Tiền đem nuôi gái có đòi được không?
Biết em thiếu thốn về tài chính, tôi sẵn sàng chu cấp cho em để em yên tâm học nốt 2 năm cuối đại học.
Hình như tôi vô duyên hay sao mà suốt 4 năm đại học, rồi tiếp 3 năm đi làm, đến khi đã 25 tuổi mà tôi vẫn chưa kiếm nổi cho mình một mối tình để vắt vai.
Xét tổng thể thì cũng không phải tôi xấu trai đến độ phải ế vợ. Vậy thì lý do duy nhất mà các em không muốn yêu tôi có lẽ chỉ vì tôi nghèo, ở trọ suốt từ thời sinh viên đến tận khi đi làm. Buồn nhưng biết thực lực của mình, tôi quyết chí phấn đấu làm việc, tiết kiệm và dành dụm để hy vọng một thời gian không xa có thể mua được một ngôi nhà nhỏ. Có nhà rồi, chắc chuyện vợ con sẽ sáng sủa hơn.
Suốt 10 năm sau đó, tôi kiên trì thực hiện ước mơ của mình mà không nghĩ tới việc tìm kiếm mộttình yêu. Trời cũng thương tôi để cho tôi một công việc có thu nhập khá và việc làm thêm đều đều, cuối cùng tôi cũng mua được một căn hộ chung cư có đầy đủ tiện nghi trong thành phố.
Tôi chuyển về nhà mới, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay về nơi trọ để gặp gỡ, bù khú cùng mấy thằng bạn thân đã có một thời gắn bó lâu dài bên nhau. Một lần tình cờ tôi gặp em ở đó, em không xinh nhưng thùy mỵ, hiền lành và rất thân thiện.
Em là sinh viên năm thứ 2, thuê trọ ở đây để tiện việc học hành và đỡ gánh nặng cho bố mẹ đều làm nông ở một tỉnh miền núi phía Bắc xa hút.
Cảm mến và khâm phục nghị lực của em, tôi thường xuyên trở về xóm trọ để thăm em. Một thời gian sau, tôi ngỏ ý muốn cùng em tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè. Dù biết tôi hơn em tới 15 tuổi nhưng em không cần suy tính nhiều, gật đầu chấp thuận tình cảm của tôi.
Video đang HOT
Em đã học, đã sống, đã tiêu xài bằng những đồng tiền mồ hôi công sức của tôi (Ảnh minh họa)
Có lẽ các bạn cũng biết tâm trạng tôi sung sướng, vui mừng đến thế nào khi mình đã có một cuộc sống tự lập, có nhà riêng, có công việc tốt và lại có cả tình yêu bên cạnh nữa.
Biết em thiếu thốn về tài chính, tôi sẵn sàng chu cấp cho em để em yên tâm học nốt 2 năm cuối đại học. Tôi mua cho em mọi thứ đồ dùng mà căn phòng trọ của em còn thiếu. Em học xong năm thứ 3 thì tôi cũng dư tiền để sắm cho em một chiếc xe máy tay ga mới cóng, chiếc xe mà nhiều lần thấy em nhìn theo hút bóng, không giấu nổi sự thèm thuồng mỗi khi bắt gặp có người đi trên đường.
Lần nào bên nhau em cũng nũng nịu khẳng định tình yêu của em với tôi, nhưng em rất khéo léo để giữ khoảng cách an toàn mỗi khi chúng tôi gần gũi bên nhau. Em nói em còn phải học và muốn giành điều đó cho ngày trọng đại khi chúng tôi chính thức nên vợ nên chồng.
Đôi ba lần đến phòng em, tôi có gặp một chàng trai trẻ mà em giới thiệu là anh họ đang học năm cuối đại học Bách khoa đến chơi. Chàng trai kia cũng lịch sự, lễ phép và cởi mở ủng hộ khi biết tôi yêu em gái họ của cậu ấy…
Ngày em dự lễ tốt nghiệp đại học, tôi háo hức với bó hoa lớn trong tay đến chúc mừng em và nghĩ đến một mái ấm gia đình hạnh phúc rộn rã tiếng cười của chúng tôi. Thế nhưng vừa đến cổng trường, tôi choáng váng không tin vào mắt mình khi thấy em đang rạng rỡ đón bó hoa từ tay chàng trai mà em gọi là anh họ, rồi anh ta tự tin choàng tay qua eo em đi ra tận bãi gửi xe, lấy chiếc xe mà tôi đã mua cho em, chở em đi khuất bóng…
Em đã học, đã sống, đã tiêu xài bằng những đồng tiền mồ hôi công sức của tôi. Đòi lại ư, tiền mang cho gái biết đâu mà đòi? Điều mất mát lớn hơn là tình yêu và niềm tin của tôi.
Theo VNE
Khôn ngoan và dại dột
Nhiều khi, ranh giới giữa khôn ngoan và dại dột trong tình yêu là điều khó có thể phán xét hơn cả...
Trải qua đã gần một nửa đời người, chị vẫn không thể biết được khoảnh khắc nào trong đời mình, chị đã hành động đúng và ngược lại. Những cuộc tình cứ thế đi qua, thời gian đã phủ một lớp bụi mờ trên gương mặt phảng phất buồn của chị. Soi gương, chị thấy nếp nhăn xung quanh mắt dày lên nhiều so với mấy năm trước.
Chị như một kẻ lữ hành cô độc trong tình yêu. Có tình yêu cần chị níu giữ nhưng chị đi qua nó một cách nhẹ bẫng, không một chút luyến tiếc. Ấy vậy mà lại luôn đau khổ vì những điều không thể thuộc về mình.
