Thương chồng làm việc vất vả, tôi chửa vượt mặt cố làm cơm mang đến chẳng ngờ thấy cảnh tượng hãi hùng đau đớn
Thương chồng làm việc vất vả, tôi chửa vượt mặt cố làm cơm mang đến chẳng ngờ thấy cảnh tượng hãi hùng đau đớn giờ tôi nên làm sao đây!
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được hơn năm, hiện nay đang bầu đứa con đầu lòng cũng tới thời gian gần sinh vì thế tôi ở nhà chẳng đi làm, chỉ mình anh kiếm tiền chuẩn bị cho vợ sinh nở.
Vốn gia đình hai bên chẳng khá giả gì nhiều thế nên hai đứa từ ngày cưới nhau luôn tự thân vận động, rất may công việc của anh lương cũng khá cao, từ sau khi tôi ở nhà dưỡng thai vì cơ thể không được khỏe, anh chăm chỉ làm thêm tăng ca để phòng cho vợ con lúc ốm đau.
Tôi thương chồng mình lắm, nhìn anh đi sớm về muộn mà xót xa, chẳng ít lần khuyên anh nên dừng việc làm thêm lại không ốm đau thì sao có sức anh bảo đang cố gắng để được thăng chức vì thế phải thể hiện và chăm chỉ hơn.
Tôi nghe cũng mừng vì anh có chí tiến thủ hơn nữa mục tiêu phấn đấu là vì vợ con nên càng hạnh phúc hơn, mỗi ngày tôi đều tự tay nấu cơm chờ anh về dù muộn, nhưng dạo gần đây anh còn làm về muộn hơn nữa có hôm cơm canh nguội hết còn tôi đã ngủ mới thấy anh về.
Video đang HOT
Thế rồi cuối tuần đó, tôi thấy anh phải làm cả ngày lại tăng ca đến muộn, muốn chồng bất ngờ và hạnh phúc vì được vợ quan tâm, tôi dù bụng chửa vượt mặt vẫn cặm cụi làm cơm để mang tới cơ quan cho anh ăn đêm.
Lúc tôi tới đã 9h còn vài ánh đèn nơi tầng 1 – chỗ mà bác bảo vệ đang trực, còn cả cơ quan đã tối hết, tôi mới lại hỏi số phòng nơi chồng tôi làm thêm ca. Bác nhìn tôi ái ngại rồi chỉ tầng 3, lên tới nơi chẳng thấy phòng nào có ánh đèn, nhìn mãi mới thấy tận bên trong cùng còn chút đèn mờ.
Tôi nghĩ chẳng lẽ mình anh phải tăng ca, thương chồng lắm tôi bước vào – tới nơi chợt nghe tiếng rên rỉ của người phụ nữ, ghé mắt vào thấy hình ảnhmà cả đời tôi chẳng thể nào quên, chồng tôi đang trần truồng bên người đàn bà nhìn chắc phải hơn chúng tôi cả chục tuổi.
Nước mắt tôi chảy ra như mưa chẳng còn nghĩ được gì tôi về mà lòng đau như cắt, hóa ra đó là cách mà anh tăng ca để được lên chức, hóa ra vì cơm áo gạo tiền anh nỡ phản bội tôi hay anh yêu người đàn bà đó thật.
Tôi trước lúc về có chụp lại tấm ảnh, khi đã khóc mệt người tôi gửi hình đó cho anh, 25 phút sau chồng tôi về lao vào ôm tôi khóc anh xin tôi tha thứ, anh nói đó là phó giám đốc của anh, anh không yêu bà ấy chỉ làm vậy để lên chức.
Như 1 cái tát vào mặt tôi vậy, tôi đâu cần anh kiếm nhiều tiền, đâu cần nhà cao cửa rộng mà anh phải làm thế, tôi chẳng thể nào nói tha thứ cho anh được, tới nay đã gần 1 tuần tôi chẳng thiết ăn uống, tôi đau khổ nhưng thương chồng vô cùng cũng oán hận anh nữa, giờ tôi nên làm thế nào đây?
Theo L.T/Phunutoday
Khốn khổ vì bị mẹ chồng ép ly hôn
Cuộc hôn nhân của chị Hạnh Hương đang đứng trên bờ vực thẳm khi chị liên tục bị mẹ chồng bóng gió ép chị phải ly hôn chồng.
ảnh minh họa
Anh chị cưới nhau và mới có một con, nhưng cuộc hôn nhân chung sống với mẹ chồng đầy căng thẳng. Anh làm nghề xây dựng nên thường xuyên vắng nhà. Mẹ chồng chị lại không hợp tính với chị, hay xét nét nên chuyện bé xé ra to. Chị cũng không phải là người khéo léo. Sự tự chủ, độc lập ở chị khiến chị không chịu khuất phục khi sống cạnh người mẹ chồng mà theo chị là "xấu nết không ai bằng".
