Thương quá …hồng nhan ơi!
Phàm là con gái sinh ra trên cõi nhân gian ai cũng mong muốn mình được xinh đẹp rạng ngời, nói một cách chung nhất đó là người có chân dài, da trắng, mặt xinh.
Hội đủ ba yếu tố đó thì nhỏ được nhiều người cưng nựng, lớn lên được người khác giới mến yêu chiều chuộng, phổng phao thiếu nữ, rực rỡ xuân thì được đại gia, người lắm tiền để ý, tán tỉnh đong đưa. Ấy là giá trị gia tăng của đàn bà có nhan sắc.
Nhưng các cụ ta xưa vẫn nói: Hồng nhan bạc phận. Câu ấy chẳng phải bông đùa mà nói ra, nó phải là kết quả của một sự đúc kết bền bỉ, với nhiều kinh điển hùng hồn về những hồng nhan mang họa vì nhan sắc.
Đấng sinh thành là những người hiểu hơn cả việc là mẹ là cha của một người con gái có nhan sắc. Sinh đẻ được con đẹp, con xinh, ấy cũng là sự tự hào không giấu diếm. Con gái là quả bom nổ chậm, con gái xinh đẹp là quả bom hạt nhân nổ chậm luôn thường trực trong lo toan của bố mẹ.
Con gái xinh mức độ bị dòm ngó để ý tăng lên gấp bội, con gái xinh mức độ bị rủi ro, lôi kéo cũng tăng lên gấp bội.
Ở chốn quê mùa lam lũ bây giờ vẫn thịnh thành kiểu tán gái tại gia. Ấy là cứ nhằm nhà nào có con gái đến tuổi cập kê mà nhan sắc hơn người, thế là các anh thành lập thành tổ đội tến tận nhà uống nước trà lựa thời cơ..
Con gái xinh mức độ bị dòm ngó để ý tăng lên gấp bội, con gái xinh mức độ bị rủi ro, lôi kéo cũng tăng lên gấp bội. (Ảnh minh họa)
Các ông bố có con xinh dường như được ban phát cho một điều chung nhất đó là sự hung tính. Vì hung tính, vì muốn giữ con cái trong vòng bọc bao của mình, ông bố đó một là nuôi nhiều chó giữ nhà để đề phòng đám trai làng thừa cơ đột nhập, một là gậy gộc sẵn sàng cứ thấy thằng nào bén mảng là lao ra đuổi đánh.
Thế nhưng, chống được “giặc tại gia” thì không phòng xa được người trong thiên hạ. Chẳng bố mẹ nào có thể giữ mãi con cái trong gác tía lầu son, rồi thì cũng phải thả con ra va đập với đời khi đủ tuổi trưởng thành.
Nhiều hồng nhan vốn như được bố mẹ “nhốt kỹ trong tủ kính”, không cho tiếp xúc nhiều với dòng đời nhiễu nhương, lại hạn chế việc kết nối với internet toàn cầu để hiểu được đủ sự xấu xa trong xã hội. Hồng nhan rời làng ra Hà Nội trọ học, vốn chẳng có kiến thức để tự vệ, ba bữa hai mốt ngày đã bị sự hào nhoáng của trai phố bủa vây…mấy tháng sau, có cụ nhận được điện thoại từ phương xa bảo con gái yêu vừa được biên phòng giải cứu khỏi một đường dây mua bán phụ nữvà trẻ em. Có hồng nhan thì đem về cho bố mẹ một bào thai đang lớn lên từng ngày.
Video đang HOT
Tạo hóa vốn không đều tay trong sự ban phát ưu ái lên mỗi con người. Có hồng nhan ngoài nhan sắc tự thân thì còn có trí thông minh hơn người. Nhờ trí thông minh, hồng nhan biết thu giấu nhan sắc của mình khỏi mọi sự cám dỗ, biết chọn gửi trao thân với những người tin cẩn, đường hoàng. Nhờ vậy mà hồn nhân có chỗ tựa nương, bình yên phẳng lặng.
Nhưng có những hồng nhan vừa có cả nhan sắc, vừa có cả trí thông minh lại không muốn cuộc đời mình như một dòng sông quanh năm lặng lẽ. Họ cũng muốn có đồ hàng hiệu phủ lên người, muốn được đi xe sang, ăn chỗ đẹp, tiêu tiền thả ga và được tham gia vào giới thượng lưu lắm tiền.
