Thương em, cô gái trơ mình giữa mùa Đông hao gầy!
Tháng 2 về lao xao những nỗi nhớ Tháng 2 về em trăn trở không nguôi…
Đông đã đi quá nửa cuộc đời của mình rồi, tháng Hai cũng ngậm ngùi sắp nói lời chia tay, em loay hoay mãi cũng chẳng thể tìm được chút niềm vui giữa mênh mông sóng gió của đời em. Tại sao thế cô gái?
Chiều nay nghe tin có gió mùa về, bên ô cửa sổ nhỏ đã xì xào to nhỏ của những cành cây mít già đứng khẳng khiu vươn mình trong khu vườn trụi lá.
Chốc chốc có vài con chim lạ cất tiếng hót chẳng thánh thót mà còn buồn như không dứt nổi đầu môi. Tiếng chim mẹ, chim con ríu rít đầu hè giờ chẳng còn nữa, chỉ còn lại những tiếng thở dài của mấy bác chim già cặm cụi kiếm ăn, không đủ sức bay về phương Nam tránh rét nên đành ở lại chơi vơi cùng mùa đông miền Bắc ảm đạm đến nao lòng.
Cô gái vẫn lặng lẽ ngồi may chiếc áo len bên khung cửa đã ngả màu úa tàn, em vẫn kiên trì mấy tháng nay đan cho người ấy chiếc áo chan chứa tình yêu mặn nồng nhưng áo đã gần xong mà chẳng thấy bóng dáng ấy quay về, liệu cô gái có đau lòng lắm không khi người ấy không quay trở lại mảnh đất nghèo, buồn vương vất này?
Ánh mặt trời là điều gì thật quý giá và hiếm hoi trong khí trời hanh hao gió lạnh này, ấy vậy mà một vài ngày nay ông mặt trời già rải xuống căn nhà nhỏ bên bờ sông của em những tia nắng non để tô điểm cho cảnh vật hoang tàn của mùa đông nơi em đang trú ngụ.
Nhưng chừng đó chưa đủ để làm em vui, em vẫn lặng lẽ đứng yên ngắm nhìn dòng sông xinh đẹp đang lượn lờ trôi trong đôi mắt em. Nước hiền hòa đung đưa chảy về lòng biển mẹ bao la, nước tươi vui cuồn cuộn xiết mình khi gặp thác ghềnh, nước buồn thiu lững thững thả mình tan vào lòng sông như không muốn chia xa với dải cát dài, bờ sông rộng.
Tại sao thế em, cô gái của mùa đông?
Video đang HOT
Có phải em nhớ người đàn ông đã bỏ căn nhà nhỏ, con sông dài để rời xa vào thành phố ồn ào, náo nhiệt ấy không?
Trước đây, căn nhà gỗ của em luôn đong đầy những tiếng cười giòn tan như bọt biển, lúc bay bổng, lúc trầm ngâm lặng lẽ, cứ chiều chiều màu trắng đục của những làn khói mỏng manh nghi ngút bay về trời, tạo cho em cái cảm giác ấm cúng của hai chữ “gia đình” – nhưng giờ đây, không một làn khói, không một tiếng cười được phát ra từ căn nhà nhỏ ấy nữa.
Một cô gái mang trong mình bao tâm tư, hoài niệm như em liệu có liều thuốc niềm vui nào để mang em ra khỏi đống ủ dột của đau thương ấy không? Em nhìn kìa, vì em buồn mà dòng sông cũng buồn theo, ngôi nhà cũng dần ngả màu tro lạnh đấy em. Hãy thắp sáng niềm tin trong em, để cuộc sống trở lại những tiếng cười như ngày xưa ấy em nhé.
Hãy từ bỏ thói quen đứng một mình lúc hoàng hôn chợt xuống được không? Cứ chiều nào cũng vậy, em nhẹ nhàng khoác lên mình chiếc váy trắng đẹp mê hồn nhưng chẳng ăn khớp với khuôn mặt buồn rũ rượi chút nào. Em thi thoảng ném vài hòn đá cuội xuống lòng sông phẳng lặng để tạo ra những âm thanh “bong bong…” nghe vui tai, lạ lẫm.
Dũng cảm nhé cô gái, đừng hao buồn như mùa đông nơi đây nữa. Nó đã đủ thảm thương và buồn vương lắm rồi, em mà buồn thì nó càng tệ hơn nữa đấy.
