Thương mẹ bị bố phản bội mà không biết
Người ta nói phụ nữ vốn tinh tế, nên nếu người đàn ông của mình thay đổi thì họ sẽ biết ngay. Vậy mà khi anh có bồ chị cũng chẳng hề hay biết, không rõ là chị kém tinh tế hay do anh quá giỏi che đậy.
Về nhà anh luôn tỏ ra là 1 người đàn ông mẫu mực, anh yêu vợ thương con khiến người ta nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Cô con gái lẫn cậu con trai út của anh rất thần tượng về bố. Chính vì vậy chị rất tự hào về mái ấm của mình, chị càng yêu anh nhiều bao nhiêu thì càng tin tưởng anh bấy nhiêu.
Cứ ngỡ có vợ đẹp con ngoan anh sẽ chẳng bao giờ có ý định tòm tem tìm kiếm của lạ bên ngoài nữa. Ấy vậy mà sự tham lam và bản năng của người đàn ông trỗi dậy khiến anh không thể kìm chế trước vẻ đẹp lẫn sự khôn khéo của cô gái kia. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, dần dần là đi cà phê và rồi đi nhà nghỉ.
(Ảnh minh họa)
Những việc đó điều được anh tranh thủ làm vào buổi trưa, thỉnh thoảng xen kẽ những đêm đi tiếp khách với sếp. Còn lại anh vẫn về nhà đều đặn mỗi chiều tối và tắt máy khi đã xong việc. Anh ăn vụng quá khéo khiến không ai nhận ra nổi, chị cũng vậy.
Nhưng rồi cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cô con gái 7 tuổi của anh tinh tế và trưởng thành hơn anh nghĩ. 1 lần anh đưa 2 con đi trung tâm thương mại mua sắm và chơi các trò chơi. Khi con gái đang chọn sách thì anh ra 1 góc gọi điện cho nhân tình mà không hề biết con gái mình đã vô tình nghe tất cả.
Lúc đó quyển sách suýt rơi khỏi tay nó, nó sững sờ khi biết bố có bồ. Vì bố nó nói: “Anh nhớ em nhiều lắm, hôm nay anh đưa bọn trẻ đi chơi còn vợ anh thì về quê. Để mai rảnh anh ghé qua chỗ em nhé, lúc đó mình sẽ tâm sự nhiều hơn”.
Cả buổi nó cứ như người mất hồn chốc chốc lại lén nhìn trộm bố. Nó không tin nổi người bố mẫu mực của nó lại như thế. Nghĩ đến chuyện cô bạn cùng lớp phải ở với ông bà vì bố mẹ ly hôn sau khi mẹ nó phát hiện bố có con rơi bên ngoài mà nó rùng mình.
Cả đêm con bé chẳng ngủ nổi, nó thương mẹ lắm nhưng chẳng dám kể cho mẹ nghe vì sợ mẹ buồn và nó sợ bố mẹ cãi nhau. Đêm đó nó lén qua mở cửa phòng bố thì thấy bố nó đang nói chuyện với cô tình nhân rất vui vẻ với những ngôn từ đầy mùi mẫn.
Sang tuần mẹ lên, suốt bữa ăn nó cứ nhìn mẹ. Lúc mẹ đèo đi học nó ậm ừ rồi hỏi: “Mẹ ơi mẹ có yêu bố không?”. Chị mỉm cười: “ Sao con hỏi thế, dĩ nhiên mẹ yêu bố rồi. Bố là mối tình đầu và là người đàn ông duy nhất mà mẹ yêu”. Nó bặm chặt môi rồi lại hỏi tiếp: “Thế mẹ có tin bố không?”. Chị ngạc nhiên nên hỏi lại:
- Ơ sao hôm nay con gái hỏi nhiều câu lạ thế, có chuyện gì phải không con?
- Dạ không ạ, tại con tò mò thôi.
Chị nhìn vào con rồi nói:
- Có, mẹ yêu và tin bố con. Bố là 1 người bố tốt, mẹ mong tình cảm gia đình mình mãi tốt đẹp thế này.
- Vâng ạ.
- Thôi con vào lớp đi, chào con yêu.
- Chào mẹ.
Con bé chạy vào lớp với tâm trạng đầy ngổn ngang suốt buổi học nó nghĩ nó phải giúp mẹ giữ chồng. Nó không muốn gia đình nó rạn vỡ và rồi nó quyết định viết thư cho bố:
Video đang HOT
Ngày đầu tiên nó viết nghuệch ngoạch vào giấy: “Bố ơi mẹ và 2 chị em con rất yêu bố vì thế bố đừng bao giờ phản bội lại tình yêu của bọn con nhé”. Lúc đi vệ sinh anh đọc xong liền mỉm cười, anh không thực sự hiểu ý nghĩ sâu xa của con. Nhưng thú thực anh cũng thấy có lỗi với gia đình khi đã cặp bồ như vậy.
