Thương thằng bé ăn mày nằm co ro, nữ doanh nhân mua cho nó cái bánh mì
Vừa đáp máy bay xuống sân bay, cái lạnh 7 độ khiến người Linh co rúm lại. Cậu trợ lý vội đưa cho Linh cái áo khoác dày cộp của cô rồi cả 2 lên xe về công ty.
Đi ngang qua đoạn đường gần chợ Linh bất chợt nhìn ra ngoài thấy cậu bé ăn mày nằm co ro dưới đường, mặc mỗi quần dài rách tả tơi ngửa tay ra xin tiền, đồ ăn nhưng không 1 ai nỡ cho nó bất cứ thứ gì. Ai cũng tránh nó như tránh tà, không thì chửi mắng, đá nó 1 cái thật đau rồi đi.
Xót thương cậu bé đó, Linh vội bảo tài xế quay xe sang bên kia đường thì cậu ta cười bảo:
- Sếp định mua gì cả. Sếp cứ ngồi yên trên xe để em xuống mua cho, lạnh thế này sếp xuống sẽ bị sốc nhiệt đấy ạ.
- Nhìn thằng bé ăn mày kia tội nghiệp quá, tôi muốn ra xem nó thế nào.
- Úi trời, sếp kệ tụi nó đi. Giờ bọn này giả ăn mày nghèo khổ đầy đấy sếp ạ. Ngữ chúng nó đứng gần sếp đã không được rồi, sếp đừng qua.
- Giả nghèo khổ mà ăn mặc phong phanh để đổi cả tính mạng hả?? Cậu dừng xe lại.
- Dạ.
Mở cửa xuống, Linh ra tiệm bánh mì thịt gần đó mua 1 cái bánh mì thật to thật nhiều thịt kèm chai nước đậu nành mang tới chỗ cậu bé ăn xin đang tím tái mặt mày vì đói rét.
- Cháu cầm lấy cái bánh mì này ăn đi rồi về. Đây cô cho mấy 500 ngàn vào chợ mua cái áo rét mặc, cháu ăn mặc thế này cảm lạnh đấy.
- Cảm ơn cô ạ, cô thật tốt bụng. Cháu chỉ xin cô cái bánh mì và chai nước đậu thôi ạ, tiền cháu không nhận đâu. Ai cũng đánh chửi và xa lánh cháu, mỗi cô là tốt với cháu.
Cháu cầm lấy cái bánh mì này ăn đi rồi về (ảnh minh họa)
Thương nó, Linh cứ dúi đồng 500 ngàn vào tay nó thì nó cố gắng trả lại Linh. Nghĩ thằng bé này bướng quá, Linh lại cất tiền đi đứng dậy định ra xe thì nhìn nó lại lần nữa cô xót xa vô cùng. Thương nó không quần áo ấm mà mặc, Linh chẳng ngần ngại cởi ngay chiếc áo khoác dày cộp trị giá 50 triệu của mình ra choàng vào người nó cười bảo:
- Không chịu lấy tiền của cô cũng không sao?? Cô tặng cháu chiếc áo này để giữ ấm mùa đông. Đây là danh thiếp của cô, nếu có thiếu thốn gì cứ đến tìm cô, cô sẽ giúp nhé.
- Dạ không ạ, cô mặc đi. Cô đưa cho cháu áo cô lấy gì mà mặc??
- Cô có áo khác trong xe ô tô rồi, nhà cô nhiều áo lắm đừng ngại. Vậy nhé, cô phải về rồi.
Video đang HOT
- Dạ, cháu cảm ơn cô.
Mỉm cười với thằng bé ăn mày Linh lên xe thì cậu trợ lý cứ khó chịu vì lòng tốt của Linh còn cô thì cười lòng dễ chịu vô cùng. Cho thằng bé đó tấm danh thiếp, thế nhưng bao ngày trôi qua nó không hề đến tìm Linh và công việc nhiều Linh cũng quên đi cậu bé đó.
15 năm sau…
- Tình trạng của con chị rất tệ. Nếu không tìm được người hiến thận thì nó sẽ chết mất.
- Bác sĩ, cứu con tôi với. Chồng tôi mất rồi, tôi chỉ có nó là người thân duy nhất, tôi không thể mất nốt nó được nữa.
Cậu… cậu… là… (ảnh minh họa)
- Chúng tôi chỉ có thể giúp cháu sống cầm cự được thôi. Chỉ có 1 cách duy nhất là cháu được hiến thận. giờ chỉ mong chờ có người hiến thận cho cháu thì nó mới được cứu sống.
Bác sĩ nói vậy Linh như ngất xỉu, con cô thằng bé sẽ không thể sống nổi nữa ư?? Nó mới 18 tuổi, nó còn quá trẻ vậy mà sao ông trời lại nghiệt ngã với mẹ còn Linh như vậy. 2 ngày sau, bác sĩ gọi Linh đến nói chuyện.
