào không khóc thầm, khóc vụng.
Thời gian gần đây, chồng tôi đi biền biệt, nghe đâu anh đang cặp với một ả gái bán hoa. Họ sống với nhau như vợ chồng.
Vì quá cô đơn nên tôi chuyển sang ngủ cùng mẹ chồng. Bà thương tôi, đêm nào nằm tỉ tê, bà cũng đả đông, con còn trẻ lắm, hay bắt đầu lại từ đầu đi. Tôi không hiểu, hỏi lại, mẹ chồng nói, vì con trai bà mà tôi phải khổ, bà thấy rất đau lòng. Giờ con trai bà coi như bỏ đi rồi, tôi hãy ly hôn rồi sống thật vui vẻ, có như thế bà mới yên tâm được.
Mấy ngày liền, hôm nào mẹ chồng cũng nói vậy với tôi. Sau đó, cả hai mẹ con lại ôm lấy nhau sụt sịt khóc.
Tôi nghĩ nhiều về lời mẹ chồng nói, thực ra chuyện ly hôn cũng không phải tôi chưa từng nghĩ đến nhưng còn quá nhiều vướng bận. Tôi thương con còn nhỏ, thương mẹ chồng già ốm lại quá tốt với tôi. Tôi nên làm sao bây giờ đây?
Theo phununews
Tân hôn xong, chồng cười khẩy rút điện thoại ra làm chuyện ghê tởm với 'vợ trinh' Những tưởng tân hôn xong, nhìn thấy giọt máu đỏ ấy chồng sẽ vui mừng cảm ơn cô rối rít. Nhưng nào ngờ anh lại rút điện thoại ra làm chuyện ghê tởm này. 21 tuổi, Lê xách balo lên thành phố làm giúp việc cho nhà người họ hàng của bác hàng xóm. Lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà 5...