Em hãy tin rằng, bất kể khi nào thấy trong lòng tươi vui, thì khi đó mới thấy được cảnh vật đẹp đẽ được. Người ta nói không sai mà “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Mùa đông hao gầy đứng trơ trọi trong gió, em bơ vơ lẻ loi giữa khoảng không trống rỗng của cuộc đời đầy trôi nổi và bấp bênh. Hãy quên người ấy, bởi họ sẽ không quay trở lại đâu em.
Buồn làm chi, khóc làm chi
Bởi một khi người ta bỏ đi
Sẽ chẳng quay lại đâu
Vì đang vui bên duyên mới
Mạnh mẽ lên em, cô gái của tôi ơi
Rồi ngày mai bầu trời sẽ sáng
Em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Theo VNE
Chồng đi lăng nhăng về gây bệnh cho vợ?
Mấy tháng trước, tôi thấy rất ngứa ở vùng kín, sau khi "sinh hoạt vợ chồng" thi càng ngứa hơn. Vốn giữ vệ sinh sạch sẽ nên tôi nghĩ ngay tại chồng có quan hệ lăng nhăng bên ngoài về lây bệnh cho vợ.
ảnh minh họa
Hỏi thì chàng chối bay, nổi điên lên, bảo vợ ghen bóng gió, đổ oan cho mình. Về phần mình, tôi đã đi khám ở nhiều nơi, từ da liễu đến phụ khoa, dùng cả thuốc đặt lẫn thuốc bôi nhưng chẳng đỡ. Lúc nào cũng có cảm giác khó chịu nên tôi gãi mạnh, gây trầy xước, nổi sẩn...
Có thể bạn là một trong những bệnh nhân bị mắc một bệnh khá hiếm là Fox - Fordyce (tắc nghẽn các tuyến bã) ở vùng kín.
Do tuyến bã hoạt động quá phát (thời tiết nắng nóng, mới kết hôn, trang phục dày bí, không thông thoáng, điều kiện vệ sinh thiếu thốn...), người bệnh thường có cảm giác ngứa "chỗ ấy" dữ dội nhưng khi thăm khám, các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Kết quả các xét nghiệm cũng cho thấy bệnh nhân không hề viêm nhiễm phụ khoa do virus, vi khuẩn hay nấm.
Vì vậy, các bác sĩ thường điều trị giảm triệu chứng bằng cách cho bệnh nhân thuốc bôi ngoài da hay đặt thuốc trong â.m đ.ạo nhưng đều không mấy kết quả. Các "khổ chủ" thường phải chịu đựng cảm giác ngứa kéo dài, nhiều khi không chịu được, có người đã gãi đến xây xát vùng kín, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến mắc bệnh phụ khoa thật.
Tắc nghẽn tuyến bã không chỉ gặp ở vùng kín mà còn có thể xuất hiện quanh khu vực nách, vú - nơi tuyến mồ hôi hoạt động mạnh nhất. Tại châu Âu, bệnh được nhắc tới từ lâu.
Để điều trị triệt để, người ta phải tìm ra tuyến bã gây tình trạng ngứa này rồi cắt đi. Đây là một phẫu thuật rất phức tạp. Đơn giản hơn, có thể dùng phương pháp phá hủy tổn thương tại chỗ như đốt điện hoặc đốt laser. Một số bệnh nhân được áp dụng cách này đã có kết quả tốt. Điều tối kỵ trong trường hợp này là tự ý bôi, đặt thuốc hay gãi mạnh.
Tốt nhất, bạn nên vệ sinh "khu tam giác mật" sạch sẽ, giữ khô thoáng, hạn chế sử dụng băng vệ sinh hàng ngày, tránh mặc quần chật (đừng lúc nào cũng bắt "nó"... đeo khẩu trang, bạn ạ). Bệnh này "ai bị nấy chịu", không lây sang chồng, không làm giảm sút "phong độ" khi "trả bài".
Theo VNE
Chồng ơi! Em yêu chồng em nhất trên đời này!!! Anh ơi tim em sẽ trôi về đâu để những lãng quên dấu yêu không trở lại trong kí ức. Hạnh phúc không đếm được nhiều lần như những đầu ngón tay mềm của em, phải không anh? Niềm đau, nỗi nhớ cứ chập chờn hiện về trong tiềm thức, có đôi khi lòng lắng đọng lại trong giây phút quên đi thực...