Thương vợ nhiều hơn sau lần đi lạc…trong bệnh viện
“Anh không may anh đi lạc sang khoa sản, anh đã chứng kiến cảnh người phụ nữ khổ sở như thế nào khi sinh con. Và anh thấy mình vô tâm với em quá”.
Nhìn cô ấy bị băng huyết máu mê chảy đầy người mà ngất lịm đi, Hải thấy rùng mình (ảnh minh họa)
Hải vừa đáp chuyến máy bay về nước, anh vội vàng bắt taxi đến bệnh viện thăm thằng bạn thân không may tai nạn đêm hôm qua. Hơn 5 năm xa quê, anh không thông thuộc Hà Nội như trước nữa. Nhìn mọi thứ xung quanh đều thay đổi đến ngỡ ngàng, dù một năm Hải có về quê ăn Tết cùng gia đình một lần.
Thấy bảo thằng bạn thân anh đang nằm ở phòng cấp cứu, Hải vội vàng hỏi ngược xuôi xem đường đi lối lại như thế nào. Chẳng hiểu sao mỗi người lại chỉ cho anh một kiểu, đi một vòng kiểu gì lại ra đến cổng bệnh viện. Hải lại hỏi lại, và tự tìm đường đến khoa cấp cứu một lần nữa.
Không biết anh đi kiểu gì mà lạc hẳn sang khoa Phụ sản. Đi ngang qua đó, nhòm vào phòng đẻ anh thấy những bà bầu đang gào khóc ầm ĩ vì đau trên bàn mổ, thậm chí là chửi cả mẹ chồng lẫn chồng ngay ở đó. Thấy hãi quá, Hải không thể hiểu sao phụ nữ lúc vượt cạn lại hư đốn đến thế. Nhưng vừa đi được mấy bước, anh lại bắt gặp một ca mới đẻ xong. Nhìn cô ấy bị băng huyết máu mê chảy đầy người mà ngất lịm đi, Hải thấy rùng mình.
Anh chợt nghĩ không biết vợ mình ngày trước có thế không? Vợ anh đẻ hai đứa, nhưng cả hai lần đấy anh đều ở bên Pháp không về được. Thú thực thì Hải cũng chẳng biết vợ mình đẻ ra sao nữa. Anh chỉ nghe mẹ anh báo tin là vợ đẻ xong, mẹ tròn con vuông là anh mừng rồi. Chứ anh nào ngờ phụ nữ mang bầu đi đẻ lại đau đớn, khổ sở thế này.
Không hiểu sao anh cứ đi lạc mãi vào khoa sản, nhìn thấy những cô gái đau đẻ mà chưa thể sinh được Hải thấy thương họ vô cùng. Mãi lúc sau anh gặp vợ thằng bạn đi ngang qua đó, vậy là anh có thể theo cô ấy đến đấy không sợ bị lạc nữa rồi. Ngồi hỏi han sức khỏe, và động viên gia đình bạn hơn tiếng sau Hải xin phép về nhà.
Vừa về đến nhà, thấy vợ Hải lao vội đến ôm chầm lấy cô ấy. Thúy – vợ Hải khá bất ngờ khi thấy chồng về không báo trước, cô cũng ôm chồng cho thỏa nỗi nhớ bao lâu. Nhưng Hải vẫn cứ ôm, ghì chặt vợ vào lòng thủ thỉ.
Video đang HOT
- Vợ à. Anh thương vợ nhiều lắm. Xin lỗi em, những lúc em khó khăn, vất vả nhất anh lại không ở bên mẹ con em được.
- Sao tự dưng hôm nay anh lại sến sẩm thế. Có bao giờ anh như thế này đâu. Thôi buông em ra, lên nhà tắm gội đi cho khỏe.
Nhìn cô ấy bị băng huyết máu mê chảy đầy người mà ngất lịm đi, Hải thấy rùng mình (ảnh minh họa)
- Vừa nãy, anh mới vào bệnh viện thăm thằng Bình bị tai nạn đêm qua. Không may anh đi lạc sang khoa sản, anh đã chứng kiến cảnh người phụ nữ khổ sở như thế nào khi sinh con. Và anh thấy mình vô tâm với em quá.
- Sao? Anh Bình bị tai nạn có nặng không anh? Lát nữa vợ chồng mình qua thăm anh ấy nhé. Thế sang khoa sản chứng kiến cảnh đấy rồi, anh có muốn vợ mình sinh con thêm nữa không?
