“Thuốc tránh thai em để đầu giường, xong việc anh nhớ nhắc cô ấy dùng nhé”
“Em nhường lại ngôi nhà này cho anh và cô ấy. Thuốc tránh thai khẩn cấp em để ở đầu giường rồi đấy, vui vẻ xong anh nhé nhắc cô ấy uống vào nhé”.
Vợ chồng Hòa mới cưới nhau được gần năm, suốt thời gian ấy Loan luôn cố gắng thay đổi thành một người phụ nữ của gia đình để chồng hài lòng. Nhưng Loan càng cố gắng ngoan hiền, đảm đang thì Hòa càng thờ ơ với vợ. Ngày trước anh cưới Loan là vì bố mẹ thúc ép, chứ không hề có tình yêu.
Biết chồng chỉ lấy mình vì trách nhiệm, Loan buồn lắm. Ngày ngày cô đợi chồng về ăn tối nhưng anh đều để Loan anh một mình. Chính vì sự lạnh nhạt thờ ơ với vợ mà đến giờ Loan vẫn chưa có bầu. Còn nhớ đêm tân hôn của 2 vợ chồng, Hòa làm qua loa cho xong chứ anh cũng chả thiết tha gì chuyện đấy với vợ.
Không có tình cảm với vợ, Hòa đi tìm thú vui bên ngoài. Anh cặp với biết bao cô gái, số người tình của Hòa đếm trên đầu ngón tay không hết. Biết được chồng hư hỏng như vậy Loan buồn lắm. Nhìn chồng về nhà là ngủ luôn chả thiết tha vợ gì, cô lại ước gái như một lần mình được là bồ của anh, chắc anh sẽ yêu thương mình hơn.
Rồi một hôm tối muộn, Hòa chở một cô gái chân dài về dài thẳng thừng giới thiệu với vợ đây là bồ mình. Loan nghe vậy đau nhói ở lồng ngực, cô không nghĩ rằng chồng lại coi thường và trơ trẽn đến thế. Loan nhìn chồng rồi mỉm cười bảo anh khiến Hòa giật mình hoảng sợ.
Thuốc tránh thai khẩn cấp em để ở đầu giường rồi đấy, vui vẻ xong anh nhé nhắc cô ấy uống vào nhé (ảnh minh họa)
- Tối nay em sẽ sang nhà bạn ngủ nhờ. Em nhường lại ngôi nhà này cho anh và cô ấy. Thuốc tránh thai khẩn cấp em để ở đầu giường rồi đấy, vui vẻ xong anh nhé nhắc cô ấy uống vào nhé. Anh biết bố mẹ không thích con rơi con vãi như thế nào đấy. Chúc anh một buổi tối thật ngọt ngào và hạnh phúc.
- Hả??? Em nói cái gì vậy? Tôi có nghe nhầm không đấy?
- Không anh à? Em lo cho anh nên mới như vậy thôi. Anh không cần thương hại em làm gì, lâu nay bên anh em đã quen với cảm giác tủi thân và cô đơn rồi. Thôi anh đưa cô ấy đi, đứng ngoài này muỗi lại được bữa tối béo bở.
Video đang HOT
- Em…đứng lại anh có chuyện muốn nói.
Hòa chạy theo kéo vợ lại để mặc cô nhân tình đứng thẫn thờ ở cửa. Loan chạy vụt đi che những giọt nước mắt mặn đắng trên mi. Nhìn vợ khóc thút thít Hòa liền cúi xuống hôn lên đôi môi run run của cô khiến Loan như chết lặng vài giây.
- Vợ à. Anh xin lỗi, từ ngày cưới em đến giờ anh đã làm tổn thương em. Vì anh ích kỷ, anh nghĩ em lấy anh chỉ vì tiền nên anh mới hành động như vậy. Nhờ câu nói của vợ anh đã nhận ra sai lầm. Vợ tha thứ và cho anh cơ hội làm lại từ đầu được không? Anh hứa sẽ không để vợ phải rơi nước mắt một lần nào nữa.
Cho anh cơ hội được yêu em, được làm chồng em thực sự kể từ ngày hôm nay (ảnh minh họa)
- Em không phải là sự lựa chọn của anh. Anh đừng cố giữ em bởi hai chữ “trách nhiệm” nữa. Buông em ra, anh đi về đi cô ấy đợi lâu rồi đấy.