Gã đảm bảo với chị rằng, chị là người con gái duy nhất gã còn thấy thương yêu trên cuộc đời này. Gã hận phụ nữ đến tàn khốc. Chính họ đã làm cho cuộc đời gã điên đảo: từ một đại gia tiền vàng không biết làm gì cho xuể thành một kẻ khố rách áo ôm, không chốn dung thân. Nhưng chị đã níu giữ gã lại với cuộc sống này bằng sự nhân hậu của mình. Gã bảo chị đợi gã, gã bỏ đi thật xa, quyết tâm làm lại từ đầu để có thể cho người con gái mình thương một cuộc sống sung túc.
Gã đi, chị khóc nhưng không níu giữ, cũng không hứa hẹn sẽ đợi chờ. Chị cứ để gã đi trong tâm trạng trống rỗng của mình. Hơn ba mươi tuổi, chị đã quá quen với những cuộc chia ly, đến nỗi, nhiều khi thấy chẳng có ý nghĩa gì, nó cứ trôi qua như việc một dòng sông, bằng cách nào đó, tất phải trôi về biển.
Anh đến với chị sau khi gã đi một thời gian. Gương mặt phong trần và đượm vẻ buồn của một người đã phải đối mặt với nhiều nỗi mất mát. Anh rất giàu có. Anh sở hữu một công ty chuyên mua bán các thiết bị y tế. Và đương nhiên, anh rất yêu chị. Nhiều khi, chị băn khoăn không biết người đàn ông ấy yêu mình vì điều gì, bởi chị không còn ở trong độ tuổi xuân sắc nữa, và với điều kiện của anh, anh có thể gặp gỡ rất nhiều cô gái trẻ đẹp khác.
Nhưng anh bảo anh yêu chị vì chính con người chị. Không một lý do nào có thể cắt nghĩa rõ ràng. Anh muốn chị về làm vợ anh, để anh có thể lo cho chị một cách hợp pháp. Ai cũng nghĩ số chị giờ đã đến lúc sướng, nhưng rồi chị lại lặng im từ chối. Đến anh cũng ngạc nhiên: "Sao em lại không cần đến những gì anh mang tới cho em? Anh đã cho em cả tình yêu và tiền bạc cơ mà?". Chị chỉ bảo là chị không thể. Anh tìm đến vài lần nữa rồi cũng biệt tích. Người ta bảo chị dại, già rồi mà vẫn còn làm cao.
Gã về, mang cho chị nhiều thứ đáng giá. Chị vui, không phải vì những thứ vật chất hiện hữu trước mắt mà vì thấy gã đã bớt hận thù, gã đã biết cười và nói yêu thương. Chị chờ đợi một câu nói của gã, và rồi chị sẽ chấp nhận nó. Nhưng gã không để ý đến ánh mắt của chị, gã say sưa nói về kế hoạch làm giàu của mình, phải lấy lại những gì đã mất. Gã bảo chị đợi rồi lại đi.
Nhưng đó là lần cuối cùng gã quay lại, nghe đâu gã đã lấy một người phụ nữ cũng giàu có không kém. Chị không như gã, chị không hận đàn ông mà chỉ chấp nhận nó như một điều tất yếu của cuộc sống. Tuy nhiên, ánh mắt của chị lại đượm buồn. Người ta lại có dịp bàn ra tán vào, họ bảo chị dại dột, cuộc đời không còn trẻ nữa mà cứ bỏ qua cơ hội tốt để đợi chờ một điều hư không.
Nhiều đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, chị cũng không thể phân biệt được đâu mới là quyết định đúng đắn trong cuộc đời của mình. Hạnh phúc nhiều khi đến thật khó khăn, khiến người ta đợi chờ nó trong vô vọng. Nhưng thật lạ, mọi chuyện xảy ra đối với chị thật tự nhiên, không mang một tính chất hận thù nào. Chị đối đãi với cuộc đời bằng một thái độ bình thản, và cuộc đời lại bắt chị chờ đợi trong sự mỏi mòn. Chị vẫn đợi chờ một điều, điều mà chị biết là khó có thể xảy ra.
Gã lại về. Lần này xơ xác hơn cả lần đầu tiên chị gặp gã. Gia sản của gã lại thêm một lần nữa bị tiêu tán. Niềm tin của gã vỡ vụn. Và trong lúc cùng quẫn, gã lại quay trở về tìm người con gái mình đã phụ bạc. Gã khóc rất nhiều. Còn chị, bàn tay gầy guộc đang đưa lên vuốt ve mái tóc đốm bạc của người đàn ông khốn khổ. Trái tim chị mách bảo: hãy níu giữ người đàn ông này lại.
Thiên hạ lại bảo chị dại, tự dưng đâm đầu đi lấy một thằng đàn ông đã phụ bạc mình, lại không có sự nghiệp gì trong tay. Chị không nói gì, chỉ thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Ngoài sân, gã đang dắt tay đứa con gái nhỏ tập đi, và chỉ một lát nữa thôi, gã sẽ giao con cho vợ để đến chỗ làm. Một công việc không phải đem về hàng núi tiền như trước kia, nhưng có thể đảm bảo cuộc sống cho vợ con gã. Và hơn hết, nó dành cho gã một khoảng thời gian để được tận hưởng hạnh phúc của mình.
Theo VNE
Nhật kí cuộc tình Tôi cứ mong chờ một cuộc tình chân thật, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nhân hậu và cũng có đôi phần cá tính. Nhưng tất cả chỉ là ước muốn viển vông. Tôi lao vào cuộc tìm kiếm một nửa đích thực của đời mình, bỏ qua những lời mời mọc... Cuộc thử đầu tiên: Cô thư kí xinh đẹp và...