Chị còn nhớ khi lần đầu tiên anh chị to tiếng với nhau, mẹ chồng chị từ đâu "nhảy" vào và sỗ sàng: "Không ở được với nhau thì ly hôn đi. Gia đình này nuôi được cháu chứ không để nó chết đói được!". Cả chị và anh đều ngỡ ngàng. Dù cãi nhau thật nhưng lòng họ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Rồi những lần khác khi anh về nhà, mẹ chồng chị lại tỉ tê kể những chuyện mệt mỏi lặt vặt không bằng lòng về chị cho anh nghe. Thời gian đầu, anh còn hỏi chuyện chị để rõ đầu đuôi. Sau rồi anh cũng mệt mỏi, anh vắng nhà nhiều hơn và ít can thiệp vào câu chuyện của hai người phụ nữ. Dường như sức chịu đựng của anh bắt đầu đến ngưỡng.
Thế nhưng, mẹ chồng chị vẫn không chịu buông tha. Bà thể hiện rõ quan điểm anh cần phải lấy một người phụ nữ khác xứng đáng với mình hơn. "Nếu cô cảm thấy chật chội khi sống với mẹ của chồng mình thì cô có thể tự ra đi!", " Cô nên buông tha cho nó, con tôi nó vất vả kiếm tiền mà cô không trân trọng"...
Những lời nói ấy của mẹ chồng khiến chị cảm thấy cay đắng. Có lúc chị viết sẵn đơn ly hôn nhưng anh về và tình hình lại xoa dịu. "Em chịu đựng thêm một thời gian rồi anh tìm cách!", anh nói vậy nhưng chị hiểu đó chỉ là cách "trì hoãn tình hình" mà thôi. Chị hiểu anh bối rối trong mối quan hệ căng thẳng giữa mẹ và vợ. Nhiều lúc vì anh, vì cuộc hôn nhân này, chị cũng muốn ngồi lại nói chuyện với mẹ chồng nhưng ngay cả việc chỉ nghĩ đến "bà ta" thôi đã làm cho chị cảm thấy mệt mỏi rồi.
Chị Thanh Tú cũng gặp phải tình cảnh tương tự khi mẹ chồng chèn ép, tìm mọi cách để cuộc hôn nhân của chị tan rã. Cuộc hôn nhân của anh chị ngay từ đầu đã là một cuộc hôn nhân sắp đặt mà thiếu tình yêu thực sự. Chị và anh sau khi lấy nhau lại bị phân mỗi người một nơi do đặc thù công việc giáo viên. Anh quyết định bỏ việc để được về gần vợ con. Trước đó, anh xin nghỉ không lương trước khi ra quyết định nghỉ việc.
Suốt những tháng ngày không lương là những tháng ngày anh bị chính mẹ đẻ của mình chì chiết. Không phải vì chuyện anh không kiếm được tiền mà vì anh "dám" bỏ công việc tốt để về với vợ con. Mẹ chồng chị thương con trai và tiếc công sức "chạy việc" cho anh. Với anh Hoàng, chồng chị, ngay từ ngày bé là những tháng ngày anh sống trong sự bao bọc quá mức của mẹ. Thế nên ngay cả việc lấy vợ hay công việc cũng là do một mình tay mẹ anh sắp đặt. Đến bây giờ việc anh "dám chống lại" bà bằng cách bỏ việc đã xin để về đoàn tụ với vợ con là một cú giáng trời đánh. Mẹ chồng chị không chấp nhận được. Bà ra mặt bắt anh phải ly hôn vợ để bà xin lại, "đàn ông phải có sự nghiệp đã, vợ thì đầy, không lấy đứa này thì lấy đứa khác", bà tuyên bố.
Dẫu bắt đầu không phải từ tình yêu, nhưng anh chị vẫn thực tâm thương nhau. Sự ra đời của đứa con càng khiến tình cảm của anh chị sâu đậm lên rất nhiều. Dẫu vậy, cuộc hôn nhân này cũng khiến họ mệt mỏi khi bị chính mẹ chồng can thiệp quá đà.
Theo Xaluan
Có 10 triệu trong tay, tôi nên bắt đầu làm gì ở tuổi 22 Tôi ra trường và có một số tiền nhỏ, có rất nhiều dự định nhưng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Ảnh minh họa. Tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường, bản thân có tính tự lập. Từ hồi học cấp 3 cho đến giờ tôi đã biết kiếm tiền trang trải mà không hề xin tiền tiêu vặt. Chỉ...