- Vợ! anh sai thật rồi mà. Thằng công tử như anh thật đáng trách. Anh có một người vợ thảo hiền vậy mà anh lại vô tâm làm em đau, để chạy theo những thứ phù phiếm. Cho anh cơ hội được yêu em, được làm chồng em thực sự kể từ ngày hôm nay.
- Em có tin được lời nói của người trăng hoa như anh không?
- Có thể giờ vợ không tin, nhưng anh sẽ chứng minh cho vợ thấy.
Kéo Loan vào trong nhà, Hòa rút tiền ra đưa cho cô gái kia và bảo cô ta bắt taxi về. Thấy chồng hành động như vậy Loan mừng lắm, cô ôm chầm lấy chồng dụi đầu vào ngực anh khóc thổn thức. Nhìn đôi mắt thâm quầng của vợ anh giận mình bao nhiêu. Bao lâu nay anh đã để Loan phải khóc, phải tủi thân rồi. Từ giờ anh sẽ từ bỏ gái gú về chăm sóc và bù đắp cho Loan.
Tối hôm đấy Hòa đề nghị được tân hôn lại với vợ. Anh muốn ngày hôm đó là ngày đầu tiên hai đứa yêu nhau. Làm theo lời chồng, Loan mỉm cười sau nước mắt. Cuộc hôn nhân tưởng như đi vào ngõ cụt giờ đã có lối thoát. Cuối cùng chồng cô đã hiểu và quay lại với cô cùng xây dựng hạnh phúc.
Theo Một Thế Giới
Phải có bầu con trai thì mới được mặc váy cưới
Anh chưa muốn lấy tôi nên anh cẩn thận lắm, luôn dùng bao cao su để tránh thai, lúc nào lỡ quên thì thôi. Vì thế mà mỗi lúc anh quên thì đấy lại là cơ hội của tôi và... rủi ro với anh.
Nếu lấy anh, một cô gái ngoại tỉnh, một thước đất cắm dùi chẳng có như tôi nghiễm nhiên được sống trong một ngôi nhà ba tầng, to đẹp, khang trang và có một người chồng biết kiếm tiền, thành đạt. Tôi thấy mình chẳng thiệt thòi gì và sẽ hơn nhiều cô bạn đang lay lắt sống ở các nhà trọ với một ông chồng lương ba cọc ba đồng.
Vậy nên, tôi bám anh và quyết tâm lấy được anh. Yêu anh, tôi chẳng được chiều như những cô gái khác, chẳng được dỗi, chẳng được làm nũng... Thậm chí, tôi là người phải chiều theo anh, nhẫn nhịn trước những đòi hỏi nhiều khi vô lý của anh.
Nào là anh đi làm về, tạt qua nhà trọ của tôi, bắt tôi nấu món nọ món kia cho anh ăn. Nấu chưa khéo thì anh nhất quyết không động đũa, chê ỏng chê eo, bất chấp công tôi kì cụi, mướt mải mồ hôi.
Nào là khi anh có hứng đi chơi thì dù tôi đang mệt thế nào đi nữa cũng đừng ý kiến hay mè nheo gì mà phải lập tức thay quần áo để đi với anh. Khi anh đi nhậu về, có chút hơi men rẽ qua phòng tôi, anh muốn tôi phải "chiều" anh giống các cô gái nhà hàng với những tư thế khó chịu nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng.
Tôi tự nhủ, hãy vì tương lai của mình, của những đứa con tôi sau này mà cố gắng. Lúc ấy, tôi còn có ảo mộng hão huyền, cưới nhau rồi, biết đâu tôi sẽ thay đổi được anh. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi đã tỉnh ra sau khi anh nói với tôi: "Nếu đứa bé trong bụng cô là con trai thì tôi mới cưới chứ con gái thì đừng hòng. Tôi đi đâu chẳng quơ được một tá như cô".
Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên anh đề nghị tôi làm "chuyện ấy", anh đã nói: "Anh yêu em và sẽ có trách nhiệm với em. Sớm muộn mình cũng cưới nhau, cho anh tạm ứng trước đi". Chẳng suy nghĩ, đắn đo gì, tôi đồng ý. Thậm chí, tôi còn đồng ý một cách hoan hỉ và tôi mong mình có thai ngay. Có con, anh sẽ yêu tôi hơn, có trách nhiệm hơn. Nhưng lần ấy, tôi không có thai. Và tôi âm thầm, chờ đợi.