- Đã có người hiến thận cho con cô. Ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành cấy ghép, vậy là con chỉ có hy vọng sống rồi. giờ chỉ chờ ca phẫu thuật thành công thôi.
- Trời đất ơi, con tôi có cơ hội được sống rồi. Bác sĩ, ai đã hiến thận cho con tôi, tôi muốn cảm ơn người đó.
- Là 1 chàng trai trẻ, anh ta muốn giấu danh tính nhưng tôi nghĩ chị nên biết. Cậu ấy đang làm các xét nghiệm ở phòng bên, chị qua đó chờ sẽ gặp cậu ấy.
- Dạ.
Vội vã đi tìm ân nhân cứu mạng con mình, thấy cậu thanh niên cao to đi ra Linh vội quỳ xuống khóc nấc lên cảm ơn và hỏi lý do tại sao thì cậu ta cười bảo:
- Cháu chỉ trả ơn người nữ doanh nhân 15 năm trước đã cho cháu chiếc áo khoác, cứu cháu khỏi chết đói, chết rét thôi ạ.
- Cậu… cậu… là…
- Là thằng bé ăn mày 15 năm trước đó, cô quên cháu rồi sao??
- Cô… cô nhớ ra rồi. Việc năm đó có đáng để cháu trả ơn cô không?? Nó quá đỗi bình thường mà.
- Việc không có gì to tát, nhưng cháu luôn khắc ghi ân huệ của cô. Khi tất cả bỏ rơi, xa lánh cháu chỉ mình cô quan tâm và xót thương cho cháu thôi. Cô yên tâm, con trai cô sẽ khỏe mạnh lại thôi.
- Cô cảm ơn, cảm ơn cháu nhiều lắm.
Mừng rớt nước mắt vì không ngờ việc làm bình thường 15 năm trước với cậu bé ăn mày khổ sở và giờ vào đúng lúc nguy cấp nó lại xuất hiện, trả ơn và cứu mạng con trai cô thế này. Cô mừng và biết ơn chàng trai đó lắm. Và nhờ có cậu ta, con trai Linh đã sống và khỏe mạnh bình thường.
Muốn đền ơn cậu trai trẻ đó, Linh đề nghị tặng cho cậu ấy ngôi biệt thự và chiếc xe hơi nhưng cậu ấy từ chối, không lấy bất cứ thứ gì. Mỉm cười nhìn chàng trai ấy, Linh thấy thật biết ơn khi ông trời đã đưa 2 người gặp nhau và ngày hôm nay cậu ấy đã cứu con trai cô thoát chết.
Thế nên các bạn ạ, hãy làm việc tốt, xót thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đừng miệt thị, xa lánh họ bởi khi làm việc tốt, chỉ bằng những hành động nhỏ thôi nhưng chan chứa tình thương thì bạn sẽ thấy người ta cảm thấy ấm lòng và biết ơn bạn. Hãy cứ làm việc tốt và đừng đòi hỏi báo đáp, bởi bạn sẽ được báo đáp 1 cách xứng đáng, bất ngờ vào đúng lúc bạn cần sự giúp đỡ nhất.
Vợ từ 45 kg lên 60 kg sau sinh, chồng chê xấu dọn sang ở với bồ
Em nhìn lại em đi...chính em mới thay đổi đấy. Ngày xưa em eo thon...giờ 60 kg trông không khác gì cái thùng phi. Nhìn thôi đã chán rồi.
ảnh minh họa
Chi và Cường yêu nhau từ cái thời còn sinh viên đại học, đến khi đi làm ổn định được 3 năm thì hai người kết hôn. Khỏi phải nói giây phút cưới được cô vợ xinh đẹp như Chi thì Cường sung sướng như nào. Bạn bè rồi đồng nghiệp cứ khen lấy khen để.
- Sao ông cưới được vợ đẹp thế hả?? Nhìn vợ ông mà tôi lại chán vợ tôi vô cùng, vợ ông vòng nào ra vòng nấy không như vợ tôi thì 3 vòng đều như nhau.
Nghe những lời đó mà Cường càng hãnh diện với chính bản thân mình, sau khi kết hôn thì Chi muốn có con luôn còn Cường không chịu vì anh muốn hưởng đời sống vợ chồng son thêm thời gian đã. Chiều chồng nên Chi gật đầu đồng ý, ấy thế nhưng mới 7 tháng sau cưới chẳng hiểu bảo hộ kiểu gì mà Chi lại có thai. Lúc cô khoe que thử thai 2 vạch thì Cường nhìn vợ nói.
- Thôi đành sinh con vậy...coi như anh đi "tu" 9 tháng 10 ngày vậy.
- Anh có "tu" được thật không?? Em thấy mấy ông chồng có vợ bầu bí là hay đi gái lắm đấy.
- Đó là vợ mấy ông xấu chứ vợ anh đẹp thế này còn lâu anh mới gái gú nhé. Với cả đi gái "bẩn" lắm...anh không thích.
