Thương con gái sống quá khổ khi ở chung với nhà chồng, trước lúc về quê mẹ tôi tuyên bố một câu làm cả nhà chồng hoang mang
Thấy tình hình ngày càng căng thẳng tôi bảo bà ngoại về quê, chứ ngày nào cũng nghe thấy những cuộc cãi vã của hai mẹ không cẩn thận tôi bị mắc chứng bệnh trầm cảm mất.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 7 năm, có hai con, thu nhập mỗi tháng của chúng tôi chỉ đủ chi tiêu cho cả nhà. Do chưa có điều kiện ra ở riêng nên vẫn phải sống chung với bố mẹ chồng.
Có lấy chồng tôi mới hiểu được nỗi khổ của những nàng dâu sống với bố mẹ chồng khó tính. Từ ngày làm dâu, tôi không còn vui vẻ thoải mái nữa. Tôi cũng cười ít hơn, trở về nhà sau mỗi ngày làm việc như một cực hình với tôi.
Bố mẹ chồng đều có lương nhưng không bao giờ họ bỏ ra mua thức ăn hay cho cháu hộp sữa. Hàng tháng tôi đưa cho bà 7 triệu mà bà luôn kêu ít và cho ăn toàn những món siêu rẻ đến nỗi tôi không muốn động đũa.
Ngày tôi sinh đứa thứ 2, bà ngoại lên chăm sóc, lúc đầu hai bà thông gia vui vẻ lắm. Nhưng rồi chưa hết ngày thứ 3 đã xảy ra chuyện. Lúc nấu ăn, bà nội đi vắng, bà ngoại lấy 2 túi thịt trong ngăn đá xuống nấu ăn. Khi bà nội về thấy bữa tối đã được nấu xong xuôi. Bà vội vào ngăn tủ kiểm tra thì thấy mất một túi thịt.
Bà nội lớn tiếng trách bà ngoại: “Tôi đã quy định mỗi túi thịt là một bữa rồi, sao bà lại dùng hết cả hai gói vậy? Ăn thế thì một tháng 10 triệu chưa chắc đã đủ”.
Ở quê mẹ tôi nổi tiếng là ghê gớm, không chịu thua ai bao giờ, nhịn đến ngày thứ 3 là quá sức lắm rồi. Bà ngoại đáp trả lại: “Tôi nói thật nha, mỗi gói thịt của bà chỉ đủ cho con mèo nhà tôi ăn thôi. Còn con gái tôi mới sinh con, mất sức, phải ăn nhiều mới có sức khỏe và cho cháu bú”. Những lời bà ngoại nói đều đúng khiến bà nội câm nín nhưng rất hậm hực.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Những ngày sau đó là cuộc đối đầu không phân thắng bại giữa hai bà mẹ. Mẹ chồng cứ nói động gì đến con dâu là mẹ tôi nói cho tới bến. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng tôi bảo bà ngoại về quê, chứ ngày nào cũng nghe thấy những cuộc cãi vã của hai mẹ không cẩn thận tôi bị mắc chứng bệnh trầm cảm mất.
Trong bữa ăn cơm tối cuối cùng, mẹ tôi tuyên bố sẽ đưa tôi về nhà ngoại chăm sóc vài tháng cho ông bà nội đỡ vất vả. Bất ngờ mẹ chồng tôi nói là nếu bước ra khỏi cửa thì đừng bao giờ quay trở về nữa.
Tôi vội can ngăn mẹ đẻ đừng nói nữa, không ngờ mẹ còn mãnh liệt hơn. Mẹ bảo: “Không về cũng được, thế thì về sống ở nhà ngoại luôn. Nếu con rể còn yêu vợ thương con thì hãy đi về nhà luôn, mẹ sẽ cắt đất cho các con xây nhà. Mẹ có mỗi con gái, đi lấy chồng lại bị nhà người ta giày xéo coi thường mẹ chịu không nổi”.