Anh chưa muốn lấy tôi nên anh cẩn thận lắm, luôn dùng bao cao su để tránh thai, lúc nào lỡ quên thì thôi. Vì thế mà mỗi lúc anh quên thì đấy lại là cơ hội của tôi và... rủi ro với anh. Cuối cùng thì tôi cũng có thai. Tôi vui lắm nhưng gắng kìm lòng mình không nói với anh.
Tôi chờ đến khi thai được gần hai tháng mới nói vì sợ anh bắt tôi đi phá. Tôi biết anh chưa sẵn sàng để kết hôn. Sợ anh bắt tôi uống thuốc phá thai khi tôi nói với anh về đứa bé trong bụng. Sợ anh sẽ thay đổi không lấy tôi vào phút cuối cùng. Cái ấy tôi hiểu rõ hơn ai hết vì dù là người yêu nhưng tôi biết, anh có không dưới hai cô "người yêu" "sơ cua" khác.
Khi tôi thông báo việc có bầu, anh chẳng ngạc nhiên, chỉ nói: "Vậy là tốt lắm rồi. Vì giờ con gái bị điếc nhiều lắm. Nhưng để đến ba tháng, đi siêu âm, nếu là con trai thì cưới ngay. Còn nếu là con gái thì... lúc ấy tính tiếp". Tôi nghe xong mà rụng rời chân tay. Nghĩa là tôi phải chờ một tháng nữa mới biết số phận của mẹ con tôi. Và lúc ấy, nếu là cơn gái thì sao ...
Tôi suy nghĩ, lo lắng ngày đêm còn anh vẫn bình chân như vại. Tôi sợ nếu đứa bé trong bụng là con gái, anh sẽ không ngần ngại bắt tôi bỏ đi. Rồi có thể anh vẫn ở bên tôi nhưng là để lợi dụng thân xác tôi, chơi chán rồi anh bỏ đi. Lúc ấy, tôi còn gì nữa.
Khi cầm phiếu siêu âm trên tay, tôi đã rơi nước mắt, là con trai. Đứa bé này lẽ ra sẽ là tờ giấy thông hành để mẹ nó bước chân vào nhà giàu, để mẹ nó "lừa" lấy bố nó. Nhưng giờ nó chỉ là đứa con bé bỏng, đáng yêu của tôi, riêng tôi mà thôi. Và tôi đã thề với lòng mình sẽ bảo vệ nó khỏi anh, người đàn ông xấu xa, ích kỉ.
Khi về nhà, tôi nói với anh là con gái. Tôi thấy rõ sự thất vọng trên mặt anh. Và anh nói tỉnh bơ "Thế thì bỏ đi". Tôi nói đồng ý. Hôm ấy, lần đầu tiên tôi từ chối "đòi hỏi" của anh và anh bực bội bỏ về. Mấy ngày hôm sau nữa, anh cũng chẳng đến chỗ tôi xem tình hình của 2 mẹ con tôi thế nào, cúng chẳng được một cú điện thoại hay tin nhắn nào từ anh.
Thực sự, nhờ hành động của anh mà tôi đã có đủ quyết tâm dọn khỏi chỗ trọ. Tôi sẽ nuôi con, sẽ chăm sóc nó thật tốt, bởi tôi đã hiểu ra, anh chưa bao giờ yêu tôi. Và trẻ con thì chẳng có tội tình gì để phải gánh chịu tất cả những rắc rối của người lớn.
Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, kiếm tiền nuôi con. Dù cuộc sống có khó khăn, nhưng miễn là 2 mẹ con tôi sống vui vẻ là được. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ hối hận về quyết định bắt tôi bỏ thai, nhưng với tôi việc giữ lại con và rời xa anh là điều đúng đắn nhất tôi có thể làm lúc này.
Theo Người đưa tin
'Mẹ ơi, con đã ngủ với anh ấy' Một bức thư của cô gái vừa bước sang tuổi 19 lần đầu vỡ lòng về 'chuyện ấy', những trải nghiệm về tình dục, những lần nói dối, hoang mang... Tình dục thực ra không phải là toàn bộ cuộc sống, cũng không phải ván bài sinh tử nhưng với một người sinh trưởng trong một gia đình khá bảo thủ như gia...