Thế là hồng nhan đành phải nhắm mắt đưa chân, mở mắt đếm tiền để ngả vào lòng đại gia. Bất chấp đại gia đã có vợ có con, bất chấp đại gia có những thú vui xác thịt vô cùng dã man, tàn bạo.
Kết quả thì cũng khác nhau. Có những hồng nhan bị vợ đại gia đánh ghen lột đồ giữa thanh thiên bạch nhật, làm nhục có đầu tư. Có hồng nhan thậm chí còn bị đại gia đưa vào vòng lao lý vì đòi quà không chịu trả.
Cuộc đời kể cũng có nét hay. Có hồng nhan cũng được đại gia bỏ tiền ra nuôi, lại sắm nhà sắm xe cho tiền tỉ làm phim về đời mình thì được thênh thang đường lớn, vừa được đại gia yêu, vừa có địa vị trong làng giải trí nhộm nhoạm. Suy cho cùng, hồng nhan ngây thơ vẫn là một kiểu tài năng là thế.
Theo Phununews
Phát hiện cô con dâu ngoan hiền có bầu với người đàn ông lạ, bố chồng đã hành động không ngờ
Ngày Phúc đưa Na về nhà ra mắt cả nhà ai cũng thấy thích người con gái này vì cô rất nết na thùy mỵ đã vậy còn nấu ăn rất ngon. Thấy con trai rạng rỡ hạnh phúc bố mẹ Phúc cũng yên tâm hẳn.
Họ già rồi giờ chỉ mong Phúc lấy vợ có con để ông bà còn bế bồng cháu trước khi về với tổ tiên. Nhà Phúc đông con, nhưng chỉ có mỗi anh là con trai nên ông bà trông ngóng lắm. Sau hơn 1 năm tìm hiểu cuối cùng Phúc quyết định rước nàng về dinh.
Na hạnh phúc vô cùng khi lấy được người đàn ông chín chắn điềm đạm lại yêu thương mình như Phúc. Cô luôn hứa sẽ yêu thương anh cũng như gia đình anh thật nhiều. Tiếp xúc với Na đã lâu, hiểu tính tình của cô nên Phúc tin rằng cô ấy sẽ làm được điều đó. Quả thật như vậy, về làm dâu Na chưa khiến bố mẹ chê bai 1 điều gì thậm chí còn khen ngợi. Đi đâu họ cũng khen cô con dâu mới, nhà chồng sống tình cảm lại yêu thương con cái nên Na thấy thoải mái không khác gì nhà bố mẹ mình.
(Ảnh minh họa)
Sau hơn nửa năm kế hoạch để dành thời gian cho nhau hai vợ chồng Phúc quyết định &'thả' để có con. Nhưng khổ nỗi mấy tháng trôi qua rồi mà vẫn không thấy có kết quả gì cả, mọi người nói có thể do Na áp lực quá. Mà đúng thật, cô áp lực đến nổi cứ tháng nào thấy có đèn đỏ là lại òa khóc nức nở.
Cô âm thầm đi khám thì bác sĩ nói mọi thứ bình thường, Na bủn rủn nghĩ có khi nào do chồng mình không? Sợ có kết quả không hay nên Na nói trước với bác sĩ nếu cô đưa chồng đến khám thì bác sĩ đừng trả kết quả vội.
Sau mấy hôm nhẹ nhàng rủ chồng đi khám cuối cùng Phúc cũng gật đầu nghe theo. Hôm đó bác sĩ bảo vợ chồng Phúc về có kết quả họ sẽ thông báo. Phúc dộng viên vợ: "Em đừng lo, bác sĩ nói em khỏe mạnh, còn anh thì chắc không có vấn đề gì nên mình sẽ sớm có con thôi em à. Bạn anh có đứa thả 2 năm mới có đấy, thời buổi này con cái khó khăn mà".
Na cười nhăn nhó nhìn chồng, ngồi sau lưng anh cô cứ gạt nước mắt. Chưa khi nào cô thèm khát có 1 đứa con đến như vậy, đi đâu thấy người ta bế con đi chơi cô lại cạnh lòng. Rồi hôm sau Na đến nhận kết quả, cầm tờ xét nghiệm trên tay cô ngất lịm ngay tại chỗ. Cô hoa mắt không tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy nữa, tất cả thật quá sức tưởng tượng. Nguyên nhân là do Phúc, mặc dù thấy rất vô lý nhưng bác sĩ khẳng định họ đã xét nghiệm rất kỹ càng rồi.