( ảnh minh họa )
Quả thật đã nói là làm thì thời gian vợ bầu bí Cường luôn ở bên chăm sóc, như vợ người ta bầu một cái trông xấu xí hẳn. Còn Chi bầu vào lại càng xinh đẹp ra nên Cường mê mẩn vô cùng, và rồi sau 9 tháng 10 ngày thì Chi cũng sinh cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh. Cứ tưởng vợ sinh xong thì đợi hết tháng ở cữ là Cường đòi vợ chiều mình luôn. Vậy nhưng cái đáng nói là sinh xong vì sợ không có sữa cho con bú nên Chi ăn uống không kiểm soát. Có hôm 12 giờ đêm rồi mà Cường còn thấy vợ đang ngồi ăn hết cả cái chân giò.
Chính vì ăn uống như vậy nên mới có mấy tháng mà từ 45 kg vòng eo con kiến thì Chi tăng lên 60 kg. Từ một người chồng mẫu mực yêu thương vợ con thì bây giờ mỗi lần về đến nhà, nhìn vợ béo ú Cường chẳng buồn động vào người chứ đừng nói đến ân ái. Có khi 1 tuần Cường còn chẳng thèm nhìn vợ lấy 1 cái, chỉ vì nhìn thấy gương mặt núng nính mỡ ấy khiến anh phát khiếp lên được.
- Dạo này anh làm sao vậy chồng?? Em thấy anh thay đổi rồi...không còn yêu thương em nữa.
- Em nhìn lại em đi...chính em mới thay đổi đấy. Ngày xưa em eo thon...giờ trông không khác gì cái thùng phi. Nhìn thôi đã chán rồi.
- Thì tại em đang cho con bú nên mới thế...
- Đừng có viện cớ nữa...anh chỉ thích em gầy như xưa thôi...còn béo thế này thì anh không thèm đụng vào người đâu.
Nghe những lời chồng nói mà Chi đau đớn vô cùng nhưng vì con cô lại vẫn phải ăn uống để đủ dinh dưỡng cho con bú. Về phần Cường thì càng ngày càng chán vợ nên anh ra ngoài gái gú, thế rồi Cường cặp bồ hết cô này đến cô khác. Được bồ thỏa mãn thì anh chẳng còn thiết tha gì cô vợ của mình nữa.
Sau nửa năm cặp bồ mà Cường thấy vợ vẫn béo ú không có gì thay đổi, thế là anh cao giọng kéo va ly tuyên bố sang ở luôn với bồ.
- Không muốn ly hôn thì giảm cân ngay cho tôi.
Thế rồi Cường hả hê vui vẻ với bồ còn vợ con anh mặc kệ, cứ tưởng vợ sẽ van xin mình nhưng Cường lại thấy Chi chẳng gọi điện lấy cho anh một lần. Vợ càng thế anh càng hả hê chứ chẳng có gì lo sợ cả. Bẵng đi 1 tháng thì nhớ con quá nên Cườn quyết định về nhà xem thế nào, và rồi khi bước vào nhà thì anh không thấy con đâu cả mà chỉ thấy vợ nằm co ro trên giường. Cườn tiến lại thì chết sững khi cô vợ 60 kg của mình bây giờ gầy trơ xương nằm trên giường.
- Anh về rồi đấy à??
- Em...sao em lại như này. Sao gầy thế này hả??
- Chính anh bảo nếu không muốn ly hôn thì phải gầy còn gì nữa. 1 tháng nay em đã nhịn ăn để gầy đấy. Em gầy thế này anh đã thích chưa?? Anh sẽ không đi với bồ nữa chứ?? Con trai của chúng ta em gửi cho mẹ trông rồi nên anh đừng lo.
Nói rồi Chi ngất luôn, Cường hoảng hốt đưa vợ đi cấp cứu. Đến nơi bác sỹ bảo chậm trễ chút nữa là Chi có thể mất mạng. Vì một thời gian dài cô ăn uống không đủ dinh dưỡng, Chi gầy, cơ thể tong teo mà Cường xót vô cùng. Vợ vì sinh con cho mình mà chịu bao vất vả, thế mà chỉ vì câu nói ngớ ngẩn, chỉ vì gái gú mà Cường suýt mất đi vợ. Giây phút chiến đấu với thần chết để kéo vợ lại Cường mới biết anh chẳng quan tâm vợ béo hay gầy, vợ xinh hay xấu...chỉ cần cô ấy ở bên cạnh mình thế là quá đủ.
Theo Blogtamsu
Thương cô gái trẻ vừa cho con bú vừa đi bán tăm bông giữa đêm 5 năm trước bằng hành động đơn giản, đầy tình người của anh mà 5 năm sau anh được báo đáp 1 cách không ngờ thế này. 5 năm Đức lại được trả ơn bằng hành động này (ảnh minh họa) Hơn 12h đêm xuống sân bay. Vừa ra ngoài sảnh trợ lý đã chờ sẵn xe về nhà ngay. Đi công tác...