- Để tối đi vợ, anh vừa ở đấy về xong. Thôi vợ à, chúng mình có hai con rồi. Thế là đủ rồi, anh không muốn làm khổ em nữa. Anh chỉ trách mình quá mải mê với công việc mà 2 lần vợ đẻ, anh đều không ở bên. Vợ cho anh thêm 1 tháng nữa, anh sang đấy thu xếp công việc rồi về hẳn với vợ nhé. Anh để vợ chịu nhiều thiệt thòi bao năm qua rồi.
- Cuối cùng anh cũng chịu từ bỏ công việc về với con rồi. Em mong điều này từ lâu, nhưng không dám nói sợ cản đường công danh của anh. Cảm ơn anh đã hiểu được nổi khổ của người vợ như thế nào.
- Em đừng nói như thế. Đây là lỗi của anh, vì anh vô tâm nên mới như vậy. Thực sự nhìn những người phụ nữ ấy, anh lại thương và biết ơn vợ đã hi sinh cho anh nhiều như thế nào.
Ôm vợ vào lòng, xoa lên vết rạn trên bụng vợ Hải lại thấy yêu vợ nhiều hơn. Vì mang lại niềm hạnh phúc là những đứa con cho Hải, vợ đã không sợ xấu, sợ khổ để vượt qua bao khó khăn.
Đúng 1 tháng sau khi từ Pháp trở về, Hải xin vào một công ty ở gần nhà làm với mức thu nhập chỉ bằng 1/3 số thu nhập của anh bên Pháp. Nhưng mỗi ngày về nhà, được nhìn thấy vợ con là anh hạnh phúc bao nhiêu. Bây giờ là khoảng thời gian anh phải bù đắp cho vợ mình.
Theo blogtamsu
Bất ngờ trước món quà lớn của vợ và bạn thân
Thất bại lớn nhất của một người đàn ông không phải ở việc họ không có công danh sự nghiệp, không phải ở việc họ không thể sinh con mà tệ hơn thế, đó là cảm giác bị vợ "cắm sừng".
Những lần sang giúp đỡ là cơ hội để hai người đó gần gũi nhau. (Ảnh minh họa)
Khi viết những dòng tâm sự này, tôi đang mang tâm trạng đau đớn, u uất của một kẻ bị phản bội bởi hai người mà mình tin tưởng, một là người vợ mà tôi thương yêu hết mực, và kẻ kia chính là thằng bạn thân chí cốt.
Vợ tôi là mẫu phụ nữ lý tưởng, thuộc niềm khao khát của nhiều kẻ đã có vợ và cả những kẻ chưa vợ. Lấy được em, tôi cảm thấy mình là một người vô cùng may mắn, vừa hãnh diện lại vừa được tôn thờ. Mỗi lần cùng tôi xuất hiện, em luôn biết cách làm tôi nở mày nở mặt. Chính vì thế tôi dành trọn cho em tình yêu thương hết mực, chân thành, chiều theo mọi sở thích của em, miễn là em được vui.
Tôi còn có một người bạn thân trí cốt tên Tú. Thân nhau từ thời ở trần tắm mưa. Với tôi, hắn là tri kỉ không thể rời bỏ. Tôi chấp nhận làm một anh chuyên viên nhà nước với sự nghiệp ổn định, còn Tú mang sẵn máu kinh doanh từ nhỏ nên đã trở thành giám đốc của một doanh nghiệp lớn trong tỉnh. Vợ biết chúng tôi chơi thân với nhau nên những lần tôi ngỏ ý muốn mời Tú về nhà dùng cơm, cô ấy đều vui vẻ nhận lời.
Tôi và vợ ngày càng hòa hợp vì vợ tôi cũng rất quý Tú. Còn phải nói tôi hãnh diện thế nào, vui mừng thế nào khi lấy được một người vợ thấu hiểu tâm lý của chồng. Về phần Tú cũng quý vợ tôi ra mặt, mỗi lần tới nhà chơi đều mua quà tặng vợ tôi. Tú luôn miệng khen tôi có phước mới lấy được vợ đẹp, quyến rũ, giỏi giang, tâm lý. Có lẽ mải quay cuồng trong những lời khen ngợi, tâng bốc mà tôi đã vô tình không để ý tới ánh mắt đầy tình cảm và những hành động kì lạ giữa vợ tôi và Tú. Để rồi mỗi lần đi công tác xa nhà, tôi không mảy may suy nghĩ mà cứ vô tư nhờ Tú sang giúp đỡ vợ tôi những công việc nặng. Và lòng tin của tôi được "đền đáp" bằng những hình ảnh mà dù có nằm mơ, tôi cũng không thể tưởng tượng ra nếu như không có chuyến đi nghỉ mát ấy.
