Thụy Điển thử nghiệm công nghệ quân sự mới áp đảo hệ thống phòng thủ của đối phương
Bước tiến công nghệ này của Thụy Điển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi nước này đang nỗ lực đóng góp tiềm năng công nghệ đáng kể vào cấu trúc phòng thủ tập thể của NATO.
Bộ Quốc phòng Thụy Điển vừa giới thiệu công nghệ bầy đàn UAV tiên tiến, cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) với nhiều kích thước khác nhau phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung.
Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Thuỵ Điển Pl Jonson, công nghệ hiện đại này, được phát triển bởi tập đoàn Saab, sẽ được trình diễn trong cuộc tập trận Arctic Strike (cuộc tập trận quân sự d,o quân đội Thụy Điển dẫn đầu nhằm thử nghiệm các công nghệ quốc phòng mới trong khu vực Bắc Cực) sắp tới.
“Với các bầy đàn UAV này, có thể thực hiện trinh sát, định vị và nhận dạng mục tiêu”, ông Jonson cho biết.
Việc ra mắt công nghệ đán.h dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Thụy Điển nhằm nâng cao năng lực quốc phòng trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng với việc xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine diễn ra gần ba năm mà chưa thấy hồi kết.
“Chúng ta phải chấp nhận một số rủi ro để xây dựng năng lực phòng thủ mạnh mẽ hơn và nhanh hơn thông thường”, Bộ trưởng Quốc phòng Thuỵ Điển nhấn mạnh.
Kết quả của các thử nghiệm sắp tới dự kiến sẽ củng cố vị thế của Thụy Điển như một quốc gia dẫn đầu về đổi mới công nghệ quốc phòng toàn cầu.
Video đang HOT
Bước tiến công nghệ mới của Thụy Điển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi nước này chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 7/3/2024, và đang nỗ lực đóng góp tiềm năng công nghệ đáng kể vào cấu trúc phòng thủ tập thể của liên minh quân sự này. Tầm quan trọng chiến lược
Bầy đàn UAV đã được chứng minh hiệu quả trong chiến tranh hiện đại, áp đảo hệ thống phòng thủ của đối phương thông qua các hoạt động phối hợp và phi tập trung.
Sự đa năng, chi phí hợp lý và khả năng giảm thiểu rủi ro cho con người khiến bầy đàn UAV mang lại lợi thế chiến thuật đáng kể cho các đơn vị quân sự.
Trong mạng lưới này, mỗi UAV sẽ tự lên kế hoạch hành động và dự đoán hành vi của các UAV khác trong bầy đàn.
Thay vì cần nhiều nhân viên điều khiển từng nhóm UAV riêng lẻ, toàn bộ bầy đàn có thể được điều khiển bởi một người duy nhất và người này chỉ cần chọn mục tiêu và quyết định việc tiê.u diệ.t.
Cuộc chiến tại Ukraine càng làm nổi bật tầm quan trọng của UAV trong các nhiệm vụ trinh sát, định vị pháo binh và tấ.n côn.g chính xác, thúc đẩy sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ UAV trên toàn cầu.
Vào cuối tháng 10/2024, cụm công nghệ Brave1 của Ukraine, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Chuyển đổi Số, Bộ Tổng Tham mưu, và Lực lượng Vệ binh Quốc gia, đã tiến hành thử nghiệm công nghệ điều khiển UAV tự động.
Bảy nhóm nhà sản xuất đã trình bày các phát triển của họ. Công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp kết hợp hàng chục UAV dưới sự điều khiển của một người duy nhất.
Đại diện Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Ukraine đã đán.h giá các khả năng của các nhà sản xuất Ukraine và đưa ra khuyến nghị để cải tiến sản phẩm.
Châu Âu tái khởi động nghĩa vụ quân sự trong bối cảnh căng thẳng với Nga
Sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, nhiều quốc gia châu Âu đã bắt đầu tái áp dụng hoặc mở rộng chế độ nghĩa vụ quân sự, từ Latvia áp dụng lại nghĩa vụ quân sự đến các kế hoạch quân sự dài hạn của Na Uy và những thách thức đối mặt với NATO trong việc tăng cường khả năng phòng thủ.
Các cuộc tranh luận về nghĩa vụ quân sự đang diễn ra ở các nước châu Âu hiện chưa yêu cầu nghĩa vụ này. Ảnh: Stars and Stripes/ TTXVN
Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhiều nước, trong đó có Ukraine, đã hoài nghi về một cuộc chiến tranh lớn có thể quay trở lại châu Âu. Hơn 2 năm sau, một sự thay đổi khác từng không thể tưởng tượng được đang diễn ra về chế độ nghĩa vụ quân sự.
Một số quốc gia châu Âu đã tái lập hoặc mở rộng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong bối cảnh xung đột ở Ukranine chưa có hồi kết, một phần trong một loạt chính sách nhằm tăng cường khả năng phòng thủ có tiềm năng sẽ được mở rộng hơn nữa.