Hôm thứ 2 nó viết: “Con chỉ muốn gia đình mình mãi hạnh phúc thôi. Con không muốn nhà mình như nhà bạn Nga đâu vì thế mình phải luôn yêu thương nhau bố nhé”….
(Ảnh minh họa)
Những bức thư ngắn mà cô bé bỏ trong túi bố đều đặn mỗi ngày khiến anh thấy bất an thay vì vui như trước. Anh cảm nhận được dường như con đã biết điều gì đó rồi 1 hôm anh chết sững khi cô bé viết: “Bố… bố đừng qua lại với cô gái kia nữa. Bố không thương mẹ và 2 chị em con à. Mỗi lần nhìn mẹ, con lại thấy muốn khóc và buồn lắm”.
Hôm đó anh hẹn với cô ta nhưng rồi hủy hẹn ngay lập tức anh chạy về đón rồi ôm chầm lấy con: &’Bố xin lỗi bố sai rồi, con gái bố đã khổ tâm nhiều lắm phải không. Bố hứa sẽ không làm con buồn nhiều nữa”. Con bé khóc nấc lên: “Bố hứa nhé, con không muốn ai cướp mất bố của con đâu”. Anh rơi nước mắt: “Ừ bố hứa, cảm ơn con gái đã khiến bố tỉnh ngộ”.
Sau hôm đó anh suy nghĩ rất nhiều, anh thấy có lỗi với con với vợ. Anh đã khiến con bé phải tổn thương chỉ vì sự tham lam của mình. Thế mới nói ngoại tình luôn mang đến những điều tồi tệ, vậy nên đừng vì sự tham lam của bản thân mà khiến con cái cũng như người thân của mình bị tổn thương. Gia đình thiêng liêng lắm, đừng tự tay đạp đổ nó vì như thế sẽ có ngày bạn phải ân hận cả đời đấy.
Cho anh được phép yêu em Phần 25
-Em đừng rời xa tôi có được không, tôi không biết mình sẽ ra sao khi thiếu em nữa
-Cậu có hối hận khi quyết định ở bên tôi không, cô nhìn thẳng vào mắt cậu
-Tôi sẽ không bao giờ hối hận. Cậu quả quyết
-Nhưng còn...
-Em đừng băn khoăn điều gì hết, tôi sẽ bảo vệ em, bảo vệ hạnh phúc của tôi. Em tin tôi một lần này thôi được không.
Cô mỉm cười đồng ý, liệu sự quyết định này có mang lại hạnh phúc cho cô không
-Em đồng ý rồi đúng không, em nói đi! Cậu mừng quýnh
-Ừm! cô hơi ngại!
-Em nói lớn hơn đi, tôi nghe chưa rõ!
-Vặn vẹo hả, tôi đổi ý bây giờ! Cô giật tay ra
-Thôi, thôi, tôi nghe rồi.
Cả hai người ngồi chờ đón giao thừa dưới ánh lửa đêm. Trò chuyện cùng nhau về mọi thứ.
-Sau này không được rời xa anh nửa bước có biết không. Mà em tính ngày nào về lại Sài Gòn.
-Sao không trả lời , cô vẫn im lặng, cậu nhìn sang thì ôi thôi cô đã ôm đầu gối ngủ gật từ bao giờ. Cậu nhẹ nhàng cới áo khoác đắp lên vai cô rồi nghiêng đầu co tựa vào vai mình. Đôi lúc mỏi cậu không dám cựa mình sẽ cô tỉnh giấc. cậu với lấy thêm củi cho vào bếp để lửa to hơn. Cậu chỉ muốn 2 người mãi mãi như thế này thôi.
Tiếng pháo hoa làm cả cô và cậu đều giật mình. Cô dụi dụi mắt
-Xin lỗi nha, tôi ngủ quên mất, nãy mình nói tới đâu rồi nhỉ?
-À em mới nói tới cậu em yêu anh rồi ngủ luôn đấy!
-Tính lừa con nít hả, không có chuyện đó đâu. Tôi mà lại nói cái câu sến sẩm ấy à. Cậu đấm vào vai cậu
-Đồ con heo mà, bạ đâu ngủ đó à
-Này dám nói tôi là con heo hả. muốn chết không?
Cô trừng mắt hung dữ nhưng nhìn rất đáng yêu
-Thì không phải thế à, mà xưng hô kiểu gì đấy, có au yêu mà tôi cậu cậu như em không
-Không thế thì gọi cậu bằng gì, cô cãi
-Gọi anh, xưng em hiểu chưa. Nghe cậu nói mặt cô nóng bừng!
-Không thích
-Cứ phải em thích mới được à! Không gọi thì không yêu nữa nha!