Mẹ nói mà rơm rớm nước mắt làm tôi cũng khóc theo. Thấy thái độ cứng rắn của mẹ tôi, mẹ chồng xuống nước nói là sẽ đối xử tốt với con dâu. Nhưng tính mẹ tôi đã quyết thì không ai thay đổi được. Bà vẫn giữ lập trường muốn vợ chồng tôi về quê ngoại lập nghiệp. Còn chồng tôi bảo nếu vợ mà bước ra khỏi nhà thì sẽ ly hôn ngay lập tức.
Mẹ tôi bảo nếu ly hôn thì con gái không lo ế chồng mà chỉ lo con rể ế vợ thôi. Gia đình tôi hiện đang rất căng, theo mọi người tôi phải nghe lời của ai bây giờ?
Thấy vợ giấu 2 triệu lén gửi về quê lo giỗ mẹ đẻ, tôi bảo 'bỏ thêm 5 triệu làm mấy mâm cơm'
Nửa đêm, tôi thấy em thức dậy rồi nhẹ nhàng tiến tới ngăn tủ hai đứa vẫn hay để tiền tiết kiệm. Em lén lấy 4 tờ 500k nhét vào phong bì. Thấy vợ lén lút như vậy, tôi giả vờ thức giấc đúng lúc đó. Tôi hỏi em đêm hôm không ngủ còn thức dậy làm gì.
Tôi là Thành, tôi lấy vợ tính tới nay mới chỉ được 7 năm rồi. Vợ chồng tôi cũng đã có 2 con nhỏ nép tẻ đủ cả. Vì sinh con hơi sát nhau hơi vất vả, ông bà nội lại ở xa không đỡ đần được nên vợ tôi phải nghỉ làm ở nhà chăm 2 đứa con.
Cũng may mắn làm sao tôi là nhân viên kinh doanh bất động sản, thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ để tôi lo cho vợ con 1 cuộc sống đủ đầy mà không quá thiếu thốn cái ăn cái mặc.
Mỗi tháng tôi kiếm được khoảng 18 triệu đồng. Tôi đưa cho vợ 16 triệu và chỉ giữ lại 2 triệu cho mình chi tiêu hoặc phòng khi ra ngoài gặp khách hàng cà phê.
Tôi thương vợ lắm vì biết lấy tôi, em phải chịu nhiều thiệt thòi
Nói qua chút về vợ tôi, em là người rất hiền hậu và nhẹ nhàng. Em luôn chăm lo cho 3 bố con tôi chu đáo từ miếng ăn giấc ngủ. Cả nhà quen có em trong nhà, cứ hễ em về quê 1- 2 ngày là loạn lên như rắn mất đầu. Tôi thương vợ lắm vì biết lấy tôi, em phải chịu nhiều thiệt thòi chỉ quanh xó bếp không được đi làm, ra ngoài như những phụ nữ khác.
Chính bởi vậy, tôi thường bảo em cứ thoải mái mà chi tiêu, ăn những gì em muốn hoặc mua những chiếc váy đẹp mặc. Song vợ tôi lại hà tiện lắm. Em toàn tiêu pha cho bố con tôi mà chẳng bao giờ chi tiêu gì cho bản thân. Nhiều lúc tôi phải mắng mỏ, rồi bắt mua sắm em mới chịu đi.
Riêng về chuyện biếu xén nội ngoại 2 bên, vợ chồng tôi lại rất bình đẳng, bố mẹ nào chẳng là bố mẹ, sao phải phân biệt nội ngoại chứ. Tôi nói việc này em cứ cân nhắc phù hợp với kinh tế gia đình mình là được.
Tuy nhiên, khi biếu nội ngoại em vẫn thường báo cáo thẳng thắn cho chồng. Hoặc những khi cần đề xuất trích 1 khoản nào đó, em cũng hay bàn bạc trước.
Em lén lấy 4 tờ 500k nhét vào phong bì.