Vì vợ không muốn đi nên tôi muốn ở nhà chăm sóc cho cô ấy, từ bỏ đi vui thú của riêng mình. Vì với tôi, vợ là tất cả. Quá bận rộn mà tôi quên mất rằng vợ cũng được yêu thương. Bắt xe quay về nhà, chắc vợ tôi sẽ bất ngờ lắm, tôi tưởng tượng ra đủ thứ rằng cô ấy sẽ hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy tôi.
Nhưng chiếc ô tô của Tú đậu trước cổng khiến tôi bất giác rùng mình. Trấn tĩnh lại, tôi không cho phép bản thân mình nghĩ về điều ấy. Tôi vẫn vui vẻ vào nhà, định bụng sẽ ú òa để vợ tôi giật mình mà ôm lấy tôi. Phòng khách vắng, bếp cũng không có người. Chợt nhớ đèn phòng ngủ hỏng chưa thay nên chắc vợ tôi đang ở loay hoay tìm cách sửa nó cùng Tú. Thế nhưng, cảnh tượng diễn ra trước mắt tôi lúc này không phải là cảnh hai con người đang sửa bóng đèn mà là màn trình diễn ân ái đầy ngoạn mục giữa cô vợ bé bỏng và thằng bạn thân chí cốt. Hai kẻ trần trụi đó vồ vập lấy nhau, siết chặt và hoang dại.
Một cảm giác ghê tởm ứa trào trong lồng ngực. Toàn thân tôi nóng ran, hai mắt đỏ ngầu, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc đã tiến lại gần, ban cho cô vợ hai cát bạt tai nảy lửa và bạn diễn của ả vài cú đấm trời giáng. Để mặc cho hai kẻ trần trụi đồi bại ấy chết trân nhìn nhau, tôi vội vã rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi đĩ thõa, nơi mà trước đó, tôi khao khát đi vào biết chừng nào.
Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có ngày mình bị chính vợ và bạn thân "cắm sừng". (Ảnh minh họa)
Là quán cafe quen thuộc nhưng giờ chỉ có mình tôi, không bạn, không vợ. Mà hai kẻ đó không xứng đáng được trở thành người thân yêu của tôi. Tôi cảm thấy mình thất bại, thất bại trong thảm hại. Cái cảm giác ghê tởm chính người vợ đầu gối tay ấp với mình thật đau đớn. Hóa ra không có gì là không thể tưởng tượng, hai kẻ mà tôi đặt niềm tin tuyệt đối đã chung tay cắm cho tôi một cái sừng vừa dài vừa lớn. Tình bạn bao năm chí cốt bỗng hóa kẻ thù không đội trời chung. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu một kẻ lịch lãm và giàu có như Tú lại chọn con đường phá hoại hạnh phúc của chính bạn thân mình. Còn vợ tôi, từ một người phụ nữ đức hạnh, đáng ngưỡng mộ phút chốc biến thành kẻ ngoại tình dơ bẩn.
Tôi tự đặt cho mình câu hỏi tôi đã sai ở đâu? Phải chăng tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu đặt niềm tin vào hai con người ấy, để họ có cơ hội gần gũi nhau. Tôi tìm đến rượu để khỏa lấp đi nỗi hoang mang trong lòng. Nhưng càng uống lại càng tỉnh. Tôi thật lòng vẫn rất yêu thương vợ nhưng trước những gì cô ta đã làm, tôi không biết phải làm sao để đối mặt với chúng?
Theo blogtamsu
Tôi thương vợ, nhưng lại rất yêu bồ Tôi thương vợ, nhưng cũng rất yêu bồ. Tôi không thể sống thiếu vợ con, nhưng cũng không thể thiếu bồ... Tôi không nghĩ lại có ngày mình lên báo để tâm sự chuyện riêng của mình. Nhưng thực sự tôi đang rất bế tắc, cảm thấy có lỗi với vợ con, nhưng tôi lại không thể mang đến cho họ hạnh phúc...