-Anh dám...biết lỡ lời nên cô im lặng không nói nốt
-Đấy, gọi anh cho nó tình cảm chứ, mà sợ anh không yêu thật à, sao phản ứng mạnh thế
-Ai nói, chẳng qua là tôi sợ có người đến lúc đó năn nỉ ỉ ôi nhức đầu nên thế thôi. Cô thanh minh
-Tôi thua bà cô của tôi rồi. thôi vào ngủ chút đi, bánh chắc cũng gần chín rồi. không sáng lại có người ngủ nướng ấy. cậu đứng lên kéo tay cô dậy
Cô vừa định vào phòng thì cậu nói với nhưng không dám nói lớn sợ mọi người dậy
-Em ngủ ngon nha, cấm mơ anh nào đấy. cô mỉm cười vào phòng đóng cửa. tim cô rộn ràng hẳn lên, cô không nghĩ mình lại bị cậu làm cho xiêu lòng nhanh đến thế
Những ngày tết ở đây cũng gần hết, với cậu có lẽ nó thật ý nghĩa. Lần đầu tiên cậu được đón cái tết bình dị như thế, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là tết truyền thống và có lẽ tất cả cũng nhờ có cô. Cậu và cô dính lấy nhau như sam nhưng tuyệt nhiên không làm gì quá giới hạn ngoài cầm tay
-Hôm nay đã là mồng 3 rồi , hai đứa tính ngày nào xuống Sài Gòn. Chắc dì sẽ nhớ tụi con lắm. đang ăn cơm nghe dì hỏi mà cả cô và cậu đều thấy buồn
-Dạ chắc là mai dì ạ. Lan nhìn thấy vẻ mặt dì nên cũng không muốn nhắc đến, ai ngờ dì lại hỏi
-Chừng nào con rảnh con chở con bé xuống thăm dì nha Khôi, còn không chúng mày cưới dì không tham dự đâu đấy.
-Dạ, con biết rồi dì. Dì mà không đi con kêu kiệu lên rước dì luôn. Khôi cười để cho bớt nặng nề
-Thôi, bà già này còn khỏe lắm. mà con nhớ phải thương con bé thật nhiều vào nha, nó là đứa tôt tính, giỏi giang chỉ mỗi tội ương bướng giống con nít thôi.
-Dì này, còn 18 rồi chứ bộ. con nít đâu nữa. cô làm nũng dì rồi quay nói với Khôi.
-Anh nghe dì nói chưa, còn nhéo mũi với cốc đầu em nữa là em mách dì đó.
-Người ta nựng mà trời. cậu nói làm cô suýt nữa đánh rơi miếng rau đang gắp trên đũa
-Thôi thôi, mai mốt khỏi nựng kiểu đó nha. Cô xua xua tay
Nghe ba người đùa giỡn mà Phương như muốn lôi Hạ Lan ra cho một trận cho bõ ghét. Từ trước tới nay cái may mắn gì cũng thuộc về phần nó. Nghĩ rồi cô bực tức xin phép buông đũa vào phòng
Chỉ còn ngày ai nữa thôi Khôi sẽ về Sài Gòn, cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để giành lấy Khôi nữa. đi đi lại lại trong phòng, suy hết cách này, nghĩ hết cách kia cũng không được.
Đúng rồi, chỉ còn cách nhờ tên Long. Chẳng phải cái thằng Long dê này thích con ranh kia từ lâu rồi sao. Chuyến này phải tác đôi bên cùng có lợi thôi. Cô reo lên thích thú, hóa ra tới phút chót cô vẫn còn nước cờ liều này. Cô lấy điện thoại gọi cho Long, chẳng biết hai người nói gì, chỉ biết là cô bước ra khỏi phòng với thái độ vui vẻ khác thường
-Chị Lan ơi, cái Ngân nó vừa gọi cho em nó rủ chị lát qua nhà nó chơi đấy, nó trách chị sao về mà không qua nhà bạn bè chơi gì hết đấy. Phương tỏ ra thân thiên khiến bà Hoa không khỏi ngỡ ngàng. Lan nghe Phương nói thế thì cũng có phần ái ngại vì thú thật mấy ngày qua cô chẳng đi đâu cả nhưng chiều cô còn định xuống chào để còn mai về Sài Gòn.
Theo Afamily
Cho anh được phép yêu em Phần 22 Thôi, cậu ở nhà xem Phương cần gì không, tôi chạy vèo cái về ngay mà. Cậu lại phải miễn cưỡng ở nhà. Cô đi bộ vì trạm ý tế cũng cách đó không xa. Cậu và Phương ở nhà thì nói vài chuyện vu vơ, Phương hỏi gì cậu chỉ ậm ừ cho qua, thấy thế Phương kể về Hạ Lan và...