Robert Hamilton, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Âu-Á tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, từng là sĩ quan quân đội Mỹ trong 30 năm, cho biết: "Chúng ta đang nhận ra rằng phương Tây có thể phải điều chỉnh cách huy động cho chiến tranh và điều chỉnh cách sản xuất thiết bị quân sự cũng như cách tuyển dụng và đào tạo nhân sự".
Về phầ mình, Tướng Wesley Clark (đã nghỉ hưu), người từng là Tổng tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu, nêu rõ: "Nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lớn hơn ở châu Âu đã gia tăng sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Hiện có một cuộc xung đột ở châu Âu mà chúng ta không bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy lại. Đây có phải là một cuộc Chiến tranh Lạnh mới hay một cuộc chiến tranh nóng đang nổi lên hay không vẫn chưa rõ ràng. Nhưng đó là một lời cảnh báo rất cấp bách đối với NATO rằng chúng tôi phải xây dựng lại hệ thống phòng thủ của mình". Ông Clark cho biết những nỗ lực đó bao gồm cả chế độ nghĩa vụ quân sự.
Một số quốc gia châu Âu đã dừng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nhưng một số quốc gia - đặc biệt là ở Bắc Âu và Baltic - đã tái áp dụng chế độ này trong những năm gần đây, chủ yếu là do những lo ngại từ Nga. Không nhập ngũ có thể bị phạt tiề.n hoặc thậm chí là án tù ở một số nước.
Latvia là quốc gia mới nhất áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự bắt buộc đã được tái áp dụng vào ngày 1/1 năm nay, sau khi bị bãi bỏ vào năm 2006. Công dân nam sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự trong vòng 12 tháng sau khi đủ 18 tuổ.i.
Vào tháng 4, Na Uy đã trình bày một kế hoạch dài hạn đầy tham vọng nhằm tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng của nước này và bổ sung hơn 20.000 lính nghĩa vụ, nhân viên và quân nhân dự bị vào lực lượng vũ trang.
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stre cho biết: "Chúng tôi cần một biện pháp phòng thủ phù hợp với nhu cầu trong môi trường mà các thách thức an ninh đang nổi lên".
Chế độ nghĩa vụ quân sự ở Na Uy là bắt buộc và vào năm 2015, nước này đã trở thành thành viên đầu tiên của liên minh phòng thủ NATO áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bình đẳng cho cả nam và nữ.
Các cuộc tranh luận về nghĩa vụ quân sự cũng đang diễn ra ở các nước châu Âu khác hiện chưa yêu cầu nghĩa vụ này. Ở Anh, Đảng Bảo thủ đã đưa ra ý tưởng về nghĩa vụ quân sự trong chiến dịch tranh cử không thành công của họ.
Nhưng có lẽ sự chuyển đổi đáng ngạc nhiên nhất đang diễn ra ở Đức, nơi đã có "ác cảm" với quân sự hóa kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Trong một động thái lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh, năm nay Đức đã cập nhật kế hoạch của mình trong trường hợp xung đột nổ ra ở châu Âu, và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Boris Pistorius đã trình bày một đề xuất vào tháng 6 vừa qua về một nghĩa vụ quân sự tình nguyện mới. "Chúng tôi phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029", ông Pistorius tuyên bố.
"Chúng ta đang chứng kiến cuộc tranh luận đang diễn ra sôi động. Và đó là bước đầu tiên. Điều này không xảy ra trong một sớm một chiều, mà là một sự thay đổi lớn về mặt tinh thần", Sean Monaghan, một nghiên cứu viên tại Chương trình châu Âu, Nga và Á-Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, bình luận.
Theo chuyên gia Monaghan, do chế độ nghĩa vụ quân sự vẫn là chủ đề không được ưa chuộng ở một số quốc gia, NATO đang phải vật lộn để đạt được mục tiêu mới là có 300.000 quân sẵn sàng hoạt động trong vòng 1 tháng và nửa triệu quân nữa trong vòng 6 tháng.
"Trong khi NATO tuyên bố đã đạt được mục tiêu đó, các thành viên của liên minh trong EU nói rằng họ sẽ gặp khó khăn. NATO dựa vào lực lượng Mỹ để đạt được mục tiêu của mình. Các thành viên NATO ở châu Âu cần tìm ra những cách mới để đảm bảo nhân sự. Phải có điều gì đó thay đổi ở đây", ông Monaghan nói.
Lý do cả Nga và Ukraine chật vật khi mở 2 mũi tấ.n côn.g đồng loạt ở Kursk Nga và Ukraine thực hiện 2 mũi tấ.n côn.g vào cùng một ngày tại Kursk vào tuần trước nhưng đều không thành công. Cuộc tấ.n côn.g của Nga ở Kursk hôm 5/1 mà Ukraine tuyên bố đã chặn đứng (Ảnh: Lữ đoàn 47 của Ukraine). Nga và Ukraine đồng thời phát động các cuộc tấ.n côn.g riêng biệt tại tỉnh Kursk ở miền...