Na năn nỉ bác sĩ đánh cho cô 1 tờ kết quả khác để mang về cho chồng. Vì nếu biết được tin này Phúc sẽ suy sụp mất, cô không muốn thấy chồng mình phải đau khổ. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Phúc cười toe toét:
- Đấy anh bảo rồi mà, tất cả là tại vợ quá áp lực thôi. Hay là anh đưa vợ đi du lịch cho thoải mái nhé.
Na cười méo mó:
- Dạ thôi, em dạo này nhiều việc lắm. Em sẽ cố cân bằng cảm xúc, cảm ơn anh chồng yêu à.
- Ngốc, bà xã của anh lại đây anh ôm nào.
Cô sợ chồng tổn thương nên cứ ôm khư khư lấy bí mật đó, còn bố mẹ hai bên thì mòn mỏi đợi chờ 1 đứa cháu nhưng không ai dám giục cả. 2 năm trôi qua, Na và Phúc sống trong mòn mỏi. Rồi cuối cùng Na chọn 1 hạ sách đó là xin tình cũ của cô 1 đứa con.
Ngày cô thông báo mang bầu, Phúc đã khóc. Anh nhấc bổng vợ lên trời rồi tổ chức lễ ăn mừng linh đình. Đêm đêm Na run rẩy nhìn chồng, cô thấy có tội với Phúc quá, nhưng đó là cách duy nhất cô có thể làm để cứu vớt gia đình. Vì cô sợ Phúc không chịu đựng nổi sự thật kia và sợ cả hai không đủ kiên nhẫn để chạy chữa 5 năm rồi 10 năm như bạn của mình.
(Ảnh minh họa)
Na gầy như que củi, cô ốm nghén cũng rất khổ sở. Nhìn con dâu già đi nhiều bố mẹ Phúc xót xa vô cùng. Rồi ngày cô bầu được 7 tháng vô tình bố chồng nghe được cú điện thoại của con dâu:
- Cảm ơn anh, con khỏe. Em mong anh đừng bao giờ gọi cho em nữa, em không muốn anh Phúc buồn. Đứa con này em xin mang ơn anh suốt đời.
- ...
- Dạ, chào anh, chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc. Xin cảm ơn anh lần nữa.
Nghe đến đó bố chồng Na rụng rời, nhưng ông đã không đánh mắng cô mà hẹn cô ra 1 quán cà phê để nói chuyện. Vì ông tin con dâu mình có nỗi khổ riêng hơn nữa ông cũng không nghĩ Na lại hư thân mất nết như vậy. Sau cuộc nói chuyện, bố chồng chỉ biết cầm tay Na rủn rẩy rồi khóc.
Có lẽ chuyện này chỉ cần bố và con biết là đủ, chắc con cũng khổ sở nhiều rồi. gần 3 năm qua, bố đã chứng kiến tình cảm con dành cho bố mẹ, cho thằng Phúc. Bố hiểu con bất đắc dĩ mới làm vậy. Cố gắng lên con, bố sẽ xem như chưa biết gì, bố sẽ xem đứa cháu đó là cháu ruột của mình.
Nhìn bố chồng mắt nhòe lệ đỏ hoe Na chỉ biết quỳ gối vừa cảm ơn vừa van xin ông tha thứ. Ngày con trai chào đời Phúc hạnh phúc lắm, cả đại gia đình xem nó như cục vàng vậy. Thấy bố chồng chăm bẵm cháu từng tý lòng Na lại quặn thắt lại. Nhưng nhìn gia đình mình hạnh phúc ngày càng xích lại gần nhau hơn Na tự nhủ: "Rồi 1 ngày nào đó mình cũng nên buông bỏ và tha thứ cho bản thân để sống nhẹ lòng hơn".
Theo Ngoisao
Bi kịch, chồng chát với tình nhân kêu 'chăn gối với vợ thật chán' Từ ngày lấy nhau, trong đầu chồng lúc nào cũng tâm niệm tôi sẽ sinh con trai. Rồi khi tôi sinh con gái, chồng tỏ rõ vẻ thất vọng dù đây là con đầu lòng của chồng. Chuyện tôi kể ra đây thật sự quá đau lòng, đau lòng đến nỗi bản thân cảm thấy uất nghẹn, không còn từ nào để nói...