Cuối tuần này là giỗ mẹ vợ tôi rồi, bố vợ tôi cũng đã mất. Tôi thấy vợ cũng đã nói ráo từ mấy ngày trước. Tôi bảo tùy em mua lễ hoặc đưa cho anh chị bao nhiêu thì đưa. Cứ nghĩ vấn đề nhỏ vậy, vợ cũng sẽ xử lý gọn như các lần trước nên tôi yên tâm toàn tập.
Cho tới tối qua đi ngủ em nói sốt ruột muốn về quê ngoại để hỏi xem anh chị làm giỗ mẹ năm nay ra sao. Tôi bảo em vậy sáng mai ngủ dậy cứ đưa 2 con về quê chơi và ở đó đến cuối tuần thì tôi về giỗ luôn rồi vợ chồng cùng lên. 2 vợ chồng đã thống nhất vậy, em cũng đồng ý với kế hoạch như thế.
Vậy mà nửa đêm, tôi thấy em thức dậy rồi nhẹ nhàng tiến tới ngăn tủ hai đứa vẫn hay để tiền tiết kiệm. Em lén lấy 4 tờ 500.000 đồng nhét vào phong bì. Thấy vợ lén lút như vậy, tôi giả vờ thức giấc đúng lúc đó. Tôi hỏi em đêm hôm không ngủ còn thức dậy làm gì. Em nói là không ngủ được và định lấy 2 triệu về đưa anh chị lo giỗ mẹ nhưng còn ngại chưa dám bảo chồng biết.
Tôi hỏi lý do vì sao thì em nói: "Lo giỗ cho mẹ đẻ là trách nhiệm của các chị em bên vợ nên em không có quyền đòi hỏi chồng cũng phải lo. Chưa kể em còn ở nhà ăn bám chồng, không làm ra tiền. Nhưng em biết, anh chị ở quê cũng khó khăn vì làm nông nghiệp không để ra được. Em trai em lại đang ăn học tốn kém. Vì thế muốn đỡ đần anh chị chút nhưng em cứ lấn cấn".
Nghe em nói vậy, tôi thương vợ vô cùng. Tôi bảo em vợ chồng sống với nhau 7 năm rồi mà sao em còn giữ kẽ với chồng. Chẳng phải bao năm tôi coi mẹ em, em của em như ruột thịt của mình sao? Vì thế em không phải ý tứ gì cả.
Tôi còn bảo vợ: "Cứ đưa anh chị 5 triệu để góp vào lo giỗ cho mẹ được chu toàn. Mọi người có thể làm thoải mái vài mâm mời các cô dì chú bác nhà ngoại".
Nghe chồng nói như vậy mà vợ tôi đã ôm chồng khóc nức nở. Em bảo đời em thật may mắn khi lấy được người chồng hiểu vợ, yêu thương vợ và cả gia đình vợ nữa.
Nhưng ngược lại, tôi mới thấy mình may mắn vì đã gặp và lấy được em. Đời này, tôi chẳng cần gì tiền bạc quá nhiều, chỉ cần có vợ và con ở bên cạnh, mọi khó khăn tôi sẽ vượt qua được hết.
Tôi chỉ muốn tâm sự thế thôi, sống đến tuổi này rồi, là thằng đàn ông nếu không tâm lý gìn giữ gia đình bảo vệ vợ và con mình thì còn đợi đến lúc nào nữa, phải không nào?
Bà ngoại chăm cháu 5 tháng lúc về vợ biếu 2 triệu, chồng bảo: Ơ, chăm cháu cũng lấy tiền à Lúc mẹ về quê tôi biếu mẹ 2 triệu nhưng bà không muốn nhận. 2 mẹ con đùn đẩy nhau thì chồng tôi nhìn thấy. Ngay khi cưới xong đã thấy chồng có vẻ không muốn mình quản lý chuyện tiền bạc của anh nên tôi cũng không đả động đến chuyện anh thu nhập cụ thể bao nhiêu. Tôi chỉ liệt kê...